9. Phụ nữ là một loài sinh vật nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, từ đầu truyện tới giờ chẳng có một mống đàn bà nào, hôm nay em ấy chính thức xuất hiện.

Bên ngoài xuất hiện một cô gái sở hữu dung mạo xinh đẹp đến kinh diễm. Khuôn mặt đậm vẻ đẹp châu Á, ánh mắt sắc bén thâm thúy nhìn thẳng phía trước, đôi môi đỏ sậm thấp thoáng ý cười nhạo báng. Cơ thể sắc nét quyến rũ, cần cong chỗ nào thì cong chỗ đó, mị hương đậm đà khiến người người kích động.

-Mời ngồi.- Pháp nói. -Cô tới đây làm gì?

-Tôi muốn có một cuộc thỏa thuận...- Khóe miệng cong lên. -Chúng tôi muốn triển khai quân trên lãnh thổ Đông Dương của ngài đây.

-Tại sao tôi phải thực hiện điều đó?- Pháp nhếch miệng. Nếu là trước đây, anh sẽ không ngại mà nói vài câu tán tỉnh. Nhưng bây giờ thì không thể. Bởi đã có người chuyển hộ khẩu vào trong trái tim anh rồi. 

-Ừm, tôi nói thế nào nhỉ?- Khuôn mặt sắc sảo tinh tế của cô ấy thoáng nhíu lại. -Ngài Lớn đã hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến tranh giữa hai chúng tôi. Qua đường Đông Dương.

-Rồi sao?

-Quan hệ của chúng ta hình như cũng không xấu lắm, nên liệu anh có thể...

-Không được.- Pháp nói. Người đàn ông lịch sự này nói thẳng như vậy, là bởi vì nơi này là của riêng anh. Chỉ của riêng anh thôi. Và anh không có ý định chia sẻ nó.

Thế là hai bên cứ giằng co như vậy, cho tới khi cô ta đập bàn.

-Hừ, nếu anh đã không chấp thuận, vậy thì được.- Cô ta tức giận hét lớn. 

Thế là từ đằng cửa, một số thanh niên cơ bắp cuồn cuộn nhảy xổ vào gây hấn, phá hoại quá trình đàm phán. 

Tôi xem anh trụ được tới đâu.

Trong vài ngày đó, cô ta tranh thủ đi vòng quanh khu Đông Dương để xem xét tình hình. 

-Ể? Bé nào kia mà nhìn cute thế không biết?- Cô ta bỗng nhiên ré lên một tiếng, rồi bay tới ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.

-Chị...chị ơi, em nghẹt thở...- Chính là thanh niên Việt Nam, bị ép vào bộ ngực cỡ lớn của cô ta đến không thở được.

-Ầy, em là con nhà ai thế? Nếu được thì cho chị nhận nuôi nha, shota quá luôn ấy.- Bàn tay cô ấy sờ soạng Việt Nam đủ kiểu khiến y hoảng hồn.

-Dạ, em là Việt Nam. Chị là ai ạ?- Cảm giác cái thể loại đẹp mà hơi khùng khùng này không thể ở nước mình được, y lên tiếng hỏi.

-Chị là Nhật nhé. Thích em ghê cơ.- Rồi cái đầu nhỏ xíu của y lại một lần nữa bị vùi trong hai trái bưởi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nhật cũng thu thập được vài thông tin thú vị về Pháp. Cô nở nụ cười giảo hoạt. Chỉ mới là bắt đầu thôi. (Bà chị lầy lọi và nguy hiểm).

Một vài ngày sau, Pháp thỏa hiệp cho Nhật toàn quyền cai trị Đông Dương để tránh chiến tranh. Nhưng ngay sau đó, Nhật đảo chính, và chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Cô ta thâu tóm mọi thứ dưới sự bất lực của lực lượng bên Pháp.

-Cô là đồ rắn độc! Chẳng phải đã thỏa thuận rằng cô chỉ lấy mỗi Đông Dương thôi sao? Thế nào lại cướp đi lãnh thổ của tôi?

-Tôi là rắn độc, vậy anh là gì?- Cô ta nhếch môi. -Lợi dụng tình cảm của Việt Nam, rồi thừa cơ chiếm hữu?

Thấy Pháp không nói gì, cô mở miệng nói tiếp.

-Tôi biết anh đã yêu Việt Nam rồi, Pháp. Nên anh mới hành hạ em ấy như vậy...- Nhật xoay xoay chén rượu trong nụ cười giễu cợt. -Nhưng từ nay khác rồi. Chỉ có tôi mới có quyền ngược đãi em ấy thôi!

-------------------------------------------------

Chết cha chưa, gặp trúng bà shotacon có máu S rồi.

Bà Nhật này bả biến thái lắm, chơi gì không chơi bắt người mình nhịn đói các bác ạ. T.T

Em Việt tại sao lúc nào nhìn vào cũng khiến người ta có cảm giác muốn ngược đãi nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro