12. Người thật mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nghe danh Việt Nam đã lâu, can thiệp vào giữa chiến tranh Việt-Pháp cũng đủ nhiều, nhưng vẫn chưa bao giờ được thấy mặt y.

Hắn ta đã lập nên kế hoạch can thiệp vào Việt Nam từ trước, nhưng vì chưa có cơ hội. Cho tới năm 1950, Pháp thực sự trở nên thất thế trước Việt Minh, thì Mỹ mới bắt lấy cơ hội chọt chân vào. Hỗ trợ Pháp, cũng như lợi dụng để kéo Pháp vào liên minh toàn diện do Mỹ đứng đầu.

Ngay cả khi nước ta và Pháp đã kí kết hiệp định Genève, Đế Quốc Mỹ cố tình phá hoại, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

Vì vậy, để thống nhất, dân ta phải cầm súng (:v) đứng lên chống lại Mỹ-Diệm. (Bác Ngô Đình Diệm ấy.)

Nói chung, lịch sử Việt Nam do Mỹ mà hơi bị đảo lộn, ngay cả con author còn ngán ngẩm thở dài mới ghi được mấy chữ. Nếu có gì sai sót xin dân tình bỏ qua. 

Về việc vì sao Mỹ lại rảnh hơi xen vào hòa bình của một đất nước, thì chuyện là như thế này.

Trong thời kì hỗn độn của chiến tranh, Mỹ tới Việt Nam hỗ trợ Pháp, đồng thời nhìn xem dung nhan của Việt Nam như thế nào.

Tới đây, Mỹ thiết nghĩ, Việt Nam hẳn là một con mụ xấu tồi tàn, già lẩm cẩm. Mắt chếch lên, mỏ vểnh ra la lối. Tóc thì bù xù như ổ quạ, sẹo, mụn, thâm nổi đầy trên mặt. Hoặc là một thằng trẻ trâu thích ra vẻ ta đây, lúc nào nhìn cũng hiếu chiến nhưng cuối cùng vẫn hoàn một kẻ thất bại?

Mỹ đắc ý với suy nghĩ của mình. Khà khà, Việt Nam cố lắm chắc nhan sắc cũng tới đó, nói chi tới sức mạnh? Nực cười châu chấu đá xe...

Thôi ông ê, đã dở văn rồi bày đặt lôi tục ngữ, thành ngữ ra đối đáp! 

Được rồi, bỏ qua chuyện đó. Pháp đang dẫn Mỹ tới chỗ của Việt Nam. Trên đường đi, anh bảo.

-Tôi nói ông nghe, gặp nó xong rồi đừng hoảng hồn nha.

Haha, hoảng hồn vì nó xấu quá chứ gì? Đừng lo, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.

-Có ai ở nhà không?- Pháp vô cùng tự nhiên mà la hét trước cửa nhà người ta. Từ khi sang Việt Nam, anh ta đã hoàn toàn mất đi vẻ nhã nhặn của một người đàn ông rồi.

-Chết hết rồi!- Từ trong nhà vọng ra một giọng mềm mại, nhưng cáu gắt.

Nói rồi, Pháp nhún vai. Sau đó mở cửa vào. Cửa không khóa, bởi vì Pháp đã cấm Việt Nam làm như vậy.

Việt Nam ôm mặt chán chường thở dài. Thằng cha này, ngày nào cũng qua đây phá hoại không để mình nghĩ kế cứu nước. Đây có phải là kế sách của hắn không?

-Anh, tôi muốn giới thiệu một người bạn...

-Bạn của cậu đối với tôi đều là thù!

Pháp bĩu môi. Rồi từ sau lưng, Mỹ đút túi quần bước ra như ca sĩ Hàn Quốc, tóc vuốt keo dựng dựng. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu ạ. 

Ấy, tác giả bị khùng rồi.

-Chào, tôi là Mỹ.

Việt Nam nghe được cái tên, giật mình ngẩng đầu. Ôi chao, thì ra là ông Lớn mà người người nể phục đây ư? 

Mỹ có làn da trắng chuẩn kiểu US. Khuôn mặt góc cạnh gọn gàng, ngũ quan tinh tế. Đôi đồng tử màu nâu cuốn hút, sâu hoăm hoắm tựa hồ thu. Thân hình chuẩn, cơ bắp cuồn cuộn được bao lại bằng bộ comple lịch lãm. Hắn so với Việt Nam thì cao chán, cỡ một mét tám hơn. Vẻ đẹp của hắn không cần miêu tả quá rườm rà, người khác nhìn vào vẫn hiểu được hắn là một kẻ đẹp trai.

Mỹ có chút choáng váng trước vẻ đẹp của y, nhưng cố tỏ ra không hề xao động. Mặc dù theo thời gian, làn da trắng trẻo dần chuyển sang màu đồng, nhưng ở Việt Nam chưa hề mất đi cái duyên dáng vốn có. Ngược lại thì càng mạnh mẽ, càng khả ái đáng yêu.

Chiến tranh làm con người thêm trưởng thành. Quả không sai. Y không những không xấu đi, mà càng mặn mà, thuần thục hơn.

Và Mỹ cảm thấy đột nhiên rất muốn khiến cho y đau khổ. Khiến cho y mất đi vẻ đẹp của mình. Khiến cho y xấu tàn tạ không dám đi ra đường. Sau đó, chính là chương sau kể tiếp.

---------------------------------------------------------------------------------------

À thì, tình hình là trước khi viết cứ bảo không có ý tưởng, khi viết rồi, trí tưởng tượng túa ra.

Chương này điên quá các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro