Chương 6: Phương pháp thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp 6: Làm người hầu nhà nam chính

Khi bạn va vào nam chính sẽ làm đổ nước ngọt/đồ ăn lên chiếc áo ba tỷ sáu mua ở bên Mỹ của nam chính. Nam chính sẽ bắt bạn làm người hầu. Hãy tận dụng cơ hội đó để tăng tình cảm giữa hai người.

P/S: An tâm, nói làm người hầu của nam chính chứ thật ra bạn chẳng phải làm gì đâu.

-----------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn."

Nam lúng túng đứng dậy.

"Không có gì." – Chàng trai nhoẻn miệng cười sau đó nhìn về phía Băng đang úp mặt dưới đất. – "Kia là bạn của cậu phải không?"

"Đúng vậy..."

"Nói với cô ấy không cần tìm cách tiếp cận anh trai tôi. Cô ấy sẽ ân hận đấy."

Nam chưa kịp hiểu gì thì đằng sau đã vang lên giọng nói của Minh Quân:

"Làm hỏng sàn nhà của cửa hàng vui lòng bồi thường 200k, có hành vi gây rối ở quán bồi thường 50k, có hành vui tấn công người khác cụ thể là tôi làm cho tinh thần tôi giờ còn hoảng loạn vui lòng bồi thường 100k, làm ảnh hưởng đến mọi người trong quán vui lòng bồi thường mỗi người 50k. Vì lần đầu phạm lỗi tôi lấy rẻ: 800k. Ok?"

Băng vừa đứng dậy nghe thấy giọng nói của Minh Quân liền suýt ngã lần nữa.

"Ở đâu ra lắm vậy?" – Băng trợn tròn mắt. – "Tôi không trả thì sao? Được tôi đây để ý là phúc ba đời của anh đấy."

Sau đó quay sang Nam và Như:

"Các anh em mau xong lên bảo vệ bang chủ."

Như: Ha ha ha, cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi.

Nam: Trông cậu quen quen, hình như tớ chưa gặp bao giờ.

"Lũ phản bạn!"

"Vậy bang chủ có trả không?"

Minh Quân mỉm cười "dịu dàng" đằng sau anh xuất hiện thêm mấy tên đô con đang bẻ tay răng rắc.

"Ahihi, chào đại ca." – Ngay lập tức thái độ của Băng quay ngoắt 360 độ. – "Em chỉ có 20 nghìn ăn sáng tôi, Đại ca thông cảm."

"Vậy thì làm công trả nợ đi."

"Ý anh là tôi đến nhà anh làm người hầu sau?"

Nghe Quân nói thế ánh mắt Băng liền sáng lên. Tình tiết này chẳng phải hay có trong truyện sao. Nữ chính đến nhà nam chính làm người hầu nhưng thật ra cô không phải làm gì chỉ xoát độ hảo cảm của nam chính sau đó mấy tháng sau hai người yêu nhau.

"Nghĩ nhiều rồi em gái. Đến cửa hàng này làm công thôi."

"Vậy tôi chỉ cần làm một tháng?"

"No, tiền lương chỉ đủ để trả tiền lãi và một phần tiền gốc thôi." – Sau đó Minh Quân lôi ra một chiếc máy tính bấm một hồi cuối cùng kết luận. – "Nếu cố gắng thì trong vòng 2 năm em sẽ trả hết nợ."

Nam nhìn khuôn mặt như bị táo bón của Băng rồi nhìn Minh Quân vẫn đang nở nụ cười "dịu dàng", mặt ngây ra như phỗng. Chàng trai bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười giải thích:

"Ở trường anh ấy được mệnh danh là Quân gian thương đấy. Nói chung bạn cậu xong đời rồi."

Nam: Sao thấy hợp với lớp trưởng ghê.

Như: Ship! Ship! Ship.

"Như, Nam... Cứu!" – Băng hướng cún con về phía hai người.

"Chuồn thôi Nam!"

Ngay lập tức Như nắm lấy tay Nam kéo ra khỏi quán.

Chàng trai nhìn theo bóng Nam và Như khóe môi khẽ cong lên:

"Đáng yêu ghê!"

*****

"Hú hồn, suýt nữa bị nó lôi đi chết chùm."

Lau mồ hôi trên trán, Như thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô không muốn giúp Băng thiểu năng nhưng tên Minh Quân kia quá nguy hiểm cô muốn cứu cũng không cứu được.

"Như này, cậu có biết chàng trai vừa lúc nãy là ai không?" – Nhớ đến người vừa cứu mình, Nam có chút tò mò.

"Cậu ta? Hình như là Trần Minh Thiên học lớp A1 thì phải. Cậu ta ở trong club bóng rổ, khá nổi tiếng đấy." – Sau đó Như quay sang nhìn Nam với hai mắt sáng như đèn pha. – "Sao hả? Cậu đổ rồi?"

"Đổ? Đừng đoán bừa, không ảnh hưởng đến người khác."

"Được rồi được rồi, mau về thôi."

Thấy Nam chỉ đơn thuần là tò mò Như có chút chán nản, liền nhanh chóng cùng Nam về nhà.

*****

"Đám bỏ bạn kia!"

Vừa đến lớp, Hàn Băng với khuôn mặt đòi nợ chạy đến bàn Như và Nam.

"Tự làm tự chịu thôi."

"Cậu..."

Băng định đáp lại thì một bạn học chạy vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện

"Các cậu nghe tin gì chưa? Hôm nay lại có người mất tích nữa."

"Mất tích?" – Như ngạc nhiên nhìn bạn học.

"Đúng vậy, dạo này có nhiều người bị mất tích lắm, đa số là học sinh. Hôm qua lớp bên đã có hai người bị mất tích rồi."

"Nhắc mới nhớ, sao giờ vẫn chưa thấy Lãnh Lành Lạnh và Tuyết Băng đâu nhỉ?"

"Chắc hai đứa nó đến muộn thôi."

"Tớ nghĩ không phải đâu." – Hoài An cùng Vy từ ngoài cửa bước vào. – "Hôm qua tớ nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau đi gặp ai đó."

"Đừng lo lắng, có lẽ hai người ấy hôm nay dậy muộn thôi."

Như liền an ủi An sau đó mọi người liền về chỗ ngồi của mình.

Nhưng sự thật Như đã đoán sai. Lãnh Lành Lạnh và Tuyết Băng đã biến mất cả ngày mà không có một lời báo cáo nào.

"Như, đi với tao." – Băng đột nhiên đứng dậy khiến Như ngạc nhiên.

"Đi đâu?"

"Đi điều tra chứ đi đâu. Bọn chúng dám xâm phạm địa bàn của chúng ta, làm sao tao có thể để yên."

Sau đó chưa để Như ú ớ gì Băng đã lôi cô bạn đi.

-------------------------------------------------------

Cà Phê: Vì sao cảm giác bộ truyện của mình đang lái sang thể loại trinh thám nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro