Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TRỜI XANH NẮNG ĐẸP THÌ LÀM GÌ?

Sẽ đi ngủ

Nhi Nhi suy nghĩ rất lâu, hình như việc gì cô cũng có vẻ nghĩ ngợi rất lâu nhưng quyết định thì đơn giản vô cùng. Và cô tự cho mình cái quyền đi ngủ lúc phong cảnh thơ mộng vậy đó. Không phải nhà văn thì nên sử dụng cảnh đẹp mà đón lấy ý tứ sao, Nhi Nhi thi thoảng cũng cảm thấy nên tự vấn mình như thế. Nhưng rồi bản tính dễ thỏa hiệp cô gái ngay lập tức có lời biện hộ cho mình. Mỗi người mỗi kiểu! Nhi Nhi rất dễ cảm thấy thiu thiu buồn ngủ ....và ngủ thật khi trời đẹp sáng rạng rỡ, mây xanh và nắng vàng. Nó giống như những điệu ru mềm mại của các bà mẹ, cô cứ vậy mở cửa sổ mà ngắm cảnh rồi ngủ say sưa. Cho nên buổi tối cô thường thức trắng đêm. Không phải là tiện lợi cho nhà văn sáng tác tiểu thuyết diễm tình như cô sao

Điện thoại có tin nhắn, MẸ " Nhi Nhi à, Con ơi, đã là ngày 15 rồi. Tháng này con có thể trả tiền nhà cho mẹ không"

Nhi Nhi tâm thế vững vàng không hề buồn bã hay nao núng nhắn tin nhanh nhảu " Tháng này vẫn không mẹ à"

Rồi cô bổ một trái dưa hấu ăn nửa chừng ngày. Độc thân có phải sướng không. NGhe như Tiểu Mai thậm chí mỗi lần ăn lạp xưởng cũng phải lén lút vì mẹ chồng ăn chay trường. Thật khổ sở

Cô gái này, không biết có gì ở đời có thể khiến cô ấy buồn phiền. Phàm người ta 28 tuổi không việc làm thu nhập cố định, không một người tình dù là cố định hay di dời chẳng phải đã đủ lý do để than thở tự kỷ qua đêm. Nhưng Nhi Nhi càng nghĩ cứ thấy đời mình vậy mà may! Gia cảnh rõ ràng rất có ảnh hưởng lên tâm tính con người. Vì gia cảnh đầm ấm nên con người cũng sống không áp lực.

Nhi Nhi sinh ra trong gia đình có điều kiện tuy không phải tiểu thư dòng dõi quý tộc nhưng vẫn được gọi là ngẩng mặt với thiên hạ. Dưới cô còn đứa em trai. Đứa em trai này đã đưa đầu hứng hết mọi kỳ vọng áp lực gia đình: học giỏi, thành đạt, đàng hoàng, làm bác sỹ lại có bạn gái sắp sửa đính hôn. Nhi Nhi thành ra một người không có vai trò cụ thể trong gia đình ngoài việc trang trí thêm cho cây gia phả đủ nếp đủ tẻ của ông bà Hứa

Cô là nhà văn. Điều này nếu được ông Hứa nói ra thì sẽ thành "Nó cũng tập tành viết lách chút đinh" bà Hứa hoàn toàn mơ hồ "Em nó có nghệ sĩ tính" Câu em bác sỹ rõ ràng là không nể mặt nhất "chỉ được cái ngủ ngày rồi chat chit ban đêm" Nhi Nhi không màn tranh luận sự quan trọng của sự nghiệp viết lách hay năng khiếu tiềm ẩn của cô. Vẫn miệt mài cô ngày ngủ đêm sáng tác. Thỉnh thoảng được vài đồng bàn luận nho nhỏ góc báo cô lại vui vẻ tự mua cho mình một cuốn sách hay như là đầu tư cho sự nghiệp.

Tiểu thuyết để đời của Nhi Nhi, quyển tiểu thuyết đủ để làm vang danh con gái nhà họ Hứa, làm bẻ mặt đứa em trai bác sỹ giỏi giang, sẽ ra sớm thôi. Còn bây giờ cô phải ăn hết miếng dưa hấu và đi ngủ. Vì trời rất đẹp

Khu căn hộ Hồng Phước được thiết kế khá độc đáo. Một block sẽ có hai căn hộ kề nhau với mảnh vườn nhỏ vách ngăn. Ông bà Hứa mua một block với ý định sau này sẽ tách bọn nhỏ ra riêng bên mà hưởng thụ không khí yên bình tuổi già. Ý ở đây là tách Nhi Nhi sang bên vì cô ấy có vẻ sẽ phải gắn bó với ông bà lâu dài. Nhi Nhi sau một thời gian làm nhà văn bắt đầu than vãn cô không thể tập trung sáng tác với không khí gia đình rộn ràng suốt cả đêm lẫn ngày. Chiều lòng con gái cưng ông Hứa cho cô ra ở riêng một căn hộ bên ấy. Bà Hứa nghĩ vốn đã phải cử người sang dọn dẹp vườn tược lẫn nhà cho cô nàng 28 tuổi vẫn chưa biết dọn phòng kia, thôi thì nhân tiện mở cửa luôn căn hộ còn lại cho thuê, âu cũng là góp được một phần tiền trả góp tháng.

Cho nên sáng hôm nay Tường Minh đi tản bộ trong vườn.

Tường Minh dọn đến từ đầu tuần nhưng anh thực sự chỉ ngủ trên chiếc giường mới ấy từ hôm qua.

Những hôm đầu tiên anh ngủ tại bàn làm việc, sau đó là sofa cho nên sáng nay cơ thể thoải mái và dễ chịu hơn hẳn, làm một vòng nhỏ ngắm cảnh vật ngày nắng đẹp  làm một vòng nhỏ ngắm cảnh vật ngày nắng đẹp.

Anh đi khoan thai trong khu vườn vài bước chân. Tường Minh cao ráo, không phải loại vạm vỡ ấn tượng, anh hơi ốm nhưng cân đối, ở Tường Minh có điều gì đó của sự kín đáo lặng lẽ lẫn nhiệt tình nồng ấm, chỉ là không biết anh chọn thể hiện mình khi nào. Giữa lúc đang nhẩm đếm vài bước chân anh nhận ra cửa sổ căn phòng kế bên mở toang. Tường Minh đã định xoay người quay lại phòng mình thì như vẫn nói định mệnh vô tình ác ý anh lại ngước thấy một hình ảnh khá khó hiểu. Quả dưa hấu nhỏ bị cắt ẩu tả nằm chỏng chơ, một miếng dưa đã xong phận làm dưa. Ai có thể để dưa bên ngoài tủ lạnh rồi quên vậy. Lại còn không kịp bỏ miếng dưa ăn xong vào thùng rác như thể có thiên thạch nào rớt xuống khiến người đó vội vàng biến mất, chỏng chơ quả dưa dang dở. Rồi anh nhận thấy một dáng người đang gục đầu bên cạnh. Nhìn mãi một lúc anh tự hỏi hay...có án mạng. Lẽ nào lại lần nữa? Tường Minh thoáng thấy tay mình lạnh tê nhưng anh quyết định thu hết sức bình tâm nhìn ngắm việc trước mắt. Hình như còn sống. Lại là một cô gái. Hình như..đang ngủ.

Có thể nào ngủ quên trong lúc đang ăn...dưa hấu

Có thể nào ngủ bên cạnh miếng dưa hấu đã ăn xong?

Ngày mai phải đổi nhà thôi!

CHƯƠNG 2: 6 THÁNG

Nhà xuất bản ABC buổi sáng đã vội vội vàng vàng. Bản in , bản chỉnh sửa, thậm chí đến người chịu trách nhiệm mang đồ ăn sáng cũng chạy tới lui

Trực ngồi bên trong căn phòng riêng của mình gõ gõ cây viết không kiên nhẫn. Dự án mới này thật khiến anh đứng ngồi không yên. Đây đã là bản thảo thứ hai anh cảm thấy không vừa lòng. Dĩ nhiên anh biết mình chọn người đúng để gửi gắm dự án cả năm của công ty, chỉ là con người ấy còn thiếu chút gì đó, đúng hơn là chút gì đó vẫn còn cần được khơi dậy trong anh ta

Trực đang nóng lòng chờ người ấy mà bàn bạc ý tưởng của mình.

Tường Minh đẩy cửa bước vào rất thoải mái thả người xuống ghế đối diện, đôi chân dài xoải ngay trước mặt. Quần áo nhìn thoáng qua thì không gì đặc biệt màu khá trầm nhưng lại tỉ mỉ và hợp với dáng người vô cùng. Đây gọi là điệu kín đáo!

Tường Minh liếc thấy bản thảo bị gạch chồng chéo, nhìn Trực

-Vẫn chưa được?

-Cậu thấy rồi sao còn hỏi?

-Tôi có thể biết vì sao không?

Trực hợp tác với Tường Minh rất lâu, là người đầu tiên đãi cát ra vàng tìm thấy tiềm năng của nhà văn trẻ từ mẩu truyện ngắn dùng để lấp đầy một cuốn tiểu thuyết nhiều tác giả. Từ đó đến nay họ đã song hành cùng nhau qua khá nhiều thăng trầm của Tường Minh. Trực thậm chí nhiều đêm suy nghĩ không rõ mình là chủ biên tập hay là tên quản lý quèn chạy theo dọn dẹp hổn độn tinh thần của anh chàng này. Có lần bản thảo sắp đến đoạn nước rút thì Tường Minh biến mất giữa mọi thứ. Trực gần như lục tung cái thành phố tội nghiệp tìm ông tác giả trời ơi! Lo cho dự án 1 thì lo cho chính Tường Minh 10, đến khi tìm ra anh thì Trực buông 1 câu "cậu lấy vợ đi cho tôi nhờ, tôi không thể nào vì cậu mà đau tim tổn thương tinh thần như vầy nữa". Tường Minh thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ ở cùng ai trong căn phòng nói chi là vợ con. Cho nên Trực vẫn cứ sáng làm chủ biên tối làm quản lý quèn

-Cách viết tốt, tình tiết tốt

-Không cần vòng vo, anh muốn thế nào

-Uhm...cậu là số một tiểu thuyết trinh thám

-Tôi biết

-Cậu cũng là số một tiểu thuyết tội phạm tâm lý

-Tôi biết. Anh có thể nói điều gì tôi chưa biết?

-Cậu kiêu căng quá đấy

-Tôi cũng biết luôn

-Hừ! thôi không đùa. Tôi đã nói chúng ta cần một chút sâu lắng rung động. Câu hiểu không?

-Đã viết rất nhiều về tâm sự nv nam rồi mà

-Cái này..cái này chỉ là bảng tố cáo cậu chưa yêu lần nào chứ tâm sự gì

-Tôi chỉ có thể đến vậy

-Đã nói lấy vợ đi cho tôi nhờ

-Giờ không có vợ mai sau cũng sẽ không có

-Nếu cậu không tìm cách khai thông cái mạch cảm xúc của câu chuyện thì tôi buộc phải nghĩ đến việc hợp tác

Tường Minh nghe đến hai chữ này thì rùng mình như đứng trước gió lạnh, gương mặt với những nét xương cứng nhưng duyên dáng ấy không che dấu sự ghê tởm với từ "hợp tác". Tường Minh là người cô độc trong sinh hoạt và rất độc đoán trong sáng tác. Việc kêu anh hợp tác viết 1 tiểu thuyết chung với ai đó khác nào kêu tay phải đánh tay trái. Nhưng với anh quả thực dự án này khá quan trọng. Anh đã nghỉ rất lâu sau cuốn tiểu thuyết gần nhất. Không phải vì nhu cầu mưu sinh hay danh lợi anh muốn quay lại, anh vốn loại người khinh tiền và danh, chính vì khinh mà cả tiền lẫn danh hình như luôn tìm đến anh!! Nghịch lý của cuộc đời luôn làm kẻ khóc người cười. Nhưng việc ngừng viết quá lâu khiến anh không tìm thấy sự cân bằng của mình. Anh cần một lối thoát giúp cho thân thể tĩnh tại tâm tình dễ dàng. Viết với anh là cách để thiền, để giữ tâm linh ổn thỏa trước cuộc đời biến cố. Dù sao dự án cũng rất có triển vọng. Anh ngắm nhìn vẻ mặt thách thức của Trực thì cười nhếch mép

-Được rồi, tôi có bao lâu đây?

-4 tuần sau tôi cần coi chương đầu rồi tính tiếp

-Ok

-Cậu lấy vợ đi cho tôi nhờ

-Bây giờ không sau này cũng không. Chào anh

Tường Minh bỏ đi, Giữa văn phòng bận rộn người qua kẻ lại dáng anh bước ra cũng trở thành tiêu điểm những ánh nhìn. Ngạo nghễ cô đơn và ấm áp. Cứ như người ta bỏ nước trong tảng băng rồi nghe được hơi ấm của nó mà băng thì vẫn lạnh tái ánh nhìn.

Trực chép miệng"Cũng không biết là may hay rủi nếu người ta cưới cậu làm chồng"

Sau khi gặp Trực ở ABC , Tường Minh vào quán cà phê quen gọi phần bánh ngọt. Quán cà phê quen của Tường Minh rất ồn ào, nó giống như cà phê cóc hơn là cà phê salon sang trọng đầy tính thời thượng. Vì anh có lẽ là người lười nói nhất còn tồn tại trên thế gian này cho nên luôn che mình giữa những đám đông ồn ào để cho sự im lặng của anh bị quên lãng. Anh gọi điện thoại cho bà Hứa

-Tôi sẽ trả nhà cho bà

-Tại sao lại vậy? Cậu không thích nữa sao??

-Tôi thích căn hộ và khu vườn nhưng bà đã nói người bên cạnh rất biết điều

-Thì đúng vậy (bà Hứa nhớ tới đứa con gái ngủ ngày chơi đêm của mình) Không phải buổi sáng ngủ và đêm chơi máy tính à?

-Tôi không hiểu bà nói gì, nhưng chủ nhân bên ấy làm phiền tôi

-Nó đã làm gì?

Tường Minh định nói việc ăn dưa hấu bừa bãi và ngủ quên lúc còn ăn dở như thế rất không thể chấp nhận nhưng anh chỉ đơn giản buông câu

-Chỉ là phiền thôi

-Tôi không thể trả lại tiền cọc cho cậu được, phải hết 6 tháng này đã. Cậu thông cảm tôi cũng không định làm khó cậu nhưng vì tiền ấy đã dùng trả góp phần nhà...

-(thở dài) thôi được tôi sẽ ở đến lúc hết cọc nhưng bà có thể nhắn cô ta..làm ơn đóng cửa sổ lại.

-Được được dĩ nhiên là được. Chuyện gì tôi bảo nó cũng nghe (trừ việc kiếm công việc ổn định và lấy chồng)

-Cám ơn bà

Bà Hứa cúp máy thì vẫn không hiểu cái con bé chỉ thích ngủ ngày đó cuối cùng là đã làm gì?

CHƯƠNG 3 : DĨ HÒA VI QUÝ

Nhi Nhi không hề hay biết mình vừa gây tội. Riêng việc này về sau xét thấy có vẻ là công hơn tội. Chiều hôm sau bà Hứa đến nhà cô cùng với cậu em trai. Hai tay bà nặng nề mớ hàng siêu thị- chủ yếu là đồ ăn. Bà Hứa vừa thấy cô thì nhăn mặt bảo gọn lỏn một tiếng

-Mở tủ lạnh ra cho tôi nhờ

-Mẹ sao qua không báo trước?

-Thế cô có công việc làm hay hẹn hò gì mà phải báo trước với cô

-Thì không nhưng cũng nên báo biết đâu con đang bận..

Nhi Nhi nói đến đây thì lại tự vấn lương tâm, mình có thể bận gì nhỉ? Sau đó cô ngồi nhìn mẹ kiên nhẫn bỏ đồ ăn vào tủ lạnh cho con gái. Bà chợt thấy quả dưa hấu bổ nham nhở trong ấy thì nhớ ra lý do làm bà bực dọc đến đây

-Con đã làm gì người ta hả?

-Người ta...nào?

-Cái cậu thuê nhà bên cạnh. Con làm gì mà mới đến vài hôm lại hăm he bỏ của chạy lấy người rồi

-Mẹ cho thuê căn bên cạnh? Đã có người ở sao?

-Vâng thưa tiểu thư Hứa, nhà đã có người dọn qua từ tuần trước

-Sao con không biết gì?

-Tôi làm sao biết được cô không hề hay biết chuyện xảy ra với nhà sát bên

-MẸ phải nói chứ

-Nhà của tôi trả tiền mỗi tháng hà tất gì phải nói với cô

-Uhmm (đề tài bất lợi) nhưng con còn không biết có người ở sao lại có thể làm phiền.

-Cũng đúng.

Bà Hứa vốn hiểu cái tính tâm lơ tâm lấc của con gái. Nếu nó xinh đẹp một chút đã có thể tưởng là người cõi trời rớt xuống nhà bà nên chẳng màn gì thế sự nhân gian. Sao cậu ta lại phiền lòng chứ. Cậu ấy có vẻ tin cậy, vô cùng ít nói chắc không lẽ nào đặt chuyện vì vài đồng tiền đặt cọc. Bà nhìn tủ lạnh đã đầy ắp thì hài lòng đứng dậy rồi chép miệng

-Cũng không rõ nhưng cậu ấy nhắn buổi sáng nhờ con đóng cửa sổ lại

-Quái đản! Cửa sổ con thì liên quan gì

-Thôi, chị bề nào cũng chỉ ngủ ngày, đóng cửa lại ngủ cho ngon chẳng phải sao?

Cậu em ngồi im nãy giờ đã tìm chỗ cho mình chọc khuấy cô chị. Nhi Nhi chẳng màn chỉ bình tĩnh nói

-Em biết là chị làm việc sáng tác về đêm. Sáng ngủ là việc thường!

-Ừ em quên mất chị cũng lao tâm khổ tứ lắm đã từng vào viện vì sáng tác ấy chứ

Đây là cậu em ấy nhắc đến sự tích nhà họ Hứa mà có lẽ hai đời cháu con nữa sẽ vẫn truyền nhau. Vốn dĩ Nhi Nhi viết nhiều hay ít không ai biết nhưng tác phẩm được trả nhuận bút đăng đàn thì..không nhiều. Lần ấy có một truyện ngắn của cô quý hóa thay được chọn cho vào góc truyện ngắn tạp chí phụ nữ. Nhưng biên tập ra lệnh cho cô phải sửa lại tất cả lỗi chính tả và format mà phải trong vòng một ngày gửi lại vì cần bài gấp. Nhi Nhi đến lúc ấy mới nhận ra mình có thể sáng tạo nhiều lỗi chính tả kỳ dị và...vô cùng đến vậy! Vì sự nghiệp nhuận bút còm , cô đã bỏ ra một ngày một đêm sửa lỗi, sửa mãi, sửa cả đêm lẫn ngày thì không ngờ sau khi nộp xong bài lại ngất tại bàn làm việc. Dĩ nhiên không hệ lụy gì đến vận mệnh của cô, chẳng qua theo bác sỹ do thiếu ngủ. Tiền nhuận bút lần ấy quy ra tiền viện phí cũng hêt 2/3.May mắn thay ông Hứa đứng ra cán đáng phần viện phí. Việc ấy sau này được gọi là minh chứng duy nhất cho việc Nhi Nhi vẫn đang lao động miệt mài.

Nhi Nhi đưa tay xua đuổi cả mẹ và em ra ngoài vì sau câu nói đùa. Mẹ cô ra đến cửa còn nói vọng vào

-Này nhớ đóng cửa sổ lại. Còn không thì lấy quách cậu ấy đi. Hình như chẳng vợ con gì đâu

Mẹ Nhi Nhi ban đầu còn kén rể lựa chồng cho Nhi Nhi theo đủ lẽ từ gia thế đến sự nghiệp rồi diện mạo. Nhưng phàm việc gì làm mãi không xong cũng gây nản chí, sau dần bà trở nên rất qua loa tùy tiện gặp ai chưa gia đình bà đều nhắn cô hãy thử vận may!!!

Nhi Nhi trong khi làm việc (viết gì đấy) vẫn tự hỏi mình đã làm gì để người bên cạnh mất lòng. Sau đó cô quyết định đem một ít táo mẹ vừa mua qua chào hỏi sẵn tiện cũng giới thiệu cái tên. Dù sao sẽ là hàng xóm chung vườn. Dĩ hòa vu quý vẫn hơn

Nhi Nhi phấn khởi với ý định đầy trưởng thành của mình chân thấp chân cao chạy qua bấm chuông nhà bên với mấy quả táo trên tay. Chuông còn chưa hết một hồi cửa đã mở. "CHÀ" Thật là hài hòa, đường nét mới hay làm sao. Mặt xương cạnh, nhưng không khắc khổ, vẫn phương phi, lông mi dài thật. Đôi mắt thì...hình như đang ngủ nhỉ?

-Xin lỗi?

Người đối diện mãi không thấy Nhi Nhi nói gì bộ dạng kỳ lạ tay còn cầm cả vài quả táo thì lên tiếng có vẻ rất không kiên nhẫn

-À, tôi..nhà bên cạnh - đưa tay chỉ vào cửa sổ

-Vâng. Tôi cũng đoán cô nhà bên cạnh

Không cần chìa khóa vẫn vào được trong khuôn viên nhà thì tất nhiên là nhà bên cạnh rồi.

-Uhm mẹ tôi bảo anh có việc phiền tôi. Thật không biết việc gì nhưng cũng xin lỗi - đưa mấy trái táo

-Vào giờ này?

Thậm chí đến tấm chân tình cũng không đoái hoài chau mày hỏi như muốn bảo Nhi Nhi cô lại đang làm lỗi nữa rồi biết không!

-Thì chỉ mới 10h tối

-Tôi đi ngủ lúc 9h

Tường Minh nói ra rồi lại cảm thấy kỳ lạ sao mình phải giải thích giờ giấc của mình, cứ đóng quách cửa là xong

-Ơ..thế..thôi anh cầm táo vào sáng dậy ăn

Người kia vẫn tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với cuộc đời mình.

-Được rồi. Cô về đi

Nhi Nhi cụt hứng quay đi, cửa đóng rất mạnh sau lưng. Vì gió chăng. Ai lại ngờ có người ngủ lúc 9h tối chứ. Có vẻ như đã sai lại càng sai rồi, thôi vậy, từ nay cứ đóng cửa sổ

CHƯƠNG 4: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG DỪNG

Những ngày sau thì Nhi Nhi cửa sổ đóng buổi sáng và khuya vẫn lộc cộc gõ bàn phím (viết gì đấy). Thi thoảng cũng nghe tiếng xe dừng ngoài cửa.

Hình như anh ta chỉ đi taxi không thấy dùng gara của căn hộ. Tuyệt nhiên không qua lại sau vụ án quả táo 9h tối. Mẹ cô cũng không thấy nói gì nên đoán chắc anh ta sáng dậy ăn táo ngon đã không còn phiền lòng việc bị cô gọi dậy nửa đêm! Nhưng chẳng phải là mới 9h tối sao? Thôi, mỗi người mỗi kiểu Nhi Nhi à.

Rồi đột nhiên lại có việc xảy ra với cuộc đời yên lặng của Nhi Nhi. .Tiểu Mai thông báo cho cô biết cậu Dĩ An lấy vợ. Dĩ An là người tình 20 của Nhi Nhi. Ngày xưa khi đi học Nhi Nhi rất mến cậu ta. Dĩ An không cùng lớp nhưng cùng khóa, hai lớp vẫn sát cạnh nhau. Cứ mỗi lần Dĩ An đi qua dù có vô tình ..mỏi cổ xoay sang cửa lớp của cô thì Nhi Nhi vẫn cảm thấy một trời hạnh phúc vừa ngang qua tim. Thật mơ mộng đến mức tự kỷ! Nhi Nhi cũng tỏ tình với Dĩ An sau khi tốt nghiệp, đương nhiên là thất bại. Sau việc ấy thì Nhi Nhi vẫn giữ trong lòng mối thiện cảm cho anh chàng, thỉnh thoảng vẫn nghe tin từ Tiểu Mai do hai người này sau công tác trong ngành công an. Dĩ An nghe nhắc đến Nhi Nhi thì cũng gật gù tỏ ý biết chứ không đến nỗi phũ phàng nhưng rồi cậu ấy đi lấy vợ. Lại còn người lớn hơn vài tuổi. Nhi Nhi đột nhiên cảm thấy rất buồn. Vốn không phải cô cho rằng mình rồi sẽ được sánh đôi với Dĩ An, chỉ rằng trước giờ cô vẫn hài lòng tự tại với đường tình duyên..trống trơn của mình vì trong sâu thẳm cô vẫn cho rằng Dĩ An là con người ấy. Giống hệt như những lời ngụy biện mà Nhi Nhi nghĩ ra để bênh vực bản thân. Dĩ An chính là lời ngụy biện cho việc thua thảm hại trên đường tình ái của Nhi Nhi. Giờ đây An An đi lấy vợ không phải là Nhi Nhi đến lúc cũng nên tự cuối đầu công nhận bản thân mình có phần yếu kém sao?

Nhi Nhi hẹn Tiểu Mai đi uống với mình một bữa tự kiểm bản thân. Cô này cứ nhắn tin bắt Nhi Nhi đợi. Đợi hết ly này đến ly khác, đã gọi thêm hai lần bạch tuột nướng muối ớt vẫn không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng Tiểu Mai lại lên nhắn có việc tại ca trực của mình không ra được.

Nhi Nhi lúc này rượu nhiều hơn cả nước trong cơ thể tự nhiên khóc bù lu bù loa, kéo cả con bạch tuột ra mà tâm sự vì việc ai cũng bỏ rơi cô chỉ vì cô không xinh đẹp giỏi giang (uhm cũng đáng tội bị bỏi rơi lắm!) Rồi cô quyêt định thu dọn mớ cảm xúc nước mắt của mình đến hỏi tội Tiểu Mai cho cô leo cây.

Nhi Nhi đến thẳng đồn công an. Cô cứ ngồi đó u sầu ủ rũ ai hỏi gì cũng không nói lại còn cúi gằm mặt..ngủ gục. May sau có người nhận ra đây là bạn Tiểu Mai liền cho gọi cô ấy ra dẹp cái mớ này trước sở cảnh sát. Tiểu Mai thật sự có việc gấp đang xảy ra trong ca trực không thể đưa cô bạn ngủ gục kia về mà bỏ lên xe taxi thì thật không yên tâm, cái nghề này đã cho cô nhiều kiến thức về sự nguy hiểm của con người. Ngồi kế bên nhìn bộ dạng Nhi Nhi quần áo xộc xệch tóc tai vô tổ chức lại còn nồng mùi rượu, Tiểu Mai cảm thấy có quăng giữa đường chắng cũng không hệ sự gì nên đành vội vàng ra ngoài kêu taxi

Taxi vừa trờ tới thì hóa ra lại có người đã dành trước. Tiểu Mai khổ sở

-Anh cho phép tôi lấy chiếc xe này được không?

-Tại sao?

Lại còn tại sao? Không phải cô đang mặc đồng phục công anh sao? Thật là...không nể tình chút nào. Tiểu Mai định đưa anh ta một ánh mắt"tôi là cảnh sát anh có biết không" thì lại chựng lại vì cái nhìn người đối diện, thật khó hiểu như là kiểu nhìn oán trách thế gian này

-Bạn tôi..cô ấy cần về nhà gấp. Say xỉn qua rồi (đưa tay chỉ chỉ vào cái đầu ngủ gục của Nhi Nhi)

-Tôi cũng cần về gấp

-Đây là sở công an, xe taxi vào ra rất nhanh

-Vậy cô và bạn đứng đợi vậy. Taxi này tôi gọi từ trung tâm taxi họ biết nhà tôi

Tài xế taxi ra hiệu công nhận lời nói của anh ta. Lại còn có việc taxi riêng sao.

Lần nữa Nhi Nhi gây tội tày đình, cô đột nhiên ?giật mình mở mắt thì thấy người kia liền reo như trẻ nhỏ

-Ô! Cái anh 9h đi ngủ

-Cô...

-Anh biết cô ấy?

-Uhm

-Sao tôi không biết anh (máu nghề nghiệp của Tiểu Mai)

-Tôi chỉ dọn đến kế bên nhà cô ấy vài bữa

-Hóa ra cùng nhà. Vậy đúng là may rồi. Anh chịu khó để cô ấy về chung được không?

-Không.

-(thật là..) tôi vốn không muốn cho cô ấy đi taxi tình trạng này nhưng đang kẹt ca trực. Anh cũng biết nguy hiểm lắm, đêm đã tối mà cô ấy thì chả biết trăng sao gì

Trời đêm nay thật ra cũng không có trăng hay sao gì. Một đêm tối mù mịt nóng nảy. Tường Minh thở dài

-Để ngồi ở dưới, tôi ngồi với tài xế

Xe taxi đi rồi Tiểu Mai cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhắc mai phải tra vấn cái cô nhiễu sự Nhi Nhi kia về anh chàng kỳ lạ này.

Vậy là Nhi Nhi sau khi dựng đầu người ta dậy giữa đêm đưa táo thì đêm nay lại lăn lộn trên ghế sofa người ta. Vốn anh đã bưng cô ấy đến tận cửa nhưng Nhi Nhi ngủ say sưa "êm ả" thậm chí cả ngáy, gọi mãi không mới chịu hé mắt rồi lầm bầm gì đó về chía khóa và bạch tuột nướng. Tường Minh cảm thấy kiên nhẫn của mình cạn đến tận đáy rồi cứ quăng cô này ngoài vườn thì bất quá chỉ có một kẻ say rượu chết cóng!

Cuối cùng anh cũng lôi nàng Nhi Nhi vào sofa của mình, không thèm đoái hoài gì đến cô vội vàng tắm rửa và lên giường ngủ.

6 tháng tiền cọc có đáng không Tường Minh?

CHƯƠNG 5: RƯỢU TRẮNG MẶT ĐỎ* (ý bảo vì rượu mà phải chịu cảnh hổ thẹn)

Nhi Nhi sau khi đã định thần hiểu được tình thế của mình, say rượu ngủ lang nhà người, lại không phải là người ta vui vẻ để cho cô ngủ nhờ!! Nhìn cái cách anh ta đối diện cô lúc này thì đúng là cần phải có một cái lỗ nứt ra để rơi tõm xuống dưới

-.sao anh không hỏi tôi chìa khóa nhà rồi bỏ tôi vào đấy

-Đã hỏi rất nhiều lần

-Tôi không nhớ bị hỏi

-Thậm chí cả tát

-Anh tát tôi? (lên giọng quy tội)

-Cô không nhớ gì tức là không sao. Dù sao cô có thể về được rồi

-Tôi...tôi (hạ giọng nhận tội) làm rớt mất chìa khóa đâu rồi

-Cô có thể gọi bà Hứa

-Uhm

-Cô có thể gọi taxi quay lại chỗ cũ đi tìm? (kiễn nhẫn chút nữa)

-Tôi...(tự ngắm mình, dù có là đứa vô tâm cũng tự thấy bộ dạng này không nên ra đường nữa)

-Sao?

-Anh không thấy tôi nhìn rất bê bối sao, làm sao lại bắt ra đường như thế này (đột nhiên lên giọng để trấn áp người khác)

-Đúng vậy. Kể cả hôm nọ cũng bê bối. Tôi chắc là cô bình thường bê bối vậy

-Hả? (bị một đòn phủ đầu thê thảm quá)

Tường Minh bật cười. Anh cảm thấy như cái khổ sở đêm qua đã được bù đắp phần nào, đôi mắt đối diện long lên hung dữ nhưng đó là ánh mắt của một con nai cố đe dọa người khác. Không thể sợ chỉ làm cảm thấy buồn cười, cười đến mức hết sức vui vẻ.

-Thôi được rồi, cô cứ dùng điện thoại gọi cho thợ khóa rồi đợi họ đến

Là ban ơn hay chuộc lỗi? Dù gì thì cũng tạm ổn. Nhi Nhi không phải ra đường với bộ dạng này. Cô gọi điện thoại xong thì xin nhờ rửa mặt nhà tắm. Người kia khoát tay tỏ ý tôi không màn. Nhi Nhi sau đó cứ ngồi yên ngắm nghía căn nhà còn người kia đi dạo trong vườn và quay trở lại với quyển sách trên tay. Rõ là hai căn hộ có phần thiết kế như nhau nhưng bên này thật đẹp hơn hẳn (chắc là vì gọn gàng sạch sẽ đó Nhi Nhi). Một kệ sách hết sức vĩ đại được thiết kế theo dọc bức tường khác. Không có hoa,không có màn cửa. Ánh sáng cứ thế mà đâm thẳng vào bàn trà. Nhi Nhi liếc nhìn kệ sách thì lòng ngưỡng mộ lắm nhưng có vẻ hồ nghi

-Anh đọc hết chỗ này

-Có cuốn đọc hơn 1 lần

Uhm Nhi Nhi cũng có nhiều sách chất đống trên đầu tủ nhưng quả thực cô đọc không hết nửa. Nhi Nhi định bụng chẳng tin nhưng có vị gì đó trong giọng nói và ánh mắt anh ta rất tin cậy. Nhi Nhi thậm chí nghĩ nếu anh ấy có bảo cô đưa hết tiền cho mình Nhi Nhi cũng vẫn tin anh ta. Thật là chưa tỉnh rượu mà! Nhìn anh ta thế này chắc chẳng cần tiền của mình

-Ô lại quên. Anh tên gì nhỉ?

-Tường Minh

Nhi Nhi ngước mắt nhìn. Một cái nhìn chờ đợi lẫn tự tin, người đối diện lần nữa không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười. Lại có người chẳng biêt dấu tâm tư mình thế này ư

-Được rồi, cô tên gì?

"Được rồi" là thế nào nhỉ. Mình có cầu khẩn ra..tiếng đâu

-Nhi Nhi

-Uhm

-Tôi là nhà văn

Tường Minh bỏ cuốn sách đang cầm trên tay.

-Cô có bút danh gì?

-Không. Chỉ Nhi Nhi thôi

-Chưa nghe qua.

Nhi Nhi liếc tủ sách toàn những tác phẩm nặng nề, trinh thám thế này..

-Ồ tôi không viết cái này - đưa tay chỉ chỉ

-Thế ư. Cô viết gì? Sức khỏe hôn nhân?

Đây rõ là có ý mỉa mai lẫn trêu ghẹo nhưng đây là một trong vài lần hiếm hoi mà người ta chất vấn Nhi Nhi nhiều hơn về sự nghiệp của cô thay vì bỏ qua đề tài khác. Nhi Nhi vì thế cảm thấy một niềm vui khó tả

-Tôi viết tiểu thuyết tình cảm

Người kia quả thật nhìn cô rất chăm chú. Lẽ nào đến bị chọc cũng không nhận ra sao?Hay là chưa tỉnh rượu? Lại còn đưa mắt hạnh phúc rạng rỡ thế kìa. Thật khó hiểu sao hôm nay mình để ý đôi mắt người khác nhiều vậy. Tối qua ngủ ít quá..

-Chừng nào thợ khóa đến?

-Chút nữa (hơi tiu nghỉu. đề tài lại đổi rồi đây)

-Uhm vì tôi phải làm việc nên cô về sớm thì tốt

-Anh làm..việc ở nhà?

-Uhm

-Tôi cũng thế

-Cô ngủ buổi sáng mà?

-Tôi sáng tác buổi tối.

Sao cứ lung linh mắt vui vẻ như con nít được quà thế kia?

-Thợ khóa đâu rồi?

-Khi nào anh muốn thư giãn đọc thử truyện tôi viết?

-Tôi có cái khác thư giãn

-Cái này..nặng nề lắm. Tôi vẫn cho là tác giả của những tác phẩm này thật tội nghiệp. Cứ phải đối mặt với những câu chuyện lời văn nặng nề ghê sợ

Căn phòng đột nhiên rớt vào sự im lặng đột ngột, như tivi vừa bị ai đó chỉnh mute. Nhi Nhi không hiểu vừa xảy ra việc gì cô cảm thấy rất lạ như vừa mới gây nên một lỗi lớn, vừa làm hư hỏng gì nữa rồi. Tường Minh mở sách thu người vào ghế bỏ qua ánh mắt nhìn vặn hỏi

-Cô có thể nhắc thợ khóa đến sớm hơn không? Tôi cần làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro