Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

“Bác sĩ Khanh, chúng ta có một ca cần giải phẫu ngay bây giờ!”

11 giờ 55 phút đêm, bác sĩ Lê Hoài Khanh đang chuẩn bị tan làm thì trợ lí gõ cửa và báo cáo. Anh đưa tay đẩy chiếc kính cận rồi hỏi: “Nạn nhân thế nào?”

Trợ lí Phương giở tài liệu trên tay rồi nói: “Người nhà vẫn chưa cho công khai tên của nạn nhân. Chi biết nạn nhân là nữ 26 tuổi, Lái xe đâm vào rừng cây tử vong, người nhà nghi ngờ nạn nhân sử dụng chất cấm.”

“Nếu người nhà nạn nhân đã nghi ngờ như thế,sao còn giải phẫu làm gì.”

Hoài khanh có chút tò mò nhưng anh cũng mau chóng đứng dậy lấy áo mặc vào và chuẩn bị ra ngoài. Quản lí phương đột nhiên có chút khó xử anh ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Hoài Khanh thấy thế thì cau mày, anh có chút khó chịu nói: “Nghề nghiệp của chúng ta cho phép ấp úng ư. Nếu anh nói hẳn thì hẳn nói còn không thì im lặng dùm đi.”

Bước đi rất dứt khoát, trợ lý Dương thấy thế vội đuổi theo rồi nói: “Gia thế hiển hách, đây là người thừa kế bạc tỷ cho nên người nhà mới truy cứu.”

Trợ lý dương vừa nói xong câu này thì Hoài Khanh cũng vừa đẩy cửa phòng giải phẫu đi vào. Nhiệt độ trong phòng giải phẫu lạnh ngắt, nhìn tấm vải trắng phủ trên người nạn nhân, đột nhiên anh có cảm giác thật lạ. Rõ ràng đây là công việc mỗi ngày của mình kia mà, nhưng sao đêm nay lòng anh lại bồn chồn như vậy chứ. Nhìn thấy tay nạn nhân rời ra khỏi tấm vải che và thòng xuống, anh định lên tiếng quở trách nhưng đột nhiên anh khựng lại. Cảm giác như nhiệt độ lạnh hơn bình thường khi anh nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay nạn nhân rất đổi quen thuộc.

Anh cố xua đi những suy nghĩ trong đầu nhưng dù có thế nào đi nữa anh cũng không thể phủ nhận rằng chiếc vòng tay kia chính là anh đã tặng cho một người rất quan trọng với mình, và anh chắc rằng trên đời này không có chiếc thứ hai bởi vì chiếc vòng là do chính tay anh làm. Cuộc đời anh chưa bao giờ biết sợ hãi, nhưng ngay lúc này đây một sự sợ hãi như cơn sóng thần đang phủ phục lấy anh. Lê từng bước nặng nề đến gần bàn giải phẫu, anh hít sâu một hơi, tay run run từ từ kéo tắm vải trắng khi xuống.

Cuối cùng sự thật vẫn không thể thay đổi, ngay khi tắm vải trắng kia vừa được tháo xuống Hoài Khanh đã khụyu xuống đất. Gương mặt xinh đẹp của Phương Thảo giờ đây chỉ còn trắng bệch, hai mắt cô nhắm nghiền, bất động nằm đó. Hòai Khanh không nói nên lời, anh run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia của Phương Thảo, tất câu từ đều vướng lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ còn phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Trời đã về khuya, ngoài kia chỉ còn là không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Thế nhưng sự yên ắng và lạnh lẽo của căn phòng này còn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt hơn. Trợ lý Phương chưa bao giờ thấy anh như thế này nên có chút bối rối không biết phải làm gì. Không khí im lặng và quái gở đến lạ thường, giống như bầu trời bình yên trước cơn bão vậy. Quả nhiên sau khi những đám mây đen nặng trĩu kia đã quá sức chịu đựng, thì trời sẽ đổ mưa to.

Hoài khanh bưng mặt khóc nức nở, anh không có cách nào kìm nén nỗi đau này.

Hoài khanh đã yêu thầm Phương Thảo mười năm trời. Mong ước lớn nhất của anh trong cuộc đời này chính là cô.  Thế nhưng vì Phương Thảo là con gái danh gia vọng tộc, cuộc đời của cô sớm đã được sắp đặt phái lấy người môn đăng hộ đối và có lợi cho gia đình. Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, bởi vì sớm biết sẽ không có kết quả cho nên anh cứ luôn giấu ở trong lòng.  

Hai người vẫn luôn là bạn tốt từ trước đến nay, tháng trước Phương Thảo kết hôn, anh đã tự tay làm cho cô chiếc vòng này. Nhưng hiện giờ hai người đã âm dương cách biệt, những lời của Hoài Khanh bây giờ nói ra đã muộn màng.

Tiếng khóc ầm ĩ cùng tiếng bước chân từ phía xa xa truyền đến phá vỡ sự yên lặng đáng sợ màn đêm. Trợ lý Phương có chút khó xử, anh cứ nhìn Hoài Khanh, sau đó định đi ra ngoài ngăn đám người kia lại nhưng hoài khanh đã đứng dậy, anh mất mấy giây để xốc lại tinh thần rồi lắc đầu ngụ ý cứ để đám người kia vào.

Đi vào một đôi vợ chồng trung niên và một người đàn ông trẻ, Hoài Khanh vừa nhìn đã lập tức nhận ra kia là cha và mẹ kế của Phương Thảo, người đàn ông trẻ chính là chồng của cô. Ba người bọn họ kẻ hát đời sướng khóc nức nở y hệt như lũ lụt.

Hoài khanh dùng ánh mắt phán xét quét qua người mẹ kế, anh không khỏi tức giận trong lòng. Rõ ràng người cũng chết rồi lại còn yêu cầu mổ xẻ, vậy mà bây giờ ở đó khóc thương, đúng là một lũ giả tạo.

Anh biết Phương Thảo tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng đến mấy thứ như chất cấm và xem thường mạng sống của mình, trong đây nhất định là có một âm mưu to lớn nào đó mà thủ phạm tuyệt đối không phải người ngoài.

Để cho mấy người kia đứng ngoài cửa khóc lóc một lúc, Hoài Khanh bảo trợ lí Phương ra đuổi bọn họ đi, sau đó bắt tay vào việc. Cảm giác tự tay giải phẫu thi thể của người mình yêu, cảm giác này tuyệt đối không có ai muốn trải qua trong đời, mà Hoài Khanh cũng vậy, có lẽ vết thương lòng của kí ức ngày hôm nay nhất định sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời này.

Anh và Phương Thảo quen biết nhau đã mười năm, có lẽ cô cũng biết tình cảm đơn phương mà anh dành cho cô nhưng lại không có cách nào vượt qua được vận mệnh, cho nên cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân. Còn anh, suốt mười năm qua đều trân trọng nâng niu cô trong lòng bàn tay, mỗi hành động đều sợ sẽ làm đau đến cô.

Không ngờ rằng, giờ đây anh lại phải tự tay mổ cơ thể cô, từng chút một.

Ngay lúc này Phương Thảo tỉnh lại, cô phát hiện mình đang đứng trong phòng phẫu thuật và bên cạnh cô là Hoài Khanh đang mổ xác...của mình. Sau một phen kinh hãi, cô nhận ra rằng mình đã chết. Cô chết ngay vào đêm sinh nhật mình, chết tức chết tưởi.

Cô sợ hãi, lạnh lẽo và uất hận, cô bơ vơ không biết linh hồn rồi sẽ phải đi về đâu. Cô không cam tâm, cô không cam tâm cứ như vậy mà chết đi. Vì sao những người mưu hại cô lại có thể sống, thậm chí bọn họ có thể không cần trả giá truớc pháp luật, bởi vì thủ đoạn quá mức cao siêu.

Cô không thể chết!

Đây là ý nghĩ kiên định của cô lúc này thì sự sợ hãi qua đi. Ai cũng đừng hòng câu linh hồn của cô, cô sẽ kháng cự đến cùng.

Phương Thảo cứ đứng đấy, ở trong phòng giải phẫu thi thể, nhìn Hoài Khanh từng chút một mổ xẻ thân thể mình, cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Chết do dùng ma túy, vì quá phê nên cô đã sinh ra ảo giác và lái xe đâm vào gốc cây tử vong. Một kết quả không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Phương Thảo cứ như thế trơ mắt đứng nhìn mẹ kế và chồng mình không thể nào giấu được sự vui vẻ phấn khích trong ánh mắt, chỉ có cha cô là vẫn im lặng, không chút biểu cảm nào khi nhìn thấy kết quả báo cáo kia.

Bọn họ đều đi cả rồi, căn phòng giải phẫu lạnh lẽo đến rợn người chỉ còn cái xác của cô và Hoài Khanh ở đó. Anh đem ra quà sinh nhật mình đã chuẩn bị cho cô nhưng tiếc là mãi mãi không còn cơ hội để tặng nữa. Giờ đây anh chỉ có thể ôm nó vào lòng và khóc, khóc đến bất lực.

Linh hồn của Phương Thảo cứ thế du đãng nhiều ngày. Bởi vì ý chí và thù hận của cô quá nặng nên quỷ sai không có cách nào câu hồn cô được. Không biết đã mấy tháng trôi qua, cuối cùng cô cũng được sống lại trên thân thể của người khác.

Từ giờ phút này cô đã sống với một thân phận mới là An Dao, một cô gái có ngoại hình và tuổi tác khá tương đồng với cô. Cũng từ phút này, cái tên Phương Thảo mãi mãi chỉ còn là trong kí ức của mọi người.

An Dao là một thợ trang điểm cho người chết, công việc của cô ấy hầu hết đều là ban đêm. Vì vậy mà cuộc sống của cô bây giờ chính là ngủ ngày thức đêm. Thế nhưng đêm đầu tiên cô làm việc đã gặp một hiện tượng đáng sợ. Người chết mà cô vừa mới trang điểm xong đột nhiên ngồi dậy và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro