Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, lên mạng, nghịch máy.


A đều lưỡi bò nhìn ngon vãi chưởng, thèm chết đi bà ạ.


Thế là có một con sửu nhi vừa khùng vừa điên, tuổi đời chưa được bao nhiêu chưa hiểu chuyện đã bày đặt mò lên Wattpad viết truyện, lại còn là truyện liên quan tới lịch sử :V.


Tôi thừa nhận mình viết truyện chưa hay, chưa mượt, lại nhảm và còn có câu hơi lủng củng, chưa đúng ngữ pháp. Học Sử thì chưa giỏi mấy, còn lại là toàn nghe người ta nói rồi ghi nhớ, sau đó mới viết ra được toàn bộ câu chuyện này. Thế nên có vài chỗ thiếu sót, có vài chỗ không đúng, cũng có thể có vài chỗ sai hoàn toàn. 


Tôi là một đứa rất hay mơ mộng. Mơ được ngày nào đó truyện mình sẽ được nhiều view, nhiều vote nhiều cmt, nhưng mà nhiều khi giấc mơ chỉ là mơ ước.~ Bởi vì truyện có nhiều view, vote, cmt hay không, còn phải dựa vào năng lực viết truyện và từng dòng truyện, câu cú thu hút độc giả. Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng một đứa trẻ có một lợi thế hơn người lớn rất nhiều, đó là trí tưởng tượng vô cùng phong phú.


Phải, tôi tuy với đôi tay kém cỏi, nhưng vẫn cố gắng phác ra được cái thế giới trong tưởng tượng của mình. Tôi nhân hóa tất cả những đất nước, và hiện thực hóa những câu nói hoang đường trong đầu óc tôi bằng cách đưa nó vào trong truyện. Thế nhưng có vẻ không được hoàn thiện lắm, nhỉ? Tôi đã nói rằng tôi chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà.


Đó, tôi nhiều khuyết điểm như vậy, cũng đâu có ngờ rằng một ngày truyện của mình sẽ có nhiều thật nhiều người đọc đâu chứ.


Với tác phẩm "VN, TQLYE", không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng lại là tác phẩm mà tôi tâm đắc và nhiệt huyết nhất (tính tới thời điểm viết cái này). Tôi cũng không nghĩ rằng mình được nhiều sự đón nhận tới như vậy, và tôi đã cố gắng rep tất cả comment góp ý của các bạn. Độc giả đã có tâm bình luận về truyện, thì mình cũng phải lịch sự mà phản hồi, để cho họ biết sự quan trọng của họ đối với truyện của mình chứ, phải không nào?


Và từ đó, một con author trở thành một người phản hồi chuyên nghiệp, kể cả mấy cái icon :))) cũng rep.


Cảm ơn các bạn, đã thương hết những phần truyện của tôi, những câu chữ vụng về mà tôi viết ra. Cảm ơn các bạn, đã gửi gắm những lời góp ý chân thành, nhắc nhở tôi về từng ý sai sót. Cảm ơn các bạn, đã ủng hộ tôi, đi cùng tôi trên con đường viết truyện.


Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói tiếng "cảm ơn".


Bất kì câu chuyện nào cũng đều có hồi kết thúc. Tuy nhiên, mỗi truyện của tôi thì không thể nói là kết thúc được. Việt Nam của chúng ta, luôn trường tồn, luôn phồn vinh, không bao giờ có điểm kết, không bao giờ là chấm dứt!

Lời cuối cùng, tôi...tôi yêu các bạn! Tôi yêu Việt Nam! *Tung tym*

(Tôi cũng nằm trong dàn harem của Việt Nam đấy nhé, không đùa đâu. Mấy người có giống tôi đang yêu thầm Việt Nam không?)

--------------------------------------------------------

Update: 

Đối với những bạn đọc sau, tôi thành thật xin lỗi vì không rep hết những chiếc bình luận của các bạn, vì tôi cũng không ngờ là sau này vẫn còn có người tìm tới nó:") Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuy nhiên câu chuyện lưỡi bò vẫn là câu chuyện muôn thuở, nhỉ? Ban đầu tôi viết câu chuyện này ra vốn là để châm biếm cái niềm tin mù quáng đấy, nhưng nó lại dần trở thành một câu chuyện về những cột mốc của lịch sử lúc nào không hay. 

Thật lòng thì câu chuyện này cũng nhiều chỗ bị 'lậm' văn phong cái kiểu QT và teenfic, thêm mấy thứ như là 'công' 'thụ' và 'harem' các thứ, nhưng thật ra thì tôi cố tình làm vậy để gây cười, chế giễu, nên mong các bạn cũng bỏ qua cho. Tôi ngày ấy cũng hơi cứng đầu, nên nếu có ai ngày xưa từng góp ý cái gì mà tôi không chịu tiếp thu thì hãy thứ lỗi cho tôi nhé. Vì sau này khi đọc lại tôi cũng buồn cười và xấu hổ lắm, không biết sao mình lại viết thế nữa:) Nhưng thôi, mọi thứ chỉ là "troll" (ôi, ngôn ngữ của nhiều năm về trước...)

Bên cạnh đó, tôi muốn nói rằng những gì tôi viết ra đây không là bao nhiêu so với sự thật, nên mong các bạn đừng để câu chuyện này làm thay đổi quan điểm về những điều đúng đắn. Hãy giữ một cái nhìn khách quan với vạn vật, với quá khứ, hiện tại và cả tương lai, bạn nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro