Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay khai giảng trường, người nhà đều đi xa, Vũ Tầm bèn xách cặp đến trạm xe buýt cạnh nhà.
 
  Cậu ngồi rất tùy ý, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, hai tay chống lên ghế hơi ngả người ra đằng sau.

  Hôm nay trời xanh mây trắng, thật đẹp. Còn đang xuýt xoa xe buýt đã đến, cậu nhanh chóng bước lên, ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ. Cậu đảo mắt một vòng rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

  " Cậu này, ghế này đã có ai ngồi chưa? "

  Giọng nói mềm mại êm ái vang lên, cậu quay lại nhìn, thế mà lại là con trai. Hình như là nam nhân mới nãy ngồi bên cạnh cậu.

  " Không có ".

  " Vậy tớ ngồi đây được không? "

  Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, vành tai ửng đỏ, thế mà cậu lại dành bốn chữ mềm mại êm ái cho nam nhân.

  " Cậu không nói tức là đồng ý nhé? "

  Nói rồi chàng trai đó ngồi xuống bên cạnh cậu, cắm tai nghe vào điện thoại rồi đeo lên, yên tĩnh ngồi.

  Cậu vốn dĩ ít tiếp xúc với người lạ, giờ lại ngồi sát như vậy hai bên má liền ửng đó, vành tai màu đỏ cũng đậm hơn, đưa tay chạm vào có chút nóng.

  Cậu chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, anh chàng đó yên tĩnh nghe nhạc, bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến lạ so với bầu không khí náo nhiệt trên xe.
__

  " Mấy người có nghe nói gì không? "

  " Nghe gì, nghe gì? "

   " Có một bạn mới chuyển vào trường chúng ta đúng ngày khai giảng, là ngày hôm nay đó. Nghe nói chuyển từ nước ngoài về, còn rất đẹp trai "

   " Thiệt á? Có thật không? "

   " Thật 100% luôn. "

   " Vào lớp nào thế? "

   " Lớp 10A1, lớp chọn đó. "

   " Trời, giỏi vậy luôn á? "

  Một nhóm nữ sinh ngồi trong hội trường túm tụm bàn truyện có học sinh mới chuyển đến, thảo luận rất sôi nổi.

  Cậu tay đút túi quần, thong dong bước vào vừa đúng lúc nữ sinh gợi chuyện kia nhìn ra. Nữ sinh đó đưa tay chỉ vào cậu, nói với đám nữ sinh kia.

  " Đó, học sinh mới chuyển tới đó. Thế nào, đẹp đúng không? "

  " Uầy, đẹp thiệt á "

  " Người đâu mà đẹp vậy chứ. A, tớ muốn rụng trứng mất "

  Cậu nghe thấy nhưng không nói gì, thong dong bước về ghế ngồi chỉ định. Bên cạnh lại là nam sinh ban nãy.

  Nam sinh đó nhìn thấy cậu liền cười tươi giơ tay chào.

  " Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi ".

  Tầm Vũ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh im lặng lấy điện thoại ra bấm bấm. Hoàn toàn phớt lờ nam sinh đấy.

  Nam sinh đó cũng coi như không thấy, vẫn mỉm cười ôn hoà bắt chuyện với cậu.

  " Hoá ra cậu là học sinh mới chuyển đến. Chúng ta  sau này chúng ta sẽ là bạn học cùng lớp rồi ".

  Cậu im lặng không nói, chỉ nghe thấy từ phía cậu phát ra âm thanh điện tử. Nam sinh kia hiện tại rất muốn đánh cậu một trận nhưng vẫn nở nụ cười ôn hoà.

  " Tớ là An Du, còn cậu? "

  "...Vũ Tầm"

  Im lặng hồi lâu cậu mới dừng tay một chút, lạnh nhạt nói một câu. Sau đó mặc cho An Du nói gì đi chăng nữa cậu cũng không mở miệng.

  Khai giảng kết thúc, học sinh lên lớp nghe chủ nhiệm nhắc nhở vài điều rồi liền tan.

  Cậu chán nản bước trên lề đường, không muốn về nhà hiện giờ. Cậu cứ thế đi lang thang trên vỉa hè, nhìn bên này một ít rồi nhìn bên kia một chút.

  Cứ đi như một người mù phương hướng, cậu cứ thế mà bước đến hẻm nhỏ trong phố từ lúc nào không hay.

  Hẻm nhỏ mang theo sự u uất, ánh sáng mập mờ nhìn có chút tà khí. Phía sau hẻm nhỏ lâu lâu lại vang lên tiếng đánh nhau.

  Cậu đứng ngây ngốc ở ngoài hẻm, trong lòng cậu không ngừng mách bảo cậu đi vào trong. Cậu cứ như người mất hồn, cứ thế liền đi thẳng vào trong.

  " Mẹ k**p, chúng mày ngon thì từng người bước ra solo. Ỷ đông hiếp yếu thì hảo hán cái đ*o gì? "

  Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự giận dữ nồng đậm. Cách cậu khá xa là An Du đang bị một tập thể đè xuống đất vây đánh.

  Nam nhân cầm đầu là một tên béo, trên mặt cậu ta mang theo ý cười nồng đậm.

  " Chúng tao có nhiều người thì ỷ đông hiếp yếu đấy, mày làm gì được? Nếu ngon thì mày cũng ỷ đông hiếp yếu đi? "

  Tên béo giơ chân đạp một phát vào bụng An Du, ra lệnh cho đám người kia.

  " Chúng mày đánh nó cho tao. "

  Cậu thấy vậy liền đi đến, đánh nhau với đám người đó, lôi An Du ra sau lưng bảo vệ. Bọn họ tuy đông nhưng đều là vài ba chiêu đánh nhau bình thường, không có học võ nên xử lý rất đơn giản.

  Sau một lúc tên béo thấy đánh không lại liền kêu đám người đó rút, chạy đi xa.

  Cậu quay lại nhìn hắn một cái, lạnh nhạt hỏi hắn một câu cho có lệ.

  " Có sao không? "

  Nghe cậu nói, hắn từ vẻ mặt không cảm xúc liền chuyển sang vẻ mặt ủy khuất, trong giọng có phần nũng nịu.

  " Có chứ, bọn họ đánh đau lắm ấy. Ai da, cậu có thể đỡ tôi đi được không? Tôi không đi nổi "

  Khoé miệng cậu giật nhẹ vài cái, nam nhân lại có dáng vẻ này sao?

  Đối với yêu cầu của hắn, cậu chần chừ một chút liền đỡ hắn đi. Dù sao cũng đã rút đao tương trợ, giờ cứ làm một trang hảo hán đi thôi.

  Ra khỏi hẻm nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn bộ dáng lạnh nhạt hỏi.

  " Cậu nhà ở đâu? "

  " Khu 44, đường XX ".

  Cậu gần gù, hoá ra thế mà lại là nhà bên cạnh sát nhà của cậu. Đang tính bỏ hắn nếu nhà xa nhau, nhưng giờ nhà lại gần nhau.

  Cậu quyết định bắt taxi đưa hắn về cùng, nếu đã như vậy cứ đóng làm vai hảo hán giúp người hết lòng.
__

  Sau khi đưa hắn về nhà, phát hiện chìa khoá nhà mất. Đợi khi bảo vệ khu cưa khoá xong, cậu liền trở thành bảo mẫu.

  Vì hình tượng người tốt không đổ vỡ, cậu chăm sóc hắn tỉ mỉ xong xuôi mới về nhà.

  Đến khi về nhà đã 5 giờ chiều, khoé miệng cậu co giật không ngừng.

  Một chữ mệt, hai chữ quá mệt, ba chữ không làm nữa.

  Làm người tốt quá mệt, cậu không muốn làm nữa. Cậu muốn cáo lão hồi hương.

  Nhưng mà vấn đề là, ba mẹ nói " Làm việc tốt để tích đức, như vậy mới có cuộc sống an ổn. "

  Cậu lại là một người rất nghe lời ba mẹ, vậy nên để làm một đứa con ngoan trong mắt ba mẹ, cậu sẽ cố gắng vậy.

  Tắm rửa dọn dẹp xong xuôi, cậu liền tự vào bếp làm bữa tối. Đi đi lại lại, thức ăn đã nguội nhưng ba mẹ cậu vẫn chưa về, trong lòng cậu rất lo lắng.

  Đang tính gọi điện thì ba cậu gọi đến, chần chừ một chút cậu liền nghe máy.

  " Alo, ba ạ? "

  " Ừ, chi nhánh bên nước ngoài có chút không ổn nên ba mẹ tạm thời dọn ra ở cùng với Tiểu Tịch. Con ở đó tự mình sống cho tốt, chi tiêu hàng tháng sẽ gửi cho con. "

  "... Vâng "

  Cậu cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt cậu, giọng nói cậu phá lệ ngoan ngoãn đến lạ.

  " Ba ơi, ra ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi "

  " Ừ, ba ra đây "

  Từ bên kia vọng ra tiếng của một cô gái, giọng nói rất nhỉ nhảnh. Ba quay đầu lại phía cô, cười ôn hoà đáp lại.

  Sau đó quay lại nhắc cậu vài điều rồi nghiêm nghị tắt máy.

  Cậu xiết chặt lấy điện thoại một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn bình thường.

  Cậu lấy đồ ăn hâm nóng lại rồi tự mình ngồi ăn, cô đơn tịch mịch đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro