Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư....ưm ...ư .. từ từ thôi ...A nhẹ nhẹ chút
-Em thật sự muốn nhẹ sao hửm . Cuộc hoan ái của người đàn ông trần truồng cởi lên người đàn bà cũng trần như nhộng vang lên khắp căn phòng , từng tiếng va chạm da thịt cho đến tiếng thở dốc của nam nhân và nữ nhân trong căn phòng kia điều loạt vào tai Đường Khảo Khảo , thoáng nhìn qua khe cửa hình ảnh bên trong vô cùng sắc nét đến nỗi khiến cho cô phải đỏ mặt tía tai , cô lùi từng bước nhè nhẹ để không làm cho người bên trong căn phòng không biết sự tồn tại của mình , sau vài phút bước đi với tốc độ của một con rùa thì cô cũng ra khỏi cửa nhà anh hai Đường Nhân của cô , thật là có lỗi nhe , vốn dĩ hôm nay cô đến tìm anh cô là muốn dặn anh cô đừng nói chuyện cô có thai cho ba mẹ biết , nào ngờ vừa vào nhà thì đã thấy quần áo vứt lung tung , lên tới cửa phòng lại nhìn thấy nghe thấy những cái gọi là ân ân ái ái ấy thật là cảm thấy có lỗi . Kêu một chiếc taxi cô lên xe để đi thẳng về nhà , trên đường đi cô xoa xoa cái bụng đang chứa đứa con mà cô phải dùng tiền và cho luôn lần đầu tiên của mình để có nó , cô tự nhủ nhất định sẽ không để cho ai dành con của cô đi .
Taxi dừng lại trước nhà cô , thanh toán tiền xong cô bước xuống xe vừa mới mở cổng thì cô thấy người mà cô muốn trốn nhất cuộc đời , người mà đã cùng cô hoan ái vào 2 tháng trước , hắn ta đến đây làm gì , tại sao hắn lại vào được cổng nhà cô quan trọng nhất có phải hắn đến đây để dành con với cô không , muôn vàng câu hỏi hiện lên trong đầu cô , cô bình tĩnh làm bộ không quen bước đi thẳng đến cửa ,
---Anh tại sao vào được đây. Có ý đồ gì . Cô cầm một nhánh cây giơ lên phòng thủ
+Bảo bối em hỏi tôi đến đây để làm gì à , em thật sự không biết hay cố tình quên . Vừa nói anh vừa tiến lại phía cô
---anh im đi , anh có bị thần kinh không , ai là bảo bối của anh . Tôi gọi cảnh sát đến bất anh , đồ thần kinh . Cô buông nhánh cây xuống lấy điện thoại ra
---em điện đi coi ai dám đến bất Cố Lạc này , mà em quên mau thật đấy 2 tháng trước chúng ta vừa mới cùng nhau hoan lạc khắp nhà tôi mà em không nhớ sao , hay bây giờ em muốn cùng tôi lần nữa . Cố Lạc vừa nói vừa tiến tới ép cô vào cánh cửa
---anh làm gì vậy cút ra khỏi nhà tôi ngay . Cô quát lớn
---hôm nay em muốn chúng ta cùng nhau lăn tại trước sân nhà em à , được lắm đúng là bảo bối của tôi . Vừa dứt lời anh cắn vào cổ cô
---Tôi nhớ ra rùi ,anh dừng lại đi , anh gót guộc muốn gì . Cô Biết là không thể chơi trò dã ngu được nữa nên đành phải nhận vậy
---em dễ quên mà cũng dễ nhớ quá đấy , máu em ngon lắm , được rùi không đùa dỡn nữa ,
---Nói , ai sai cô đến ăn cấp tin trùng của tôi . Anh thay đổi giọng điệu , làm cho cô cũng có phần sợ hãi
---không không ai cả . Cô nói
---theo tôi điều tra thì đứa trẻ trong bụng em là con của tôi , hôm nay tôi đến là để đưa em về nhà tôi , cho tới khi em sinh con tôi ra thì tốt nhất đừng có dỡ trò.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro