Chap1:còn yêu là còn có cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu xét cho cùng,là duyên trời sắp đặt,hay là do lòng người cố gắng?
Bởi k đơn giản như bầu trời mỗi ngày đều đặn xanh trở lại,chúng ta liệu có thể giữ đc lòng mình vẹn nguyên những trong lành như thế?Tàn đêm r trời lại sáng biếc xanh,sau cơn mưa tạnh vẫn là màu thanh tân còn đo.Nhưng,tàn 1 cuộc tình,sau cơn mưa lạnh lòng,liệu chúng ta có còn trở lại yêu nhau?Ngày hôm qua đã là những ngọn cỏ rũ chết,"truyện đã qua" k thể thay đổi hay thêm 1 cơ hội nào cho nó nữa chúng ta đơn giản chỉ có thể cho qua nó.Tình cũ dù đã từng mây vần gió vũ,nhưng khi đã phủ phục ngủ yên,thì lòng người chỉ còn những mơ hồ quên nhớ như kẻ vừa tỉnh thức sau giấc mông du.
Vì lẽ đó mà cho dù tình cảm là duyên phận hay cố gắng,thì bản thân tôi luôn chấp nhận đến cực đoan về cái gọi là 'thời khắc'.Đúng người,nhưng phải đến đúng lúc.Thì mới thật là thương,thì mới đc hạnh phúc,nguyện vọng.
Tiếc là tôi vẫn luôn chậm chân trong những vấn đề liên quan đến cảm xúc và muộn màng là cái kết tất yếu cho 2 chữ "tình yêu".Như thể bản thân luôn đứng bất lực ở sân ga nhìn khói từ đầu tàu bay ngược về phía sau.Những toa tàu cuối lăn bánh ngay trước tầm mắt nhưng đã quá muộn để có thể kịp là 1 hành khách chung chuyến đi.Muộn 1s cx là muộn.Trễ 1 chuyến đôi khi là trễ 1 đời.
Bởi chuyến tàu kế tiếp,biết đâu phải chơ hết cả kiếp người.
Sau tất cả,màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh xuân,thì cx sẽ còn đó 1 người vì ta mà ở lại.Bởi đến cuối cùng,cho dù bất kì điều gì xảy ra,thì chỉ cần có nhau là sẽ có tất cả,có phải k?
Dĩ nhiên,cx sẽ đến khi thời gian lấy đi của chúng ta tuổi thanh xuân và bản thân k còn đủ sức để đợi chờ những "câu truyện cổ tích"50 năm ấy chẳng bt hư thực thế nào.Vậy thì lúc đó,hãy cứ nhìn lên bầu trời xanh bình thản kia .K cầu chung tình vĩnh viễn,chỉ cần hiện tại hết lòng.k mong 1 tình yêu đến tận cùng thiên hoang địa lão,chỉ mong đúng người đúng lúc thì cứ yêu,và nếu đau đã đủ thì cứ đi
Suy cho cùng,mọi sự ở đời đều theo quy luật tịnh tiến như vậy thôi.
Cũng như,chỉ khi nào chúng ta chịu làm lành vs quá khứ,thì khi đó nhũng nỗi đau cũ mới buông tay để nhường chỗ cho ban mai.
Nên hãy cứ tin,tất cả chúng ta,trải qua lận đận bao lần,nhất định r cũng đến lúc cập bến bình yên.Và nụ cười,bất luận là dành cho người ở phía cũ hay ngày mai,đều sẽ nở lại tròn đầy trên môi của hết thảy mỗi người.
Như ngoài kia .Trời vẫn còn xanh
Như trong trái tim em.Vẫn loáng qua nhũng kỷ niệm của  2 ta ít nhất em vẫn còn anh.
     Trời vẫn còn xanh
         Như em còn anh
  Chỉ như thế thôi lòng em đã yên lành.
Trời vẫn còn xanh
Năm tháng dạy anh hiểu 1 điều rằng thời gian có thể làm mọi thứ trở nên ám bụi cũ kỹ.Nhưng có 1 điều k bao giờ cũ đi .Là tình yêu anh dành cho em.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love