Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, con có 2 người ba sao?" - Bé con vừa ăn kem vừa ngước đôi mắt to tròn đen láy lên hỏi ba.

Dương Lâm Phong mỉm cười, dùng khăn giấy lau kem đang dính trên cằm con trai "Đúng vậy"

"Vậy ngoài ba ra thì người ba thứ hai của con là ai vậy ạ?"

Oanh một tiếng trong đầu, cậu không biết... Chỉ một điều đơn giản mà cậu lại không có đáp án. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt hấp háy đang chờ đợi câu trả lời kia, cậu quay qua chỗ khác thì thào dường như chỉ đủ bản thân mình nghe "Ba cũng muốn biết"

Bỗng trời đất quanh cuồng, xung quanh trở nên tối đen. Dương Lâm Phong hốt hoảng gọi tên con trai "Lâm Tùng, con ở đâu?". Bỗng mọi thứ sáng trở lại, cậu thấy mình đang ở trong nhà kho cũ kĩ, trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, lông mi dày và dài, cong vút. Trong lòng người phụ nữ ấy, con trai cậu đang ngủ say.

Cậu định lao ra bồng lại con trai nhưng có bàn tay vô hình nào đó kéo cậu lại, không cho cậu tới gần con mình.
Rồi người phụ nữ ấy xoay người rời đi, ôm theo con của cậu. Cậu đang định đuổi theo thì có rất nhiều người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu, họ tóm cậu lại, đè cậu xuống và bắt đầu lột đồ của cậu.

Cậu sợ hãi, hoảng loạn "Đừng mà, đừng mà, buông tôi ra... Lâm Tùng! Con trai! Con trai..."

"Ba! Ba ơi! Ba!"

Dương Lâm Phong bừng tỉnh, nhìn sang con trai đang cố gọi mình dậy.
"Ba! Ba tỉnh rồi. Ba ôm con chặt quá, đau con."

"Ba xin lỗi" - Cậu giật mình lập tức nới lỏng tay ra - "Ba gặp ác mộng, có người muốn cướp Gấu của ba nên ba phải ôm chặt con vào lòng, không cho ai cướp mất"

Dương Lâm Tùng giang đôi tay bé nhỏ của mình, ôm lấy ba "Ba đừng lo, Gấu vẫn ở đây mà"

Cậu mỉm cười. Đúng vậy! Con trai cậu vẫn ở đây. Ngước nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường 6:00, vẫn còn sớm, chưa đến giờ con trai đi học.

"Gấu ngoan, ngủ tiếp đi con" - Cậu xoa lưng con trai, dỗ bé vào giấc ngủ.

Vì vẫn còn ngái ngủ nên Dương Lâm Tùng ngáp một cái rõ dài, dần quay trở lại giấc ngủ, trước khi chìm vào mộng đẹp còn không quên nói với ba "Con muốn ăn bánh giò..."

Thằng bé này, suốt từ tối hôm qua cứ nhắc đi nhắc lại bên tai cậu là sáng nay nó muốn ăn bánh giò, mơ mơ màng màng rồi cũng không quên mấy cái bánh giò. Chả biết giống ai mà ham ăn thế không biết. Cậu đâu có vậy đâu. Chả biết nó giống ai nữa...

Bất giác cậu lại nhớ đến giấc mộng ban nãy. Cậu đã từng nói với con trai là nó có hai người ba, cũng nói với nó làm sao nó được sinh ra nhưng chưa bao giờ nói cho nó biết người ba còn lại là ai, cũng may thằng bé cũng chưa bao giờ hỏi. Chưa hỏi không có nghĩa là nó sẽ không hỏi, tương lai nhất định nó sẽ thắc mắc, đến lúc đó cậu biết phải trả lời sao đây trong khi đến cậu còn không rõ.

Thấy đứa nhỏ đã phát ra tiếng thở đều đều, Dương Lâm Phong nhẹ nhàng tách con trai ra khỏi người mình, rón rén bước xuống giường, chỉnh lý lại chăn cho bé con rồi bước vào nhà tắm.

Hất nước lạnh lên mặt, cậu tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn vào gương, trong đó là một người đàn ông trên gương mặt mang 1 vết sẹo dữ tợn, dịch lên phía trán, lấp ló còn 1 vết sẹo khác. Cậu vén tóc mái lên, vết sẹo trên trán hiện rõ trong gương, đó là 1 từ gồm 2 chữ, dù vết sẹo khá mờ và chữ đó bị lật ngược trong gương nhưng cậu vẫn biết đó là chữ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro