Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày hè oi bức đúng nghĩa, trong khuôn viên trường nườm nượp toàn người là người, quay trái quay phải không đụng phải tuấn nam cũng đụng phải mĩ nữ. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày thi tuyển của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, mĩ nam mĩ nữ cả nước chắc cũng đều đổ dồn lại trong khuôn viên trường này. Dễ dàng thấy được có những khuôn mặt đang lo lắng, có người tập múa, luyện hát, có người nhẩm nhẩm lời thoại, nhưng cũng có những người xúm lại cười đùa, mắt đảo vòng quanh, bộ dạng hết sức tự tin.

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một trường đại học quốc lập hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực điện ảnh và được đánh giá là một trong những đại học lớn nhất và có tiếng nhất ở châu Á về điện ảnh với nhiều cựu học viên thành danh ở tầm quốc tế như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Triệu Vy,...

Không biết hàng năm có biết bao người trẻ tuổi tới đây mang trong mình đam mê nghệ thuật cũng như niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Nhưng ai cũng biết tỷ lệ trúng tuyển của Học viên so với tỷ lệ thí sinh đăng ký dự tuyển có thể coi là chỉ lấy một giọt nước giữa đại dương. Mỗi thí sinh ở đây phải vượt qua một loạt các phần thi năng khiếu để nhận được Thư thông báo được tham gia kỳ thi văn hoá, cuối cùng phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học Cao Khảo toàn quốc với số điểm chuẩn để được nhận vào Bắc Ảnh.

Bởi vậy, nhìn mặt ngoài mọi người có vẻ tươi cười với nhau, ai biết được trong lòng đang ngấm ngầm ganh đua, coi nhau là kẻ thù mà vượt mặt như thế nào.

...

Vương Thanh ngó nghiêng một hồi, tìm một chỗ trống thoáng đãng để ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã qua trưa một lúc, nhìn lượt thí sinh khổng lồ ngày hôm nay, cậu nghĩ chắc phải nửa đêm mới tới lượt mình mất. Mồ hôi trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu tuôn ra như mưa, từng giọt từng giọt lăn trên gò má trắng trẻo, chảy xuống làm ướt một phần cổ áo. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài. Không biết có bao nhiêu cô nàng đi qua cũng đều ngó lại đây nhìn một chút, nhìn về phía anh chàng cao phải hơn mét chín, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng mọi người chớ gần, nhưng lại tỏa ra sức hút lạ lùng khiến mọi người không thể ngó lơ. Cậu ngồi đó một mình, khuôn mặt chăm chú nhìn xuống mấy tờ giấy đang cầm trong tay, đường nét nhìn nghiêng với sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại, vài giọt nắng vương trên má, ánh nắng theo những tán cây mà rung động, cũng khiến bao con tim xung quanh rung động theo.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có một giojng nói vang lên bên cạnh làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Chậc, không trúng tuyển nhưng được ngắm nhiều mĩ nữ như này kể cũng đáng giá, cuộc đời coi như viên mãn rồi."

Cậu quay sang bên cạnh mình, thấy từ lúc nào đã ngồi chình ình một con sói xám to vật. Người bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi màu lông chuột, quần bó đen rách thời thượng. Mái tóc được vuốt chải kĩ lưỡng. Tất nhiên tham gia kỳ tuyển của Bắc Ảnh khuôn mặt phải đẹp trai rồi. Cậu chàng đưa tay vuốt vuốt mồ hôi rồi nhìn người bên cạnh cười cười. Chủ động đưa tay ra chào hỏi: "Tôi là Vương Tuấn, tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?"

Vương Thanh thầm nghĩ phiền cũng phiền rồi, cũng đưa tay ra đáp lại: "Chào cậu, tôi là Vương Thanh, cậu cứ thoải mái ngồi đi."

Cứ nghĩ chỉ là một màn xã giao, ai dè cái tên sói xám kia được thể lôi lôi kéo kéo Vương Thanh nói đông nói tây, chỉ thiếu điều lôi cả gia phả ra kể từ đầu đến cuối một lượt. "Aiyo, người anh em, ra là chúng ta cùng họ đấy, thật là có duyên quá đi, tôi nói này...."

Vương Thanh ở bên cạnh lắng nghe cái người dở hơi này nói liên tục không cho ai chen ngang, thi thoảng cũng đành cười cười đáp lại. Thầm nghĩ tên này nói hơi nhiều nhưng có vẻ cũng không tồi, coi như cũng tốt hơn là ngồi một mình. Thế rồi mất một lúc hai người mới bắt được sóng não của nhau, hai người dù sao cũng đều là con trai, cũng dễ dàng tìm được điểm tương đồng, rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Nói quên trời quên đất một hồi cuối cùng cũng tới lượt hai người vào dự thi phần thi tài năng. Thì ra cái tên Vương Tuấn này thi ngay phía trên cậu, vì vậy hai người cùng nhau xếp hàng, ngồi chờ ngoài cửa chờ gọi tới lượt.

...

Khi Vương Thanh kết thúc phần thi năng khiếu đi ra, Vương Tuấn vẫn còn ngồi chờ ở ngoài cửa, thấy cậu đi ra thì liền xấn tới cười cười, "Thế nào thế nào, thi có tốt không?".

Vương Thanh cũng bị cái tính nhiệt tình quá mức của tên dở hơi này làm cho khổ sở, nhưng thực ra trong lòng cũng rất vui vì thấy cậu ta còn ngồi đó chờ mình, vì vậy nói "Tôi cũng không rõ lắm, cũng coi như là tạm ổn, chỉ là không biết giám khảo nghĩ sao."

Vương Tuấn cười hề hề "Đẹp trai sẽ được tha thứ cho tất cả, yên tâm đê, mà này, tôi thấy hơi đói, tôi biết một quán ăn gần trường khá ngon, hay là bây giờ chúng ta ra ăn đi."Vương Thanh cười đáp ứng, thế là hai người cùng nhau sóng vai đi ăn.

Trước khi ra về, Vương Tuấn bá vai Vương Thanh cười nói: "Nếu như cả hai cùng đỗ, cậu nhất định phải tìm tôi, chúng ta làm một chầu, mà nếu cậu đỗ tôi trượt, cũng không được bơ tôi rõ chưa?".

Nhìn tên sói bên cạnh bày vẻ mặt dữ tợn nhưng vẫn bám dính lấy mình không buông bắt mình đồng ý mới thôi, Vương Thanh cũng chỉ biết cười cười đáp ứng: "Được được, cậu làm như tôi là loại ăn cháo đá bát như vậy sao? Tất nhiên không chê tên dở hơi như cậu rồi."

"Á à được lắm đồ mặt liệt, xem tôi xử lí cậu như nào."

Mấy cụ già ngồi hóng mát bên đường nhìn theo bóng hai cậu thanh niên rượt đuổi nhau chỉ có lắc lắc đầu cảm thán: "Ài, đúng là người trẻ tuổi."

...

Thời gian thấm thoát trôi, Vương Thanh cuối cùng cũng nhận được giấy báo tham dự kì thi văn hóa. Lúc nhận được thư cậu vui mừng khôn xiết, miệng cười không cách nào khép lại được. Lập tức điện báo cho cha mẹ ở nhà, rồi sau đó gọi điện hỏi thăm tình hình sói xám Vương Tuấn. Vương Thanh cũng đặt luôn tên của tên kia trong danh bạ lúc hai người trao đổi số điện thoại là "Sói xám", bởi quả đúng là sói xám dở hơi, suốt ngày chỉ mặc đồ xám và đen, nhưng lại luôn mang nụ cười dở hơi hihihaha đi tìm cậu đi chơi. Kể từ tối hôm thi tuyển Vương Tuấn vẫn thương xuyên tìm tới cậu, nói là bởi trên này không quen ai nên tìm cậu giải sầu, Vương Thanh cũng vậy, nên hai người rất nhanh đã thành đôi huynh đệ.

Lúc đầu daaây bên kia còn chưa kịp đổ chuông thì đã thấy có người bắt máy, cùng với đó là tiếng hét cao quãng tám: "Tôi nhận được thư rồi".

Vương Thanh vừa bịt lỗ tai vừa mắng chửi cho tên kia một trận. Chỉ cảm thấy cả đầu ong ong.

....

Kỳ thi văn hóa diễn ra vào một tháng sau đó, vì vậy thời gian này Vương Tuấn càng bám lấy Vương Thanh như đỉa, mồm nói là hai người ôn cho tiện, nhưng có khác nào ăn nhờ ở đậu chỗ của cậu đâu. Có những hôm hai người ôn bài tới khuya, Vương Tuấn vốn cũng chẳng học, ngồi chơi điện tử chán chê rồi kêu muộn rồi, con trai đi một mình về rất nguy hiểm, nói chung là lười về nên lăn thẳng ra ngủ. Dù sao cũng là con trai với nhau, nên Vương Thanh cũng mặc kệ tên kia phát bệnh dở hơi, thế là hai thằng con trai trong một tháng này thường xuyên chen chúc trên một chiếc giường.

...

Thấm thoát đã tới kì thi văn hóa, sáng sớm hôm đó, Vương Thanh dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc, tất nhiên tên Vương Tuấn kia lại lấy lý do nhà xa sợ không kịp dậy đi thi nên lại ăn bám cậu từ tối qua. Ra đạp hai phát lay tên kia tỉnh, Vương Thanh cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.

Ánh dương quang sáng lạn chiếu qua những hàng cây, gió thổi làm mái tóc Vương Thanh có chút lộn xộn. Vương Thanh mỉm cười, bắt đầu bước trên con đường của ước mơ. Cậu yêu diễn xuất, cậu rất muốn được đóng phim, cậu nghĩ rằng chỉ cần cho cậu đóng phim là tốt rồi, cậu cũng chưa mơ xa tới những danh vọng và địa vị xa vời. Ngày hôm nay chỉ là bước đầu tiên trên con đường đạt tới ước mơ. Cậu cúi đầu cười khẽ, ánh nắng mặt trời buổi sớm không gay gắt, mà còn mang chút ấm áp, chút hương vị tuổi trẻ, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, quay sang nhìn tên dở hơi bên cạnh, thì thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, ngay lúc cậu quay đầu qua cũng cùng cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro