Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN 1: TÍNH TOÁN THIỆT HƠN

Có một hôm Nhi Nhi trong lúc đang rảnh rỗi có phần sinh nông nổi

-Anh thật là hời

-Anh không hiểu

-Hẹn hò em không phải là quá hời với anh sao. Em k hông mua sắm nhiều, không ăn..

-Em ăn nhiều

-Uhm nhưng không kén chọn, đòi hỏi cao lương mỹ vị

-Đúng vậy thật, cả mì gói cũng hai tô

-Đừng đổi đề tài. Chúng ta lại không đi du lịch mấy. Tóm lại anh đang đầu tư ít mà lợi vào nhiều

-Lợi ư? – người kia nhìn cô với đôi mắt thợ săn vào mùa

-Ngồi yên đấy

Dĩ nhiên là không ngồi yên được đâu Nhi Nhi! Nhưng hôm sau bất ngờ Tường Minh lên tiếng

-Chút nữa chúng ta đi đến O

-O? Không phải là quán bán đồ ăn Nhật mắc nhất thành phố sao? -

Uhm

-Anh hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy (có vẻ muốn người kia công nhận là muốn làm mình vui)

-Tiền vào nhiều cũng nên xài chút tốt cho hậu vận Bao giờ Tường Minh cũng nhắc nhở cho cô biết là công việc viết lách của anh chính là cần cơm nuôi cô, bởi vì văn học trên mạng của Nhi Nhi tuy đã chính thức hoạt động, cũng lên được ngàn view nhưng chủ yếu mua vui là chính, tiền quảng cáo trên website đủ trả tiền cho nhân viên ABC chỉnh sửa lỗi chính tả và cấu trúc của..cô Thôi, đi ăn ngon rồi sẽ lại đắn đo tiếp.

Nhi Nhi hớn hở ra mặt  thì đột nhiên Tường Minh đưa cho cô chiếc áo sơ mi màu lụa ngà.

-Ủi cái này cho anh

-Chà áo đẹp quá

Vừa nói cô vừa tích cực ủi áo. Hẹn hò lại còn mặc đồ đẹp thế này tự nhiên phấn khởi hơn hẳn. Nhi Nhi ủi áo xong thì đưa trả lại cho Tường Minh định quay về sửa soạn, anh nắm tay cô kéo lại

-.em thật ra có biết làm việc nhà không?

-Em biết…sơ sơ

-CÁi gì em biết giỏi? -..Rửa chén (vì ăn nhiều nên rửa chén giỏi)

-Lần sau chỉ rửa chén thôi! Tường Minh hậm hực đi ủi lại cái áo. LÀm sao có thể loại người như vậy. Tay áo thì hai ba nếp lộn xộn, cổ vẫn chưa ủi qua, thân áo vẫn còn nếp gãy. NGày xưa coi truyện kiếm hiệp Kim Dung nhớ cô Triệu Minh được anh Vô Kỵ hứa cho kẻ lông mày cả đời, Tường Minh chắc là phải tự ủi áo cho mình cả đời. Nấu ăn nữa. Và dọn dẹp. Thế cái cô kia thì để làm gì???

NGOẠI TRUYỆN 2 TẾT ĐOÀN VIÊN

Hai nhà văn đã hẹn hò qua lại bao nhiêu đêm nhưng vẫn còn trong vòng bí mật với gia đình Hứa. Nhi Nhi cứ chịu cảnh nhắc nhở rất phũ phàng của bà Hứa về tuổi xuân chóng chày của cô, lại còn cậu em thì không ngừng công kích. Đôi khi Nhi Nhi thấy ấm ức như đứa trẻ bị mắng oan. Nhưng Tường Minh vẫn chưa từng ngỏ lời, lại càng ít hỏi về nhà cô, thỉnh thoảng chỉ vài câu có phần chán nản: Em như vầy là giống ba hay mẹ? Tết năm đó Nhi Nhi phải về nhà chung ăn tết. Năm nào cũng về thôi nhưng năm nay có vẻ rất miễn cưỡng nên “phải” về. Cô vốn không đủ khả năng làm các món ăn cầu kỳ tết nhất, nhưng thực tâm rất lo cho Tường Minh vì hàng quán sẽ đóng cửa mấy ngày này. Nhi Nhi quyết định đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn sẵn đông lạnh. Không ngờ cái gì cũng có, đến cả bánh chưng bánh tét đông lạnh! Nhi Nhi hả hê thấy mình thật chu đáo, ngồi tẩn mẩn chất đồ vào tủ hát nho nhỏ bài hát xuân sang

-Em định cho anh ăn những thứ này 3 ngày tết?

-Tại sao anh không bao giờ biết nói cám ơn

-Anh sẽ nói khi thực sự nghĩ vậy

-Em sợ anh đói nên bỏ công mua đồ..

-Ngày tết bắt người ta ăn đồ đông lạnh một mình lại còn kể công?

-Em chỉ đi có 3 ngày, đến mùng 4 em sẽ lấy lý do về

-Là 4. Không phải tối 30 đã đi sao Hôm nọ Nhi Nhi có kể anh nghe kế hoạch thăm nhà của mình, không ngờ có người tỏ vẻ thờ ơ mà thật ra đang đếm ngày

-4 thật. Nhưng sẽ nhanh thôi, anh ngủ một mình 4 đêm là được

-Em nhắn mẹ thêm người về ăn.

-Hả….hả Nhi Nhi tự nhiên hoảng sợ.

Cô chưa hề đả động gì đến anh. Mẹ cô chỉ mừng là dạo này không thấy anh gọi điện thoại hăm dọa chuyển nhà. Nhưng liệu nói ra thì Tường Minh có phật ý vì sự che dấu của cô

-Em đừng nói gì thì tốt hơn.

-Thật sao! (Mừng quá hóa ra là việc tốt)

-Uhm để em nói chắc sẽ càng tệ. Anh tự lo được

Bữa cơm giao thừa hôm ấy nhà họ Hứa thật nhiều bất ngờ. Tường Minh bất ngờ rằng sao lại có gia đình..rộn ràng đến vậy. Nói nói cười cười suốt. Cái cô Nhi Nhi vốn không phải ít nói, mặc dù anh bao giờ cũng trả lời ngắn gọn nhưng có đêm vẫn hang hái tâm sự cả giờ. Nhưng cả nhà như thế .... Người duy nhất có vẻ nói  ít hơn mọi ngày, bỏ thời gian quan sát Tường Minh chính là ông Hứa. Nỗi lo vô cớ ngày xưa giờ trở nên có lý do hơn hẳn. Bà Hứa thì ra vô bếp núc liên tục. Bà lại còn không vui sao được, hóa ra cũng đến lúc con bé làm được việc lớn cho gia đình. Mặc dù nếu chúng nó đi lại nghiêm túc thì tiền nhà chắc sẽ phải giảm giá nhưng đại sự vẫn nên coi trọng. Cậu em trai dẫn cả bạn gái về, cô này, rủi thay lại là fan hâm mộ của Mạn Vũ tiên sinh. Tường Minh mỗi khi bị ở một mình với cô thì cảm thấy như đang dự buổi họp báo.. cho nên anh lại thấy dễ chịu hơn khi thành tấm ngắm theo dõi của ông Hứa.

Ông Hứa sau bữa ăn đoàn viên thì ngồi uống trà, có ý xua đổi cậu em cùng cô bạn gái ra ngoài Ông chậm rãi

-Ba mẹ cậu đã mất?

-Vâng, đều đã mất trong tai nạn đó

-Từ năm 15 tuổi cậu sống với ai?

-Lúc đầu sống với người dì em của mẹ. Sau đó thì lên đại học và sống một mình

-Cậu làm gì để sinh sống lúc đó

-Mỗi thứ một chút nhưng về sau thì bằng tiền nhuận bút  viết truyện

-Cậu không liên lạc với dì?

-Không thường xuyên lắm

-Cậu không thuận với dì?

-DẠ không, vì dì giống mẹ quá

Câu chuyện ngừng  lại. Những ly trà được châm Ông Hứa bây giờ đã ngắm nhìn chàng trai với ánh mắt thư thả hơn. Quả là không tồi. Càng ngắm ông lại càng lo không hiểu con bé kia sẽ gây hại đời người ta thế nào. Khác với những người xung quanh, điều đặc biệt gây chú ý với ông chính là sự nhạy cảm và tổn thương trong ánh  mắt người thanh niên, đặt biệt là suốt buổi từ khi anh đặt chân đến gia đình này. Nếu anh ta vẫn tiếp tục che dấu điều ấy với vẻ phớt lờ kiêu ngạo trước ông thì có thể Nhi Nhi gặp phải sự cự tuyệt thật sự lớn từ người cha. Nhưng, câu trả lời này quả thực đã khiến ông nể cậu ta hơn, và sự chân thành mà bà Hứa ca tụng bây giờ đã được kiểm chứng 3 ngày tết trôi qua, hai nhà văn an toàn mạng trở về.

Buổi tối hôm ấy Nhi Nhi có vẻ tư lự ra chiều suy nghĩ

-Em nghĩ về mớ đồ đông lạnh trong tủ?

-Cũng có chút chút, nhưng không phải vậy

Đã hơn 10h tối. Tường Minh tuy có thay đổi được thời khóa biểu của mình nhưng sau một chuyến đi dài mệt mỏi anh thực sự chỉ muốn ngủ, ngay cả việc quan trọng cũng không có ý định, vậy mà cô Nhi Nhi lại có chiều muốn tâm sự đêm khuya..

-Vậy thì cuối cùng là vì cái gì

-Tự nhiên em nhận ra cuộc đời anh thật thê lương (đây chắc là hậu quả ngồi tiếp chuyện với ông Hứa cùng với Tường Minh)

-.đúng là vậy thật, vì gặp em mà càng cảm thấy những ngày tháng cũ thật khổ sở

Nhi Nhi bây giờ thì buồn ra mặt. Khi hai người ở bên nhau những chuyện ấy có vẻ như là quá khứ thỉnh thoảng trở về trong cơn giật mình của Tường Minh giữa đêm nhưng rõ ràng mang anh về gia đình chộn rộn nhưng rất ấm cúng của Nhi Nhi đã khiến cho sự mất mát của anh trở nên sâu đậm, giống như một vết thẹo qua đêm trở chứng đau  nhức phồng rộp. Nhi Nhi cảm giác mình thật vô ý. Tường Minh dù có mệt mỏi  vẫn nhận thấy được tinh thần người kia đang trở nên dao động, đôi mắt trẻ con ấy của anh bắt đầu có màu của thăng trầm.

-Không phải như em nghĩ. Anh trước đây vẫn biết mình không may mắn, nhưng gặp được em thì cảm thấy năm tháng đó nếu biết em sớm hơn có lẽ có thể sống thêm nhiều ngày tươi đẹp

Lâu lâu nhà văn giết người Mạn Vũ thả một vài câu theo thể loại diễm tình nhẹ nhàng khiến con cá vàng Nhi Nhi mắc câu say lúy túy vì vì hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm gì. Nhi Nhi đành im lặng nằm trên ngực anh nhỏ nhẹ

-Vậy em sẽ giúp anh có nhiều ngày tươi đẹp, gấp đôi số ngày đau khổ đó, không gấp 3. 15 năm là 365 x 15..

-Nhi Nhi anh buồn ngủ! Nhi Nhi có ý vẫn muốn thức để tính toán cần bao nhiêu ngày cho đủ gấp 3 lần khoản thời gian buồn bã của Tường Minh trước khi gặp cô. Tường Minh từ lâu đã chìm vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng.

NGOẠI TRUYỆN 3: VỀ NHỮNG VIÊN THUỐC CẢM

Có một lần Nhi Nhi bị cảm nặng. Cô nằm bên nhà than thở với Tường Minh qua điện thoại vì cô e sẽ gây cảm cúm cho anh, cản trở giấc ngủ buổi tối khó khăn. Chừng vài tin nhắn rầu rĩ thì Tường Minh gõ cửa. Giây phút anh bước vào căn hộ của Nhi Nhi cảm giác như năm xưa chỉ vì tiền cọc nhà 6 tháng mà đã hủy hoại đời mình một cách ghê gớm. Vốn cũng không hy vọng nhiều khi từng chứng kiến cảnh cô ngủ gục bên quả dưa hấu nhưng sự cẩu thả mất trật tự dàn ra trước mặt anh quả thật vượt xa trí tưởng tượng nhà văn viết truyện trinh thám. Phải chi có một thiên thạch rớt xuống lúc này.. Tường Minh kéo cô về nhà mình

-Để em bên đó

-Ở bên ấy lại càng bệnh hơn

-Em sẽ lây bệnh cho anh mất

-Khi nào lây hãy tính.

-Sao có thể nói vậy được…

-Nếu em nhắn tin than thở muốn được anh chăm sóc thì ở yên đây. Anh thà bị cảm còn hơn phải ngồi trong căn hộ của em 5 phút

-Tệ đến vậy sao? (ngạc nhiên)

-Rất tệ Tường Minh dúi vào tay cô vài viên thuốc cảm.

-Loại này hơi mạnh dễ gây buồn ngủ như hiệu quả rất nhanh. Nhi Nhi uống xong thì lăn quay ra ngủ thật. Tường Minh ngồi bên cạnh ngắm cô gái trước mặt anh. “Bây giờ không lấy vợ sau này cũng không” là câu anh luôn ghim vào mặt Trực. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Tường Minh ngắm một hồi thì lại thấy bất an hơn. Ngày xưa không phải đã quy hàng vì đôi  mắt kia, bây giờ nhìn kỹ có vẻ như cả môi, sóng mũi, gò mái, cằm nhỏ hết thảy đều đáng để anh chịu khổ cả đời. Có lẽ đã bị lây bệnh thật rồi Nhi Nhi dùng thuốc hai bữa thêm nước cam, cháo loãng và rất nhiều dịu dàng của người tình thì khỏe hẳn, đi lại nhanh nhẹn tấm tắc khen tác dụng của viên thuốc

-Uhm là của anh Trực, lần nào dùng cũng có hiệu quả rất tốt

-Vậy hả

-Lần trước anh dùng cũng hiểu quả ngay

-Lần trước? Không phải lần trước anh bệnh nằm những 2 tuần (đột nhiên thông minh hẳn ra)

-.vài ngày mà phải không

-Không đâu em nhớ rõ ràng còn đi lại pha nước cam 4 ngày mà trước đó anh đã bệnh

-Vậy sao? Em chắc không ?

Nhi Nhi thường ngày vẫn hay quên. Hay lần này cũng vậy Phía bên kia cười tủm tỉm. Thuốc anh Trực lần nào cũng rất công hiệu,  trong vòng đôi ba ngày đã hết bịnh. Nhi Nhi cô lại vừa sảy tay mất một cơ hội lớn!

NGOẠI TRUYỆN 4: GIẤC NGỦ TƯỜNG MINH

Tường Minh ngày xưa có khi cả đêm không ngủ đươc, càng về sau anh càng biết cách khống chế nỗi sợ nên việc dễ dàng hơn đôi chút, tuy nhiên không thể gọi là ổn. Nhi Nhi từ hồi quen biết Tường Minh cảm thấy mình đã rất may mắn. Bản tính cô dễ ngủ, đến ngủ ngày còn được nữa mà. Khi cả gia đình đi du lịch không ai muốn ngồi gần cô vì xe chạy 5 phút, cô đã ngủ, máy bay mới lăn bánh trên đường băng, cô đã ngủ, nói chung vô cùng mất hứng. Giờ đây bên cạnh Tường Minh mỗi đêm cô cảm thấy thương anh vô cùng, vì sao việc dễ dàng như thế lại có thể làm anh khổ sở vậy

Tường Minh bây giờ đã có thể đi ngủ dễ, thông thường là nhờ vào…”việc hệ trọng” nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ anh vẫn giật mình, khuôn mặt dù nhắm nghiền lại không có vẻ thanh thản của người đang say giấc, mà thậm chí còn có thể đọc được nỗi sợ và buồn đau. Thậm chí anh còn khóc. Nhi Nhi do thói quen thức khuya vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh ấy (chứ cô mà đã ngủ thì khó có thể..thấy được tâm sự của ai!) Nhi Nhi vỗ về anh và thi thoảng nói chuyện gì đó nho nhỏ, hình như những lời trò chuyện của Nhi Nhi cách nào đó đã trấn an được thần kinh căng thẳng của Tường Minh. Nhi Nhi vui lắm, phải là hạnh phúc mới đúng, vì cô lại thấy mình trở nên có ích với anh như thế nào.

Nhưng rồi cô phát hiện ra anh vẫn thường lui tới sở cảnh sát. Tức là tâm vẫn chưa yên. Việc này do Tiểu Mai mà cô biết được. Nhắc đến Tiểu Mai lại cảm thấy..có lỗi! Tiểu Mai hình như là người biết sau cùng về mối quan hệ của họ. Nhi Nhi từ khi chính thức làm bạn gái nhà văn lớn thì có quá nhiều thứ để tâm và bận rộn với công việc trang web ABC đã không kịp nhận ra hẹn hò hơn cả năm mà cô bạn chưa biết.

Khi hai người đang uống cà phê với nhau vô tình Tiểu Mai nhắc

-Hôm nọ lại gặp anh hàng xóm của cậu tại sở

-Vẫn gặp ư?

-Uh hình như là nói chuyện với Dĩ An

-Á!!!

-Sao lại á?

-Vì mình chưa kể với anh ấy về Dĩ An

Đến đây thì câu chuyện giữa 2 người bạn trở thành buổi hỏi cung đồng chí cảnh sát Tiểu Mai và nghi phạm Nhi Nhi!

-Cậu thật quá đáng

-Xin lỗi mà

-Chắc định lấy chồng rồi mới nhắn tin báo cho tôi luôn thể

-Đâu có.còn xa lắm đừng lo, cậu nhất định là phụ dâu!

-Hừ! 1 chầu bạch tuột

-OK!!!

-Mà có vẻ anh ta vẫn chưa ổn..cậu thế có được không?

-Mình không sao, chỉ lo cho anh ấy

-Ôi chà , Nhi Nhi đã lớn khôn, biết lo cho người khác rồi

Nhi Nhi cũng không định kể lại cho Tường Minh nghe việc cô biết anh còn qua lại sở cảnh sát, nhưng cái cô Tiểu Mai ấy cứ một mực đòi..xin chữ ký Tường Minh vì hâm mộ, đành phải lộ diện. Nhi Nhi thỏ thẻ

-Anh…vẫn còn việc với bên ấy sao?

-Uhm

-Hay đừng đến nữa đi anh

-Sao vậy?

-Thì..không phải đã lâu rồi sao

-(giọng có vẻ tò mò thích thú) em nói anh nghe tại sao anh phải từ bỏ việc ấy

-Vì em muốn anh ngủ ngon

Tường Minh vốn là muốn thử tài phân tích tâm lý của Nhi Nhi xem cô nhà văn dạo này có tiến bộ không. Xem ra sự nghiệp văn chương không thể khá hơn rồi, nhưng …sự nghiệp làm bạn gái của anh thì có tiền đồ lắm. Câu thỏ thẻ vừa rồi không phải đủ để người ta buông dao mà quên chuyện buồn sao? Tường Minh từ lâu đã quyết định việc cầm lên được thì bỏ xuống được, hai tay anh ngày xưa chỉ ôm hận thù đã mỏi mệt, giờ anh muốn đôi tay của mình được thảnh thơi để có thể nắm giữ Nhi chặt, thật chặt

-Anh không sao. Đừng lo, đi ngủ đi

-Nói vậy thì em tin sao?

-Anh ra vào nơi đó chỉ là vì muốn hỏi ý kiến chuyên môn và tư liệu cho sáng tác thôi

-Thật không?

-Thật – Tường Minh lại nhìn cô bằng đôi mắt chân thành “có bắt mình đưa tiền vẫn sẵn sàng đưa”

-Nhưng tại sao lại là Dĩ An…

-Vì quen biết anh ta từ vụ án gia đình nên dễ hỏi chuyện. Mà Dĩ An thì

sao?

Nhi Nhi lại kể chuyện tình 20 của mình. Tường Minh nghe xong thở dài rất nặng nề. Người theo đuổi cô trước là anh, thế mà cô ta còn không được cả anh cảnh sát hiền lành Dĩ An đoái hoài.. có lẽ lần sau nếu được hỏi về mối lương duyên này nên sử d ụng khả năng sáng tác mà thêm thắt đôi chỗ …

NGOẠI TRUYỆN 5:TƯỜNG MINH RẤT NỔI TIẾNG!!

Nhi Nhi biết người yêu của mình nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ nữ. Đặc biệt hiểu rõ hơn khi cô em dâu tương lai cứ vài tuần lại gọi hỏi gì đó bâng quơ”anh ấy có thích coi film hình sự không?” “anh ấy viết tay đẹp không”Thật đủ loại bâng quơ. Lại thêm việc nhờ xin dùm chữ ký không biết bao lần. Nhưng sự nổi tiếng của Tường Minh chỉ thực sự đánh động cô sau lần đi ra mắt sách

Thỉnh thoảng dưới ép buộc lẫn năn nỉ của Trực , Tường Minh cũng ra mặt ký tặng sách và trả lời câu hỏi báo chí. Một lần Nhi Nhi đòi được đi theo coi vì cô tò mò k ông biết không khí buổi ra mắt thế nào. Cả đời cô chắc chẳng có được khả năng tự mình làm nên việc ấy, đành ăn ké thôi. Tường Minh có e ngại nhưng cũng gật đầu

Buổi ra mắt quả thật khá ấn tượng, trang trọng và gần gũi. Tường Minh giữa bao nhiêu ánh đèn flash của nhà báo, lại còn người hâm mộ reo gọi tên anh và cứ chực chờ được chụp hình cùng anh. Nhi Nhi chứng kiến mấy cảnh đó từ góc của căn phòng hội nghị. Cô cảm thấy bữa tiệc này mình không cần phải sánh vai anh làm gì. Đến khi ra về cả hai đi cùng nhau thì có vài cô bé sinh viên xuất hiện chụp hình cùng anh . Dáng vẻ Nhi Nhi không làm họ mảy may bận tâm hay nghi ngờ, e chừng họ tưởng cô cũng là một người hâm mộ đang tiếp cận thần tượng như mình. Nhi Nhi chỉ im lặng mỉm cười nhường lối cho họ

Tuần ấy cả hai đi shopping. Tường Minh chọn lựa gì đó khi về nhà thì đưa trước mặt Nhi Nhi

-Lần sau có đi họp báo chúng ta mặc cái này

-Gì đây?

Là áo cặp đó. Nhi Nhi vốn rất thích những trò trẻ con như áo cặp khi hẹn hò nhưng cái nào cô mua về Tường Minh cũng né tránh, bị kỳ kèo quá thì chỉ mặc lúc đi ngủ. Thật ra cũng không thể trách chàng trai này vì áo Nhi Nhi lựa toàn hình như 2 con heo màu hồng, chuột mickey v..v.. cách nào cũng không hợp với thần thái Mạn Vũ Tiên Sinh!

Áo cặp này do anh c họn, thật ra chỉ là cùng cách tạo dáng, nhưng có cách điệu cho khác nam và nữ, cùng màu, mặc vào thì quả thật nhận ra họ thuộc về nhau nhưng lại không phô trương và sặc sỡ như mấy thứ Nhi Nhi chọn. Nhi Nhi vui lắm nhưng vẫn được nước làm tới

-Tại sao em phải mặc?

-Không phải em muốn họ biết em là bạn gái anh? Hay là em không muốn

-Muốn, muốn, muốn (cuống quýt)

Vậy là lần họp báo sau người ta đã biết Mạn Vũ Tiên Sinh không phải là lão già gàn dỡ mà là anh thanh niên khôi ngô đã có bạn gái, hạnh phúc vô cùng.

NGOẠI TRUYỆN 6: THIẾT CƯƠNG VÀ NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN

Nhi Nhi không hề đả động gì đến Thiết Cương với Tường Minh. Dù cho có là người lạc quan và ít sâu xa thì Nhi Nhi cũng hiểu rõ Thiết Cương nên là bí mật của riêng cô. Để có thể sống được với mặc cảm tội lỗi ấy, Nhi Nhi thậm chí còn ngụy biện rằng làm phụ nữ phải có bí mật thì mới quyến rũ (!!) Cũng có khi Nhi Nhi ngụy biện theo hướng có lý hơn như thật ra hoàn cảnh lúc đó cô cũng chưa phải là danh chính ngôn thuận với Tường Minh nên có đi lại với người khác không phải bình thường sao?

Dù thế nào, vẫn cương quyết không đả động đến anh chàng này.

Người tính cũng nên báo cho trời biết nếu không..trời sẽ tính thành ra việc khác

Kỷ niệm 1 năm quen nhau Tường Minh và Nhi Nhi đi chơi xa. Nhi Nhi lại có dịp “bị” ép mua sắm quần áo. Cô khổ sở nhất đoạn này còn thì tất cả đều được lo liệu chu đáo chỉ việc lên máy bay và ngủ. Trong lúc cô say sưa ngủ trên máy bay Tường Minh cũng vội vã hoàn tất vài trang viết vì anh có kế hoạch hoàn toàn bận rộn vô cùng bận rộn với Nhi Nhi trong phạm vi phòng ngủ (Nhi Nhi à, coi bộ chỉ có thể ngủ lần cuối ngon giấc trên máy bay thôi)

Sau khi đến nơi phòng chưa chuẩn bị sẵn do có khách giữ phòng lại sau giờ check out. Nhi Nhi thơ thẩn ngồi nhìn đại sảnh khách sạn. Ngày xưa đi chơi với gia đình Nhi Nhi cũng rất tập trung ngắm đại sảnh. Nơi này bận rộn và lịch sự, những tiếng chân nhỏ nhẹ , tiếng cười nói, dễ chịu Tường Minh thì lại khác, anh không thích sự chộn rộn ở đại sảnh, anh chỉ muốn được rũ bỏ hành lý nhanh chóng và nằm duỗi thẳng chân trên cái giường sau mấy tiếng bay gò bó. Nhưng khi thấy vẻ mặt hớn hở trẻ con của Nhi Nhi ngắm nhìn người qua lại, anh lại miễn cưỡng ngồi trên ghế chờ. Người đâu kỳ cục, cái gì cũng háo hức như con mèo nhỏ đợi được vuốt ve. Chà, vuốt ve . Tường Minh cười mỉm chi

Vừa hay người khách giữ căn phòng của họ đến quấy tiếp tân. Nhân viên khách sạn giải thích tình hình của khách mới đến hy vọng vị này check out sớm chút để nhường phòng. Vị khách theo hướng tay chỉ thì nhận ra cô gái kia

-Nhi Nhi là em sao?

Nhi Nhi không rõ đã hiểu mình đang gặp rắc rối hay chưa, vẫn rất tươi vui

-Thiết Cương, sao trùng hợp vậy!

-Đúng đó. ANh nghe nhân viên bảo em đang đợi phòng anh giữ

-Ra là anh. Đúng rồi em đợi phòng

-VẬy thôi anh thu dọn sớm cho em nghỉ ngơi

-Cám ơn anh có nhã ý

Là Tường Minh nói câu ấy. Mặc dù ngồi khuất tại đại sảnh nhưng Nhi Nhi chưa bao giờ rơi ra khỏi tầm nhìn của Tường Minh cho nên cảnh hội ngộ kia dĩ nhiên là đã được mục kích. Tường Minh còn có ý chờ cho cô gái ấy quay về hướng mình nhưng mãi chẳng thấy cô ta làm gì ngoài nói cười huyên thuyên nên bước đến bất ngờ

-Á (tiếng kêu của Nhi Nhi thật ra rất nhỏ nhưng cô cảm giác Tường Minh đã nghe được sự thất thần trong cô)

Anh nhanh nhảu đưa tay

-Chào anh, tôi đi cùng cô ấy, Tường Minh

-Tôi là hàng xóm cũ, Thiết Cương

-Hàng xóm cũ? Vậy mà bây giờ mới nghe qua

Phải nói ở đây rằng sau 1 năm thì Thiết Cương đã tìm thấy ý trung nhân, chuyện xưa là kỷ niệm cuối cùng anh san sẻ với Nhi Nhi. Do trong lòng không có gì lo nghĩ nên anh buông ra một câu nói đùa khai tử Nhi Nhi tội nghiệp

-Tôi hy vọng cô ấy không quên tôi nhanh vậy. Tôi là hàng xóm lâu năm thậm chí còn hẹn hò nhau một thời gian vào năm trước

-VẬy sao. VẬy chắc chắn là cô ấy không quên

Sau đó thì Thiết Cương đón xe ra sân bay vẫn không có ý niệm nào về vụ án anh vừa gây ra..Tường Minh đề nghị khách sạn upgrade cho anh lên thẳng phòng mắc nhất, từ chối nhận phòng vừa được quét dọn xong. Nhi Nhi trong đầu lúc này chỉ thấy ong ong, không biết lần ra mối nào để bắt đầu

Căn phòng thật đẹp. Cảnh ngất ngây và mọi thứ hoàn hảo. Nhìn căn phòng Nhi Nhi chợt nảy ra ý tứ để chấm dứt sự im lặng quá lâu giữa hai người

-Phòng này chắc mắc lắm. Sao anh lại phải tốn tiền vậy?

-Vì tôi không muốn ngủ trên giường bạn trai cũ của em

Tường Minh nói câu ấy khi lưng vẫn còn đang quay về phía Nhi Nhi. Nhi Nhi vừa tính lên tiếng giải thích thì Tường Minh đột ngột quay về phía cô, khuôn mặt đanh lại

-Hay là em muốn?

Rõ ràng nói gì cũng không thể khá hơn. Nhi Nhi lủi thủi đi cất hành lý. Đêm đó lần đâu tiên Trực nhận email công việc của Tường Minh vào giờ giấc khuya vầy.

Nhi Nhi bị bỏ mặc trên giường đến tận hai giờ sáng vẫn không ngủ được, còn nghe tiếng bàn phím gõ lách cách. Cô bắt đầu cảm thấy mình là người bị hại.

-Tại sao anh chưa ngủ?

-Ngủ không được

-Giường êm nệm ấm vầy sao ngủ không được

-Em hẹn hò với anh ta bao lâu rồi

Tay vẫn gõ, mà câu hỏi buông ra như lời buộc tội đanh thép

-Chỉ có 1 tuần, cũng chỉ là đi chơi cùng nhau

-Tôi không quan tâm em làm gì với anh ta, không cần kể. Tại sao không nói

-Vì..

-Khi nào?

Câu hỏi sau càng khó hơn câu hỏi trước, Nhi Nhi thật sự là phạm nhân đáng thương nhất trên đời này. Thôi đành quy hàng

-Là lúc anh biến mất, em..

-Tôi chỉ vừa bỏ đi mấy ngày thì em hẹn hò phản bội tôi sao?

Nhi Nhi chỉ chờ có vậy là bắt đầu mất hết bình tĩnh

-Sao lại phản bội, lúc đó chúng ta rõ ràng chưa là gì hết

-Không phải đêm trước chúng ta đã có gì? Hay là em nghĩ tôi hãm hiếp em lần đó

Thật là từ ngữ nặng nề cay độc

-Chứ anh cứ vậy bỏ đi thì làm sao mà em tin là anh quay lại

-Vậy bây giờ tôi bỏ đi thì em có tin tôi quay lại không?

Nhi Nhi cảm thấy mình đã bị ép đến đường cùng

-Em biết em sai, đúng ra phải nói với anh. Nhưng dù sao cũng không thể hỏi một câu đau lòng đến vậy.

-Em đau lòng còn tôi thì sao?

-Đủ rồi. Ngày mai em về. Anh cứ ngồi đây mà giận dữ với cái bàn phím

Nhi Nhi nói xong thì biết mình đã đi hơi vội 1 nước cờ. Bên kia có vẻ không động tĩnh gì cứ im lặng gõ bàn phím. Nhi Nhi đã ném lao đành miễn cưỡng chạy theo cái lao phóng quá nhanh ấy. Lấy laptop đổi vé về và leo lên giường

Đến lúc ra tận sân bay cũng không nghe được một câu níu kéo. Con người kia không hiểu đã vì quá giận mà thành ra nhẫn tâm hay không yêu cô đủ để lượng thứ cho cô.

Nhi Nhi đau khổ đến quầy check in vé, do dùng dằng cô đã đến nơi rất trễ chỉ vừa kịp giờ.

-Chị ơi vé mua online?

-Đúng vậy

-Vậy chị có đem theo copy credit card sử dụng mua vé này không? Vì tên chủ card không phải chị

-Là bạn trai cũ của tôi mua cho

-Chúng tôi cần copy của card để kiểm chứng. Quy định này có nói rõ trên trang web và cả vé.

Lúc Nhi Nhi đi thì anh ta còn ngủ, không lẽ giờ lại gọi nhờ anh ta cầm card lên. Thật là mất mặt quá.

Nhi Nhi khổ sở

-Chúng tôi..chúng tôi vừa chia tay thật không tiện..xin chị coi giúp có thể bỏ qua lần này.

-Xin lỗi chị quy định là quy định

Nhân viên vừa nói xong thì tổ trưởng của cô ta đi ngang qua hỏi chuyện. Sau khi nhìn thông tin credit card tổ trưởng hỏi Nhi Nhi:

-Xin hỏi vé của quý khách được mua bằng credit card anh Tường Minh chủ nhân số điện thoại XXXX?

-Đúng vậy

Tổ trưởng liền gọi điện thoại, Nhi Nhi nghe được vài lời sau

-Anh Tường Minh đã lâu không thấy anh mua vé máy bay. Anh khỏe không. Được, được tôi hiểu rồi

Nhi Nhi cảm giác mình vừa làm sai gì nữa. Vị tổ trưởng quay sang cô nở nụ cười đầy ám hiệu khó hiểu

-Anh Tường Minh vừa nhắn tôi chuẩn bị xe đưa cô quay lại khách sạn

-Tôi..tôi không thể bay sao? Không phải anh ta vừa xác nhận rằng mua vé cho tôi?

-Anh ta mua vé nhưng là do cô chủ động đổi vé. Anh ấy nhắn đưa cô về. Cô thông cảm

Nhi Nhi khi ngồi trên xe limo về khách sạn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Làm sao có việc hãng máy bay từ chối khách lên chỉ vì một cú điện thoại kỳ lạ như vậy

Nhi Nhi vào đến cửa phòng thấy Tường Minh đang ngồi đọc sách, anh mặc pajama dáng thong thả như vừa có giấc ngủ rất ngon

-Về rồi à

-TẠi sao anh lại đặt điều với nhân viên sân bay?

-Không hề có

-Rõ ràng anh biết em đổi vé tại sao lại nói không?

Tường Minh buông sách xuống đi thẳng về phía cô, gỡ hành lý trên tay

-Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn tôi. Em có đi đến cuối quả đất này tôi cũng sẽ mang em về lại

Lời nói thì rất dịu dàng, giọng nói ấm áp nhưng đôi mắt cứ thách thức. Nhi Nhi vì đôi mắt đó quyết định không an phận

-Anh không cản em đi sao lại bắt người về

Tường Minh hình như chỉ đợi có vậy thì buông valy khỏi tay và nhấc bổng Nhi Nhi mang qua giường, đặt cô nằm xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngoan cố giận dữ của Nhi Nhi

-Vì em là của tôi. Tôi chỉ muốn để em nhớ rõ điều này, bài học phải đắt thì mới nhớ lâu

Nhi Nhi giờ mới vỡ lẽ ra tất cả chỉ là kế hoạch của con người gian manh ấy, để cô khổ sở đi ra sân bay rồi tủi hổ đi về …

-Còn nếu tôi có bỏ đi, em chỉ việc ngồi yên đó. Tôi khắc sẽ tự về với em, cấm có đi lung tung

Sau đó thì Nhi Nhi thực sự không thể đi đâu được, bị kèm chặt giữa đôi bàn tay kia cả ngày chỉ có thể quanh quẩn bên cơ thể anh ta

Thật là biết cách dạy cho người khác bài học đáng gía. Tuy nhiên sau khi đã được “dạy học” rất tận tâm, nhiệt tình Nhi Nhi đến phút cuối vẫn còn nhiều..câu hỏi liên quan

-Nhưng sao nhân viên họ biết số của anh, lại còn nghe lời anh chỉ dẫn, việc này không phải là lạ sao? Hãng máy bay nào cũng vậy?

-Không. Chỉ hãng máy bay của ba anh thôi

-Của ba…anh?

-Uhm Ba anh là cổ đông lớn nhất của hãng máy bay đó. Khi ông mất thì giao quyền điều hành cho người khác nhưng anh vẫn là người được thừa hưởng lợi tức cổ phiếu

-Hãng..hãng đó rất lớn mà

-Uhm

-Anh..hóa ra

-Có lẽ đã là công tử nhà giàu như em coi trên tivi rồi, nếu không có tai nạn ấy

-Vậy em sẽ được đi máy bay miễn phí?

-Ai bảo em? Anh vẫn mua đấy thôi

-Ô…

-Nhưng chỉ còn nửa giá

-Em cũng có thể?

-Trừ khi nào em trở thành người nhà họ Vũ

Nhi Nhi đột nhiên đỏ mặt lạ lùng, cơ thể cô thậm chí còn nóng ấm lên bên dưới lớp chăn. Tường Minh dĩ nhiên là cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ làn da ấy, chỉ chép miệng

-Em định mua vé máy bay đi đâu? Còn nữa, tại sao lại nói với người khác anh là bạn trai “cũ” của em? Có lẽ phải “dạy “ em lần nữa để nhớ bài học không được tự ý bỏ anh đi, không được từ bỏ danh phận của em đối với anh!

Nhi Nhi đau khổ được”giáo huấn” lần nữa. Nhất định phải ngoan rồi Nhi

Nhi ơi, không thì sẽ rất khổ sở vì sự nghiệp “dạy học” này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro