Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, điện thoại tôi rung lên, là một dãy số lạ. Tôi bắt máy, không ngờ đó là anh.

" Kiều Nhi, em đi đâu thế hả?"

" Tôi... Đi về."

" Em đi mua cháo cho tôi cơ mà?"

" Tôi tưởng anh ăn rồi?" Tôi cười khẩy.

" Nhi à, tôi chỉ muốn ăn cháo của em... "

Tim tôi nhói lên một cái, tôi không biết nói gì. Trầm mặc nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Tôi biết anh đang đánh lạc hướng, nhưng chẳng hiểu sao tôi không muốn vạch trần anh.

" ... " Tôi không cúp máy, anh cũng vậy. Dường như cả hai rất muốn nói gì đó nhưng câu nói không thể thoát ra khỏi miệng.

" Ai chăm tôi?"

" Gì cơ?"

" Tôi bị như vậy, phải có người chăm chứ. Có người đẹp bên cạnh khỏe nhanh hơn!"

" Phì " Tôi không nhịn được, phì cười.

" Em sẽ... Tới chứ?"

"..." Sao tôi có cảm giác mình bị dắt mũi từ đầu đến cuối. Rõ ràng hận anh lắm cơ mà? Bla bla bla ôi tôi cũng chẳng hiểu chính tôi nữa.=.=

Nhưng nghĩ tới con tiểu tam kia, lòng tôi lại chùng xuống. Mọi chuyện lại diễn biến quá nhanh rồi.

" Không. Anh gọi em tình nhân của anh về mà chăm." Đây là câu nói nhân từ nhất mà tôi nghĩ được.

" ... Anh xin em, đừng giận anh, cứ như vậy anh khổ lắm Nhi."

Trái tim tôi bị bóp nghẹt, tôi mím môi không đáp, ngay lập tức cúp máy. Tôi sợ...

Sợ sẽ không kiểm soát được mình mà đến tìm anh.

----------------------

Về nhà, ngồi trước gương trấn tĩnh bản thân, không được lung lay ý chí!! Cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn phải cố gắng!!!

Sau đó tôi viết lên giấy đủ các loại quy tắc.

1. Nhìn thấy hắn ta phải chạy ngay lập tức, bỏ của ôm lấy người.

2. Cảnh giác cao độ, thấy dấu hiệu của kẻ địch là giơ sẵn nòng súng ( trong trường hợp khó chạy được ) hoặc cao chạy xa bay.

3. Trong trường hợp cần nói chuyện đứng cách 2 mét để không bị xịt thuốc mê.

4. Cuối cùng : Thủ sẵn bình xịt hơi cay vào người.

...

Hí hoáy cả buổi để hoàn thành quy tắc này, tôi hài lòng treo nó lên cửa để có đi ra ngoài còn nhớ.

1 tuần trôi qua...

À, khụ khụ, trời hôm nay ... không xanh, mây...không trắng, trời với mây hôm nay...đen như đít nồi =.=

Tôi đi tới quán cafe của mình, ngồi tra mạng nghiên cứu về phong thủy, cách trang trí đẹp mà giản dị cho quán cafe, công thức làm mấy món bánh ăn nhẹ của Việt Nam để bổ sung vào thực đơn. Chăm chú vào làm không biết bên ngoài diễn biến ra sao, chỉ tập trung cao độ vào công thức rồi ngồi nghiên cứu. Không nghĩ gì tới người đàn ông kia.

Trời đổ mưa to, mưa như trút nước, tôi ngồi nghỉ ngơi vô tình nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ tới lần gặp anh trong thư viện. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Tôi không muốn khóc, nhưng chẳng biết tại sao những giọt nước mặt nóng hổi mặn mặn cứ thi nhau rơi xuống. Tôi nhớ ngày xưa, nhớ quá khứ, nhớ kỉ niệm của tôi và anh. Tại sao bạn không thể vì một trò đùa mà cười nhiều lần nhưng chỉ vì một chuyện mà bạn có thể khóc hết lần này đến lần khác?

Anh nói anh yêu tôi, vậy mà làm người khác có bầu, người làm vợ hợp pháp như tôi phải làm thế nào? 5 năm sau anh tới tìm tôi đã nghĩ cách dụ tôi lên giường, chẳng lẽ tôi chỉ là công cụ làm "chuyện đó" của anh hay sao? Rốt cuộc thì câu chuyện lằng nhằng và nhàm chán như thế này bao giờ mới finish?

'ding', chiếc bánh đã ra đời.

Tôi giật mình lau nước mắt, lấy bánh ra, cơ mà tôi cũng khéo tay thật, bánh thơm phức và trông ngon lắm.

Tôi suy nghi,̃ viết gì nhỉ?

Hmm....

Thôi thì viết tạm một câu ngôn lù vậy.

" Hoặc là lấy tôi, hoặc là rời xa tôi."

Câu của chú Niên đấy mà.

Tôi làm bánh khá bự vì còn chia cho mấy em trong quán ăn thử nên câu này viết vào cũng vừa đủ dòng.

" Uầy, trông ngon quá chị! " Nhân viên nữ A.

" Chị boss làm gì cũng perfect!" Nhân viên nam B.

" Chị làm cho tụi em ăn à?" Nhân viên nữ C.

" Ừm, ăn thử xem thế nào, đợi tý, chị chụp ảnh up lên weibo đã." Tôi vui vẻ đáp, dơ máy điện thoại ra chụp một cái.

Chưa đầy 5 phút, tôi đã được 158 like.

" Chị Nhi viết truyện hay mà còn đảm đang nữa." Comment 1

" Á, nếu tui hông nhầm thì đây là câu của Niên già nè!! Chị Nhi fan má Tầm sao?? " Cmt 2.

" Đúng đúng đúng, đây đích thực là câu của chồng tui." Cmt 3.

" Bạn gì bên trên ơi, không sợ bị 1001 cách trị tiểu tam của chị Diệp dạy dỗ cho tơi tả hả?"Cmt 4.

" Có vẻ hôm nay chị Nhi có tâm sự rồi! Chia sẻ cho độc giả với!" Cmt 5.

....

Tôi nở nụ cười khi đọc comment của fan.

" Đại Boss của mấy em có lượng fan không nhỏ đâu..." Ngọc Diệp - khách quen của quán tôi vừa đi vào đang lướt weibo chợt nói. Cô ấy tốt tính lắm, bằng tuổi tôi, thường xuyên tới quán tôi uống càfê. Ngọc Diệp cũng là người Việt Nam sang Trung Quốc du lịch với chồng.

" Tác giả nổi tiếng mà." Em nhân viên A cười cười, " Ôi em thật là vinh dự."

Tôi tắt điện thoại, " Trông quán nhé, chị ra ngoài mua đồ tý."

Tôi xách mông ra khỏi quán. Mùa đông ở Bắc Kinh bây giờ tuyết đang rơi, tôi đưa tay hứng lấy một bông hoa tuyết đẹp như pha lê đang rơi tự do trên không trung.

Dòng người đi đi lại lại, có người vội vã, có người lại đi chầm chậm thưởng thức như tôi. Mà hình như có mỗi mình tôi là đi như vậy thì phải? :-P

Bỗng dưng tôi trượt chân một cái, tưởng mình sẽ bị ngã dập mông trước ánh nhìn kì lạ của người đi đường thì vi diệu thay có ai đó tốt bụng đỡ tôi, cái mông đã thoát nạn.

Ra là do vũng nước bị đóng băng nên tôi trượt chân là phải.

Quay lại để cảm ơn người đã giúp mình, ngay lập tức tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn 'người đàn ông tốt bụng' kia.

Quy tắc!! Quy tắc!! Cách mạng đã bắt đầu!!! Nhưng thế ếu nào chân tôi không thể nhấc lên được!!!

Trong lòng gào thét, hoảng loạn, rối bời bao nhiêu thì bên ngoài tôi lại ... im lặng bấy nhiêu...

" Em vẫn ngốc như vậy, đi không nhìn gì cả!"

Ngốc! Mắt phải chú ý nhìn đường, đừng có liếc ngang liếc dọc, suốt ngày ngã, chân đầy sẹo về sau anh không yêu em nữa đâu!

Tôi im lặng hồi lâu, cúi đầu đi tiếp không nói một lời. Xem nào, 2 mét là bao nhiêu bước nhỉ? Hm... Chắc là được rồi!

Quay lại để xem khoảng cách thì ngay lập tức tôi giật mình, anh đứng cách tôi có 50cm ToT

" Anh đi đi, đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"

" Hôm ở bệnh viện em đã thấy rồi sao? "

Tôi với anh cùng nói nhưng không cùng lời nên cả hai chẳng hiểu đối phương vừa nói cái gì -.-

" Anh nói gì thế?"

" Em nói gì thế?"

Chơi nhau à? =))

" Em nói trước đi."

Tôi bối rối lắc đầu : " Anh nói trước đi."

" Anh muốn nói chuyện với em, từ đầu."

" Từ đầu? Là sao?"

" Về quán cafe của em đi."

Thế là tôi quên khuấy luôn việc mình đi ra ngoài để làm gì, quay về quán :v

5 năm trước... Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cưới...

Anh uống rượu mừng, không khí tràn ngập sự hạnh phúc. Tôi do uống khá nhiều rượu nên đã về nằm nghỉ trong phòng.

Anh có tửu lượng tốt, uống khá. Sau đó anh đang đi tìm tôi, có một cô gái xinh đẹp từ đâu chui ra chúc mừng anh.

Anh hờ hững liếc cô ta, thấy ly rượu trong tay mình đang được rót đầy.

Anh cười nhạt nhận lời mời uống rượu.

~~~~~~

Cô gái này là em gái nuôi của anh - Phạm Trà My - cũng chính là Nga My.

Phạm Trà My bị thất lạc từ nhỏ, được một tổ chức đem về nuôi dưỡng, trùng hợp thay, người đứng đầu tổ chức đó lại là bạn của Phạm Dương Khởi, đó là Cao Minh. Một thời gian sau, tổ chức đó bị cơ quan cảnh sát thâu tóm, chính thức sụp đổ. Vào đêm khuya thanh vắng nọ, Cao Minh đến nhà Phạm Dương Khởi, nhờ ông nuôi dưỡng Little D mới 5 tuổi. Khi đó, Tiến Đạt đã 8 tuổi. Cao Minh yêu thương Little D như con đẻ mình, vì đoán trước mình sẽ có ngày bị tóm nên Cao Minh đã nhờ Dương Khởi nuôi Little D hộ ông ta để tránh bị liên lụy, Phạm Dương Khởi đã đồng ý. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, Cao Minh đã tự sát.

Phạm Dương Khởi thay tên đổi họ cho Little D, nhận làm con gái nuôi và đặt tên theo họ mình - Phạm Trà My. Tuy vậy nhưng ông cũng chỉ nuôi hộ, không dành nhiều tình yêu thương cho Trà My, ăn tự xúc, tự đi bộ đi học, ít bảo ban dạy dỗ, cho Trà My tự lập tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, Trà My thông minh nhưng về sau đạo đức lại kém. Phạm Dương Khởi vì là một người có địa vị cao, nhà trường không dám đắc tội, cho dù Trà My có hư hỏng đến mức nào cũng không bao giờ để hạnh kiểm Khá, Trung Bình hay Yếu Kém, luôn là học sinh đạt tiêu chuẩn về mọi mặt.

Lên 13 tuổi, Trà My đã nảy sinh tình cảm với Tiến Đạt. Tuy anh đối với cô ta không mặn không nhạt, đối xử như người bình thường như người qua đường vậy. Nhưng trong mắt cô ta, Tiến Đạt quá hoàn mỹ, đạt chuẩn soái ca, nhưng đáng tiếc, tôi đã xuất hiện khiến kế hoạch hấp dẫn Tiến Đạt của Trà My bị hỏng be bét. Lúc đó, cô ta đã tìm cách chia rẽ tôi và anh, thuyết phục bố anh sang Mỹ kiểu gì thì chính anh cũng không biết. Khi Tiến Đạt biết được ý định của Trà My lúc anh 28 tuổi, nổi giận bỏ về nước, mong muốn của anh là tìm lại tôi, thực hiện một điều : Kết hôn với tôi.

Cô ta cũng về theo, bị anh đuổi nhưng vẫn cứng đầu, Tiến Đạt mặc kệ cô ta. Trà My tìm nhiều cách tiếp xúc với anh, xin việc cùng chỗ anh, thậm chí dọn đồ ở chung nhưng anh đã nổi giận nên cô ta đành ra ở riêng. Một thời gian sau khi nghe anh cưới tôi, cô ta đã chán đời vào bar chơi, bị một người đàn ông cướp lần đầu tiên. Cô ta lo sợ, vào ngày cưới dụ anh uống xuân dược, ai mà ngờ được Tuệ Minh vô tình phát hiện ý đồ của cô ta, tráo thuốc ngủ, còn xuân dược cho cô ta uống. Quả nhiên khi vào phòng nghỉ, Tuệ Minh thấy Tiến Đạt nằm ngủ ở bên cạnh, còn Trà My thì như một con điên uốn éo cởi đồ của anh, Tuệ Minh đã gọi thằng Hiệp vào thỏa mãn cô ta. Do mãnh liệt quá nên Trà My đã cào chảy máu tay của thằng Hiệp, rớt máu ra ga giường. Do đó đã xảy ra hiểu lầm, con của cô ta chính là con của thằng Hiệp. Trà My đã nói với anh đây là con của anh, hai người đã phát sinh quan hệ... Anh sợ tôi phát hiện, hận anh, bỏ anh mà đi nên không nói gì cả, đợi đứa con sinh ra để xét nghiệm ADN, đành chăm sóc cô ta một thời gian.

Tôi hơi thắc mắc, " Khuôn mặt cô ta có thể biến hoá hay sao? "

" Anh cũng không biết."

" Tại sao cô ta phải đổi tên?"

" Anh chịu."

" Ơ!?? Anh không biết là sao chứ?"

" Anh điều tra thế thôi, còn về phần đó anh không biết."

" Vậy tại sao thời gian đó anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy?"

" Thời gian đó có quá nhiều việc nên anh đã lạnh nhạt với em, anh xin lỗi!"

" Kiều Nhi!"

" Hả?"

" Chúng mình kết hôn nhé! "

" ... Không được." Tôi lắc đầu.

Mặt anh lập tức đen sì. " Tại sao?"

" Anh chưa theo đuổi em, chưa tỏ tình đã cầu hôn, sĩ diện con gái của em để ở đâu?!"

" À! " Mặt anh bình thường trở lại, biến hoá như trò ảo thuật, " Được rồi."

---------------------

Lười viết quá, chúc các man đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro