Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài hôm tang lễ, luật sư gọi cho anh, muốn đọc di chúc.

Đứng sau chống đỡ cho công ty con mà anh đang nắm quyền là tập đoàn WAR rất lớn mạnh, chuyên buôn các mặt hàng xa xỉ phẩm. Nay bố mẹ chồng tôi ra đi, luật sư được uỷ thác đúng ngày như di chúc tới để phân chia tài sản.

80% là của anh, 20% là của Phạm Kiều Trâm.

Anh với tôi nghe xong, mất hơn nửa ngày để tiêu hoá thông tin. Ít nhất cũng phải có sự công tư phân minh ở đây chứ?! Trọng nam khinh nữ ư? Bố mẹ chồng chẳng lẽ lại mang suy nghĩ lạc hậu đó ư?

Tôi nhìn anh, đáy mắt u tối của anh xoẹt qua một tia lạ thường, anh trầm mặc suốt đoạn đường đi về. Đây là quyết định của bố mẹ chồng, tôi tất nhiên chẳng có gì để phản bác, anh cũng chẳng thể làm được gì, theo quy định thì di chúc đều được pháp luật bảo toàn về quyền lợi, muốn kháng lại thì trình bày lí do thật cụ thể và có ý nghĩa mang tính chất nghiêm trọng.

Vì vậy, anh cũng không thể phản đối về việc này.

Hôm sau, trời sáng chiếu ánh nắng tới mông rồi mà tôi còn nằm trên giường ngủ, bỗng tai nghe thấy tiếng chuông cửa, mơ màng sờ sờ thấy bên cạnh hơi thiếu thiếu, tôi mặc kệ ngủ tiếp. Quen rồi, có hôm nào tôi thức dậy là thấy anh đâu.

Nhưng từ lúc đó, tai tôi nghe thấy tiếng chị Trâm quát rất to. Tôi bừng tỉnh, lật đật xỏ dép bông, không để ý tới hình tượng của mình.

Quả nhiên, chị Trâm ở dưới phòng khách như đang nổi cơn điên. Tôi nghe chị nói : " Khốn kiếp! Mày là cái gì mà chiếm 80% ?? Chẳng lẽ tao không phải con của ông bà ấy sao? "

Anh ngồi trầm mặc, lặng lẽ suy nghĩ. Kiều Trâm có vẻ như nổi điên mệt rồi, ngồi phịch xuống ghế, vô tình nhìn thấy tôi, chị ta nhếch môi khinh bỉ.

" Làm dâu nhà họ Phạm mà trông như con ăn xin thế à?"

Anh phóng ánh mắt giận dữ về phía chị ta, không kiêng nể gì đáp : " Chị không có quyền xúc phạm vợ tôi! Chị chỉ cần nói một câu xúc phạm nữa thì đừng có trách Tiến Đạt này."

Kiều Trâm bị ánh mắt đó dọa lạnh cả sống lưng, khẽ lẩm bẩm : " Chưa bao giờ Tiến Đạt lại hung dữ như vậy..."

Anh đi tới nhíu mày nhìn tôi, hơi kiềm chế nói : " Trong nhà tắm có gương. Em xem lại mình đi."

Tôi gật đầu, anh cũng nghiêm lắm, không ai trên trái đất này được dạy tôi trừ anh.

Sau lưng tôi vẫn cảm thấy có ai đó khó chịu nhìn tôi.

Chị ta ra về rồi, cả biệt thự đột nhiên trở nên yên bình...

Điện thoại anh vẫn cứ réo, 2-3 phút lại có cuộc gọi. Theo quy tắc, anh sẽ là chủ tịch của WAR. Nhưng ban đầu anh có vẻ khá chần chừ, công việc vẫn còn rất nhiều, không thể không giải quyết, nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận.

Vài hôm sau, tôi phát hiện anh gầy rộc hẳn đi. Mỗi lần về nhà chỉ ăn cơm, tắm rửa và lên giường đi ngủ, cái hôm anh có hứng thì lại trúng vào hôm dì cả của tôi tới chào hỏi.

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, bất kể tốt hay xấu. Rắc rối tìm tới bạn, cho dù bạn có trốn đi chăng nữa, nó giống như một vòng tròn luẩn quẩn, khi quay về, bạn sẽ thấy rằng rắc rối vẫn đang ở chỗ cũ chờ bạn.

* * *

Áp lực công việc quá lớn, anh dần lạnh nhạt với tôi. Tôi hiểu, cho nên không trách anh, chu đáo ân cần với anh, hoàn toàn là một người vợ hiền đúng nghĩa.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tới thư viện Hà Nội. Hôm nay, tôi đọc truyện Từng có người yêu tôi như sinh mệnh, tâm trạng buồn muốn nẫu ruột, tình yêu bất hạnh của Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ đã khiến tôi nhận ra rằng, trên thế giới này, toàn là loại người đến cả cầm thú cũng không bằng. Chỉ vì cái tôi và tiền, họ đã giết chết một sinh mạng, một tình yêu đẹp và cảm động giống như của Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ.

Tôi phẫn nộ trước sự tham lam và độc địa của Lão Tiền, cảm thương trước tình đơn phương của Andre, cảm kích Khâu Vĩ đã chăm sóc Triệu Mai...

Ôm nỗi buồn không biết xả đi đâu, tôi đi vào quán cafe gần đó. Nơi này rất đẹp, ở chỗ tôi ngồi đúng chuẩn phong cảnh ' nên thơ '. Một cánh hoa trắng khẽ rơi xuống vai tôi, tôi định ngước mắt lên để nhìn cây hoa, ai ngờ nhìn thấy chị Trâm và oan hồn tôi ghét - Nga My.

Hai người này quen nhau sao?
Tôi chuyển chỗ ngồi ở góc khuất, tiện nghe luôn câu chuyện giữa họ.

Biết là việc làm này rất không đứng đắn, nhưng chịu thôi, tôi đâu phải chính nhân quân tử. Đàn bà, ai mà chẳng có máu tò mò trong người?

" Em dốt quá, tại sao lại để thằng Đạt nó rơi vào tay con Nhi!"

" Em tiếp cận rồi, nhưng mà...anh ấy tỉnh lắm, khó cắn câu."

" Vô dụng!" Kiều Trâm vứt điếu thuốc xuống đất, " Em là lợn à? Phải tìm cách như bỏ thuốc hay dùng chất kích thích chứ!"
" Em... Chị, hay chị giúp em nhé? "

" Giúp kiểu gì đây? Chúng nó chả về con mẹ nó với nhau rồi! "

" Chị thông minh mà, chỉ cần chị giúp, em sẽ bảo ông đầu tư cho WAR và đưa nội gián vào giúp chị tăng cổ phần. Khi chị lên chức chủ tịch, kể cả khi anh ấy không chấp nhận em nhưng nếu Tiến Đạt không còn đường lui, anh ta sẽ phải cầu xin em."

Phụ nữ ai chẳng thích khen, Kiều Trâm cũng không phải ngoại lệ, giọng dịu hẳn đi nhưng vẫn hơi cau mày : " Không dễ vậy đâu. Thằng Đạt thông minh từ nhỏ, chị ra tay chưa chắc nó đã dính."

Tôi nghe tới đây, sắc mặt hơi u ám.

" ... " Hai người họ bỗng im lặng.

Cả tôi cũng vậy.

--------------------------

Qua 4 tháng, tôi phát hiện, anh dần dần không còn về nhà nữa. Cùng lắm là 3 giờ sáng anh mới về, tôi vẫn cố gắng chăm sóc anh, nhưng anh chỉ cười với tôi một cái rồi chìm ngập bản thân vào đống giấy tờ.

Tôi cứ cảm thấy mọi thứ dần dần trở nên nhạt nhoà...

Nhưng khi nhìn đôi mắt anh toàn sợi tơ máu, tôi xót lắm. Chẳng trách anh rằng tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy... Phải chăng tôi vô dụng quá?

Trên đời, có lẽ chẳng ai chung tình như Hà Dĩ Thâm.

Thực sự, cuộc sống vợ chồng kiểu này rất mệt mỏi. Rất muốn nói chuyện với người ấy nhưng anh luôn ôm máy tính, giấy tờ và văn phòng 24/24, tôi lại sợ làm phiền tới công việc của anh.

Bây giờ, tôi trong mắt anh chắc chỉ là công cụ phát tiết? Gối ôm? Tôi không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà tôi không thể kìm nén bản thân mà suy nghĩ lung tung.

Một ngày đẹp trời, tôi ôm truyện mới mua ngồi ở cửa sổ vào buổi sáng.

Gió mát thổi nhẹ, khẽ khàng mơn man gò má tôi. Những tán lá xanh mướt ngoài kia đang rì rào như đang nói chuyện.

Tôi hơi giật mình, mùa hè lại sắp sửa tới rồi. Nhanh thật đấy!

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người đổi thay?

Tôi dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ ngoài cửa sổ, nắng vàng dịu nhẹ chiếu tới mái tóc tôi. Không khí ấm áp dần lên.

Khi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa.

Tôi nhẹ nhàng bước chân xuống, bảo cô giúp việc mới thuê nấu cơm, để trong cặp lồng để mang tới cho anh.

______________

Khi tới nơi, tôi bước vào trong, lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà.

Gõ cửa, không một tiếng trả lời. Tôi đẩy cửa vào, cảm giác trong đây nóng nóng. Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy người cần tìm.

Bỗng cửa phòng nghỉ bật mở, anh dẫn một cô gái trẻ ra ngoài, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Còn tôi, trong phút chốc hoá đá.

Cô ta rất xinh đẹp, ôm cái bụng to của mình nhìn tôi chằm chằm.

Tim tôi vỡ vụn, tay cầm hộp cặp lồng rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Không khí chết chóc bao trùm, tôi không lên tiếng, anh cũng không có một lời giải thích.

Tôi nhìn anh, yếu ớt cất tiếng hỏi : " Chuyện này là... Thế nào?"

Anh áy náy nhìn tôi : " Nhi... Anh không có ý giấu em đâu... Đây là bất đắc dĩ..."

Cái gì mà gọi là bất đắc dĩ?

Tim tôi trở nên tê liệt, tôi nở một nụ cười lạnh lùng : " Tình nhân? Có thai? "

Anh đương nhiên là hiểu, đi tới trước mặt tôi lúng túng nói : " Thật ra, cô ấy chúc rượu anh vào hôm đám cưới, anh uống phải xuân dược... Cho nên... Vô tình..."

Tôi cảm thấy trái tim mình đang chảy máu dữ dội. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như pha lê : " Anh giấu em? "

Anh đau đớn nhìn tôi : " Anh sợ làm em bị tổn thương bởi chính anh cũng không biết. Vài hôm trước cô ấy tới đây nói là mang thai con anh. Anh thật sự cũng không biết..."

Tôi cười nhạt, " Tôi sẽ bảo luật sư gửi fax đơn ly hôn cho anh."

Sắc mặt anh lập tức xấu đi, vội nắm tay tôi, " Kiều Nhi, anh xin lỗi."

" Muộn rồi." Đúng vậy, tất cả đã quá muộn.

Tôi tách tay anh ra, bước ra khỏi cái nơi có người đàn ông tôi hận nhất trên đời.

Mẹ kiếp, đàn ông đều giống nhau hết!

Tối đó, tôi vào bar giải sầu. Uống mấy ly mà sao mãi không say, tôi lắc lư theo điệu nhạc sôi nổi, hoà cùng đám đông.

Một cái móng lợn sờ soạng đùi tôi, " Cô em, sao uống rượu một mình vậy? Để anh uống với em nhé?"

Tôi nhìn con lợn ngồi cạnh mình, rất không khách khí đẩy cái móng lợn đó ra : " Cút!"

Lão lợn kia xấu hổ tức giận, bỏ đi.

Bước lên sàn, tôi nhảy cùng mọi người, cảm giác được tự do thích thật! Tôi nhảy điên cuồng khiến cho mọi người xung quanh hăng lên, nhảy sung sức vl.

Chẳng biết ai yêu cầu đổi nhạc, tiếng nhạc êm dịu khiến mọi người nhanh chóng tìm được cặp, nhảy nhẹ nhàng như khiêu vũ.

Một anh chàng đẹp trai xòe tay ra làm động tác mời với tôi : " Có thể mời em nhảy chứ?"

Tôi gật đầu, tay sắp chạm vào tay anh chàng kia thì đột ngột có bàn tay khác nắm lấy, kéo tôi vào ngực. Ôm tôi nhảy theo điệu nhạc.

Tôi đẩy anh ra, " Sao thế? Tình nhân mang thai khó quan hệ nên tới tìm tôi? "

" Ăn nói xằng bậy!" Anh lạnh giọng nói. Có vẻ như anh đã bị chọc tức.

" Tránh ra! " Tôi quay người.

" Nhi, em đừng như vậy nữa có được không? Xin em hãy tin anh!"

Tin? Tin được à?

" Tôi không tin anh nữa, từ giờ và mãi mãi về sau." Tôi lạnh lùng nói : " Ly hôn!"

____________________

Anh kịch liệt phản đối ly hôn, vì vậy, luật sư tìm chứng cứ để trình trước quan tòa. Chứng cứ rất rõ ràng, anh không thể chối tội.

Trước khi ra toà, cô luật sư nói : " Tôi nói thật, chồng cô thực sự vẫn rất yêu cô !"

Tôi chỉ cười không đáp.

Quan tòa cũng nói vậy, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình : Ly hôn.

Chúng tôi chia tay từ đấy. Đường ai nấy đi. Những việc tôi làm chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận, nhưng nếu được làm lại, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro