TRỘM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Jisumin

Disclaimer : nhân vật trong fic không thuộc về tôi, bài fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận

Fandom: Tứ Diệp Thảo (của TFBoys)

Đánh giá: k +

Pairing : Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ

Category: Oneshot _fanfic

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng là 1 buổi sáng thứ 7 như mọi khi, trong căn phòng với gam màu sáng làm chủ, mà của anh là xanh , của em đỏ phấn nhạt. Trời cũng đã hé dạng len lỏi từng tia nắng qua những hàng cây cao đã lâu năm, lại xuyên qua khung cửa số trong suốt, sau rèm cửa hơi lay động, rồi đặt đến trên gương mặt trắng mịn màng tưởng chừng như mang vị bơ sữa của hai người thiếu niên đang vẫn dính trong chăn nệm êm ái, thoải mái kia.

5:28' sáng. Cái đồng hồ báo thức hình chữ nhật, vỏ kim loại ngoài được bao phủ bởi nền xám, không sặc sỡ, chỉ lấp lánh, điểm trên là những chi tiết ngôi sao với kích cỡ khác nhau, nhẵn mịn, tinh tế, được cài báo thức là 5 giờ đúng.

Cơ mà Thiên Tỉ bây giờ mới có thể nghe thấy tiếng chuông inh ỏi bên tai. Người giật nhẹ, mắt từ từ mở ra thích ứng dần với căn phòng đã chứa nắng sớm cam cam. Chớp mắt vài cái, ý tứ vẫn là không muốn dậy nên vẻ mặt hơi nhăn lại, đưa tay phải sang bên, mắt vẫn nhắm mà mò lấy cái đồng hộ đẹp đẽ, lười biếng nhấn nút xuống rồi trượt tay về.

Hít vài hơi thật sâu, vặn vẹo thân người cho giãn gân cốt. Vén nhẹ mền trắng với gấu ôm sang bên, chống 2 tay xuống nệm mà ngồi ở cạnh giường ngước mắt nhìn dối diện với khung cửa sổ tràn ngập ánh vàng nhạt tinh khôi, khẽ ngáp to 1 cái.

Đi đến hướng cửa số, đưa cánh tay mảnh khảnh lên nhẹ kéo rèm, đẩy ra...không khí buổi sáng đột ngột ùa vào cùng nắng ấm, khiến cho Thiên Tỉ đang nheo mắt cũng phải rùng mình. Không phải lạnh mà là mát, cậu đưa tay vịn trên khung cửa, nhón chân mà hít lấy cái sự tươi trong của buổi sáng. Hòa suy nghĩ vào trong gió gửi đến một người...

5:00 sáng. Trong căn phòng tuy không sang trọng nhưng ngăn nắp nọ. Vương Tuấn Khải, cậu thiếu niên đẹp trai, có vẻ đào hoa, còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Đã tỉnh táo mà làm vệ sinh cá nhân. Vừa tắm xong bước ra, quàng trên cổ khăn bông khi nãy lấy mà lau tóc, bất giác mà bước đến cửa sổ rèm xanh mang hơi ấm của nắng, mở ra, nhắm mắt mà cảm nhận từng dịu dàng được đặt trên làn da trắng sữa của mình, khẽ mở miệng...

"Hôm nay...là thứ bảy", sau đó 1 nụ cười nhẹ mang vẻ hạnh phúc được vẽ ra.

Bắc Kinh:

Thiên tỉ đã ăn sáng và 7 giờ đến sân bay. Khoảng 8 giờ đã đáp xuống sân bay Trùng Khánh. vẫn như cũ, đội nón, miệng khẩu trang y tế, áo khoác sẫm màu cùng tông với quần jean dài, 1 cái áo thun rộng. Vai mang balo đỏ, tay cầm vài túi xách quà của mấy chị fan canh me ở sân bay vừa rồi. Chuyện trên đã là 1 thói quen rồi, cũng vì thế mà tự giác liền hướng về chiếc xe hơi quen thuộc đã mở sẵn mà bước lên, còn không quên quay đầu vẫy tạm biệt các fan sau lưng mình...quen rồi!

"Chào buổi sáng Khải ca ! "

Ngoài chào tiểu Mã ca, cậu cũng không quên người con trai ấy. Người mà khiến cậu muốn hòa cùng không khí để tự do gần gũi, ngắm nhìn. Tuấn Khải trong lòng như hoa nở khi nghe được giọng cậu, chào hỏi cậu mà miệng luôn cười.

Cái này, không có Nguyên, vì Nguyên tự bắt taxi đến công ti. Cũng có thắc mắc sao Tuấn Khải lại không tự đi taxi như Nguyên, chính là Tuấn Khải đơn giản "thích" đi xe công ti. Thích xe hay là thích người đây. Thành ra Tuấn Khải cùng tiểu Mã ca, mỗi thứ 7 cùng "đón" Thiên Tỉ. Đối với mọi người xem ra chuyện cũng không có to tác gì. Nhưng đâu biết được khi nghe được điều đó, Thiên Tỉ lòng dâng lên hạnh phúc, cúi đầu mà cười trộm, để lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh, vô cùng đáng yêu. Còn người kia, không phải là quá rõ ràng rồi sao...

Được ở 1 chỗ với em cũng rất ít ỏi, 2 ngày cuối tuần, cộng lại không biết có đủ 24 tiếng chưa nữa. Bởi vì thế có thể trong khả năng thì phải làm. Không được gặp em thật là tâm không cam. Chính là tâm trạng dằn vặt thường thấy ở những người đang yêu đi...

Thiên Tỉ hướng phía Tuấn khải mà ngồi cạnh. Cũng là thói quen sao? Bây giờ mới bắt đầu tháo nón với khẩu trang, mỗi động tác đều được người kế bên chăm chú mà quan sát, không tự chủ được hành động nữa rồi. Tuấn Khải cứ như vậy 1 tay trên cửa sổ xe mà chống đầu nhìn theo. Phát hiện ánh nhìn của anh Thiên Tỉ đưa mắt đáp lại, cười cặp răng thỏ với anh:

"Anh nhìn xong chưa? Em đẹp trai đến như thế nào hả?..."

"Tuy không đẹp bằng anh, nhưng là độc nhất vô nhị, anh có phước nên được ngồi cùng em thế này, ha ha ha".

Tay không hiểu vì sao đưa lên để nhéo lấy cái má phúng phính, mịn mịn của Thiên Tỉ, lòng nói thầm "không biết vị của nó như thế nào...".

lang mang với cái suy nghĩ của mình mà không để ý tiểu Thiên má đã đỏ đến thế nào, hơi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ vùng bị nựng có thay đổi, là ấm hơn lúc đầu, liền nuối tiếc mà thả tay ra:

"Thôi thôi, không chọc em nữa. Thiên Thiên ngoan, cho anh mượn vai ngủ cái nào"

Cũng không đợi người ta đồng ý liền cố định vai Thiên Tỉ mà gối đầu lên:

"Là do anh dậy sớm, nôn nóng quá, gặp em liền tâm tình bình ổn, bây giờ mới có thể ngủ ah, em chính là bảo bối đó..."

Đúng là nói dối không sợ cắn lưỡi mà, thư thái dựa lên cơ thể ấm áp của em mà giả vờ nhắm mắt, cười gian manh cũng không bị phát hiện. Thiên Tỉ nổi tiếng cao lãnh, điềm tĩnh thế nào lại đi đỏ mặt, thế nào lại ngượng ngùng rồi đi suy nghĩ về mấy câu nói lập lờ của Vương Tuấn Khải.

Từ khi đến Trùng Khánh, ngoài Nguyên Nguyên chỉ có thể là anh quan tâm hỏi han, săn sóc cậu. Mọi người ít ai hiểu cậu như anh. Chính anh là người nắm tay cổ vũ cậu lúc căng thẳng, cũng chỉ có anh mới có khả năng chen lấn giữa dòng người tìm kiếm vịn chắc lấy bờ vai cậu, đẩy cậu lên trước để anh đứng sau theo dõi. Cùng cậu vui cười mà nói chuyện, kể cho anh nghe về cái ý nghĩa sâu xa sau những màn biểu diễn, mỗi 1 môn học...cũng chỉ bên anh mới có thể nói mình mệt mỏi.

Như vậy có phải là dựa vào anh quá nhiều rồi không, liệu sau này có còn như thế không? Em biết anh chính là 1 đội trưởng, quan tâm là nhiệm vụ của anh, em cũng không dám suy nghĩ xa hơn, từng ngày nghĩ về anh, mỉm cười khi cùng anh. 1 niềm hạnh phúc nhỏ trong em, đơn phương mà như vậy cũng tốt rồi. Còn hơn nói ra sợ là sẽ phá vỡ sự bình yên này, sợ anh tránh xa, sợ không được sưởi ấm nữa, sẽ khiến em đau khổ rất nhiều... bởi vậy em và anh chắc chắn sẽ không có kết quả...

Em có biết không? Anh rất thích em...thích nói chuyện cùng em, thích ngắm nhìn em, nhìn em hát, nhìn em say mê trong từng điệu nhảy, nhìn ánh mắt chất chứa xa xăm của em. Anh hạnh phúc vì được em tin tưởng, hạnh phúc mà để em dựa vào cho dù em đủ mạnh mẽ đến thế nào. Anh chính là càng muốn em dựa vào mãi không thể tách ra, muốn em cả đời không thể sống thiếu anh...

Những dòng suy nghĩ quen thuộc từ từ tuôn chảy, trôi qua cũng được 30 phút. Tuấn Khải gương mặt dễ chịu đang dựa vai Thiên Tỉ, mắt dần mở ra, không khí yên ắng, Thiên Tỉ cũng đang dựa lên đầu anh mà vào mộng mất từ khi nào. cũng ko phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Một tình cảnh quen thuộc, anh nhẹ nhàng cố không gây tiếng động, luồn 1 tay ra sau đầu Thiên Tỉ, tay còn lại đặt trên má cậu từ từ rút đầu mình ra rồi nhẹ nhàng dời đầu cậu lên vai mình. Bắt đầu màn ngắm trộm thiên thần say ngủ như mọi khi.

Để xem, lông mi dài này, cái mũi thanh cao, má đáng yêu này...ánh mắt đặt đến chỗ nào tay anh cũng đưa lên mà thích thú chạm vào. Cả đời này chỉ có Vương Tuấn Khải làm được việc này đây (con người tự cao, tự đại). Ah...môi này...Tuấn Khải dồn hết chăm chú vào đôi môi hồng nhạt, đầy đặt mà yêu kiều như đang mời gọi kia...hôm nay Tuấn Khải thật khác, chính là những lần trước cũng kiềm chế được thế mà này... bất chợt không thể điều khiển suy nghĩ của bản thân, liều mình hướng đôi môi ấy mà đặt lên. Không dám hôn mạnh để người kia tỉnh giấc, cơ mà cứ nhắm mắt chìm đắm vào đó, cơ thể như là đang ở hành tinh kẹo ngọt, chỉ có riêng 2 người... nhẹ đưa lưỡi liếm lên môi Thiên Tỉ nếm thử, là vị...ngọt...của...dâu. thật là ngọt ah, bản thân anh cũng không muốn bỏ ra, mút nhẹ môi trên rồi lại dưới, khiến chúng lấp lánh nước...

Không biết rằng từ lúc bị hôn cho đến khi kết thúc, cậu trai nhỏ tim cứ đập loạn xạ không thôi, đầu óc choáng váng cũng không hiểu vì sao lại không đáp lại, sao phải giả vờ ngủ tiếp. Cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả 2 người bước xuống xe vào công ti.

"có cần anh cầm phụ không?"

Tuấn Khải hỏi cho có, tay đã đưa ra cầm đống quà của Thiên Tỉ mà mỉm cười bước đi từ từ chờ cậu theo. cậu lúc này mang vẻ mặt lạnh lùng, mà nghĩ ngợi đủ điều về nụ hôn khi nảy "anh ấy hôn mình sao? có phải do thích nên mới muốn làm vậy không? nhưng mà, mình là con trai..." Đến tầng 4 Tuấn Khải nhờ tiểu Mã ca xách đồ lên trước... hướng Thiên Tỉ đang yên tĩnh với những dấu chấm hỏi trên đầu bên cạnh mà nở nụ cười gian tà.

"Thiên Thiên, đi với anh"

Hành động còn đi trước lời nói, nắm lấy tay mà kéo Thiên Tỉ ra khỏi thang máy, khiến người ta ngơ ngác bị kéo theo. Đến 1 góc khuất người (đúng là biết chọn chỗ mà, tầng 4 buổi sáng ít người qua lại ha ha ha) :

"anh...có chuyện gì muốn nói với em sao?...umh..."

Câu nói bị chặn lại nơi cổ họng, môi đã bị Tuấn Khải cướp mất, anh mạnh mẽ tiến vào bên trong miệng cậu. Dùng lưỡi quét hết khoang miệng, bắt lưỡi cậu cũng phải giao lưu. Tay anh thì đưa ra sau eo cậu kéo mạnh về cơ thể mình. Mắt cậu bây giờ vẫn đang mở ra kinh ngạc, tay chân cũng đơ ra mặc kệ anh đụng chạm, linh hồn chắc là trên mây rồi. Tuấn Khải có điều khó chịu, ngưng lại hoạt động mà mở miệng:

"em nhắm mắt lại, hôn anh đi nào"

Câu nói của anh như đưa hồn cậu về thực tại, ngoan ngoãn nghe theo mà nhắm mắt lại. Cậu chính là không biết hôn thế nào, chỉ có thể để anh dìu dắt làm theo. 2 người lại trở lại việc đang làm dở, anh nghiêng đầu cúi xuống nhắm đôi môi đỏ mọng khi nảy còn ươn ướt mà ngậm lấy, bắt đầu mút đôi môi cậu, lại nghiêng sang bên mà mút mát nó, cậu cũng tùy ứng theo anh, sau lại đưa lưỡi vào trong miệng cậu tìm lấy lưỡi cậu mà dây dưa qua lại...cùng với tiếng thở khó khăn, tiếng hôn, khoang miệng nóng bỏng, tạo nên 1 cảnh tượng không thể không khiến người nghe thấy mà đỏ mặt. Thiên Tỉ rụt rè đưa tay vòng qua cổ anh cho cơ thể không bị ngã ra sau, lúc này thật chỉ có thể dựa vào anh, chân nhũn hết rồi...

Đối với Vương Tuấn Khải chính là hôn bao lâu cũng không đủ, nhưng mà con mèo nhỏ kia tay đang nắm chặt lưng áo giật lấy giật để, nuối tiếc nhả môi cậu ra, tay vẫn ôm eo cậu. Thiên Tỉ cố gắng nạp lại không khí, bình tĩnh lại xong cũng đỏ bừng mặt không dám đối diện anh...

"em, tại sao thích anh mà dám không nói?"

"ơ...sao...sao anh biết được?", nói nhỏ "bộ mình rõ ràng như vậy sao"

Nhìn cậu ngốc trong lòng mà cười khổ.

"lúc trên xe sao em không đáp lại anh?"

1...2...3 Thiên Tỉ mở to mắt, 'sao có thể biết được cậu là giả vờ nhắm mắt chứ?', đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"tưởng anh không biết? Em xem thường anh rồi đấy."

Vừa nói vừa làm cái hành động ngắt mũi mèo con.

"được rồi, hôn em kiểu này thật là tốt, mong là lúc nào cũng như vậy đi...ha ha"

Nói xong lại ghé sát tai Thiên Tỉ đang đỏ lên vì ngượng kia :

"anh thích em"

Rồi buông cậu ra bước đi. Để lại Thiên Tỉ đang ngơ ra, 3 từ ấy cứ vang vọng trọng đầu cậu "anh thích em...anh thích em...anh thích em..."

"Vương Tuấn Khải đứng lại"

Tuấn Khải quay đầu lại , Thiên Tỉ đang chạy đến phía mình, cho đến khi khoảng cách gần nhất có thể, cậu nhón chân lên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấm nóng của anh. Nở nụ cười mà anh yêu thích:

"em còn chưa nói em rất thích anh, đã bỏ đi như vậy, anh đó sau này không được bỏ em đi trước "

Nói xong liền hạnh phúc ôm lấy cơ thể to lớn của anh, cố sức bao phủ hết, chính anh cũng không ngờ cậu lại chủ động như vậy, nhưng vẫn đưa đôi cánh tay dài rộng bao trọn cơ thể nhỏ bé của người anh thương yêu, vô cùng hạnh phúc, cười khoái chí mà ôm lấy nửa cuộc đời đã xác định từ lâu của mình....

Em biết không ngày này anh đã mong từ bao lâu, không chỉ mình em đơn phương, mà anh cũng cùng em mà đơn phương từ lúc nào. Đã nghi hoặc tình cảm của em, như chơi 1 trò chơi với em, rất thú vị. nhưng Cũng có lúc phải phá vỡ sự yên bình đó mà tiến đến bắt lấy hạnh phúc. Em thấy như vậy không phải thật tốt sao...

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro