Chương 11: Lý Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Park, giáo sư Park. Park Ji Yeon, tỉnh dậy cho tôi." Hyomin lay lay bả vai Ji Yeon, sau cùng thấy người ngồi trên ghế vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy liền hét lớn vào tai cô, tay cũng đánh vào vai cô một cái thật mạnh. Ji Yeon giật mình bật dậy từ trên ghế, mồ hôi tuôn đầy trên trán, cảm giác giống như vừa trở về từ địa ngục trần gian. Không chậm một giây nắm lấy hai bên bả vai của Hyomin lắc vài cái

"Cảnh sát Park*, tôi biết cách hung thủ ra tay rồi." sau đó lại kích động cầm lấy tay của thi thể nằm trên bàn inox: "Cảm ơn anh." rồi lại dùng bàn tay vừa nắm lấy tay thi thể kia bắt lấy tay Hyomin kéo nàng chạy nhanh ra ngoài tiến đến phòng họp cấp cao..

Hyomin nhìn tay của Ji Yeon đang nắm lấy tay nàng, lợm giọng muốn buồn nôn. Cô ta có ý thức được mình vừa chạm vào cái gì không mà còn nắm lấy tay nàng vậy? Hyomin dằng tay mình ra khỏi tay cô, hằn học đẩy cửa phòng họp đi vào trước. Tâm trạng đang rất hưng phấn cho nên Ji Yeon không có hứng chấp nhất Hyomin.

Qri từ bên ngoài đẩy cửa phòng họp đi vào, đặt một tấm hình không rõ ràng lên bàn, Ji Yeon cầm lên coi. Sau đó, trên môi liền ẩn hiện nụ cười. Gõ gõ tay lên bàn vài cái lại nhắm mắt bắt đầu nói

"Hung thủ tuổi từ 30 tới 35. Cao khoảng 1m65 tới 1m70. Tuổi thơ không bình yên, có thể cha đã bỏ hắn, sinh ra tâm lý không tin tưởng người đàn ông, phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Nhưng mẹ của hắn lại không bảo hộ được hắn. Khiến hắn trong lòng lại sinh ra cảm giác căm hận. Hắn ghét cha một phần, chín phần còn lại đều dồn vào mẹ. Bởi mẹ hắn không có khả năng bảo hộ hắn còn giữ trách nhiệm nuôi hắn. Tâm lý biến thái của hắn là do những ngày còn nhỏ sống với mẹ mà hình thành. Quãng thời gian đó có thể những người xung quanh đã góp phần thúc đẩy sự hận thù của hắn lên cao. Lớn lên, hắn giấu sự biến thái đó vào trong bề ngoài dễ nhìn, và nó chỉ bộc lộ ra khi có chuyện gì đó tác động đến, hoặc là do đối phương phù hợp với tiêu chuẩn mà hắn đề ra."

"Giáo sư Park, vậy rốt cuộc 'hắn' trong miệng cô là nam hay nữ?" Hy Triệt nghe cả buổi vẫn không nghe ra Ji Yeon nói về giới tính thủ phạm, thắc mắc buột miệng hỏi.

Hyomin đặt tấm hình phân tích được trong tròng mắt nạn nhân đặt lên bàn, chậm rãi thay Ji Yeon đáp lời

"Giới tính của hắn là điều chúng ta chưa thể biết được. Bởi vì theo hình ảnh còn xót lại trên giác mạc nạn nhân, cho thấy một người đội tóc giả, đeo tạp dề họa sĩ rộng thùng thình cùng với mặt nạ vô diện thì không thể đoán được 'hắn' ở đây là nam hay nữ được."

"Cảnh sát Park* cô đã tìm được danh tính nạn nhân chưa?" Ji Yeon ngưng gõ ngón tay, nhàn nhạt hỏi

Hy Triệt đưa tập hồ sơ trên tay qua cho Hyomin, nàng nhận lấy, mở ra: "Nạn nhân là Lý Hinh, 36tuổi. Hiện tại đang là cán bộ nhà nước, bình thường hiền lành, không có đắc tội với ai. Đã có hôn thê, dự định cuối năm sẽ cưới. Vợ sắp cưới của anh ta tên là Tịnh Liên trước đây làm ở hộp đêm. Ngày đầu tiên đi làm đã bị Lý Hinh nhìn trúng sau đó anh ta ra sức đi làm bảo hộ cô ta, không cho xuất hiện ở hộp đêm nữa. Nhưng mấy ngày trước bạn ở hộp đêm tổ chức sinh nhật, Tịnh Liên đến đó. Lý Hinh biết được rất tức giận, ở giữa hộp đêm tát cho Tịnh Liên một cái. Sau đó hai người gây nhau nhưng theo lời Tịnh Liên hai người đã giảng hòa và Lý Hinh cũng hứa sẽ dẫn Tịnh Liên đi đặt nhẫn cưới. Nhưng ngày hôm đó, Lý Hinh lại không đến, ngày hôm sau cũng không liên lạc được. Dựa theo kết quả pháp y, Lý Hinh chết đúng vào ngày hẹn với Tịnh Liên. Có nghĩa là ngày hôm kia."

Qri không đợi Ji Yeon hỏi tới đã lật hồ sơ trên tay mình, từ tốn đọc lên

"Lý Hinh bị một vết dao đâm trúng động mạch chủ ở cổ xảy ra tình trạng mất máu quá nhiều mà chết. Ngoài ra không tìm thấy dấu vết ẩu đả. Có thể lúc hắn bắt anh ta, đã để anh ta sử dụng một lượng lớn thuốc ngủ, cho nên mới không xuất hiện hành vi chống trả đánh nhau. Trong dạ dày của nạn nhân cũng tìm được một số thức ăn còn sót lại xét nghiệm là súp cay, trong đó chứa một lượng thuốc ngủ rất cao. Thời điểm nạn nhân tử vong rơi vào khoảng thời gian từ 8h tới 10h tối ngày hôm kia. 22 tháng 8. Có thể nói hung thủ là để mặc nạn nhân mất máu mà chết."

"Bây giờ tôi sẽ khoanh vùng tìm kiếm trên bản đồ. Các anh chia đội ra tìm." Hyomin giựt cây bút lông trên tay Ji Yeon, tiến tới bảng trắng. Hy Triệt lập tức kéo tấm bản đồ xuống phủ đầy bảng trắng. Nàng cầm bút lông, nghiêm mặt nhìn bản đồ sau đó từ trụ sở chính CIS bốn hướng cách tầm 4km chấm một điểm đỏ.

"Tại sao lại là bốn vị trí đó?" Hàn Canh có chút không hiểu cất giọng hỏi

"Bên ngoài bìa bọc bức tranh có đánh một con số bốn bằng máu. Địa điểm nhà nạn nhân đến đây cũng là 4km, song đó thời điểm nạn nhân mất tích cũng là lúc 4h chiều sau khi tan sở. Lúc nạn nhân được hung thủ đặt trên bức tranh cũng là tay chân dang thành bốn phía, riêng đầu bị vẽ một đường màu đỏ bằng máu ngang qua giống như loại bỏ. Vậy là còn bốn điểm. Điểm đầu tiên là nhà Lý Hinh, điểm thứ hai công ty của anh ta, trùng hợp cách nhà về phía Nam 4km, sau đó là dãy hộp đêm, ở phía đối diện 4km, cuối cùng là xung quanh trụ sở chính CIS."

"Hung thủ có ấn tượng đặc biệt đối với số 4, vậy nên nếu chúng ta không nhanh lên. Nạn nhân sẽ còn tăng lên. Lý Hinh chắc chắn không phải là nạn nhân cuối cùng. Anh ta chỉ là người mở đầu mà thôi.!" Ji Yeon kết luận một câu.

"Hy Triệt, cậu dẫn theo người đến công ty Lý Hinh. Hàn Canh, cậu đi tới hộp đêm. Tôi cùng giáo sư Park sẽ đến nhà anh ta. Chị Boram, chị cùng với chị Qri kiểm tra tất cả camera xung quanh phạm vi 4km ở CIS. Bắt đầu hành động." Hyomin nói xong, tất cả mọi người không hỏi thêm lời nào bắt đầu chia nhau ra làm việc. Không ai muốn có thêm nạn nhân cả. Cho nên tất cả đều tranh thủ thời gian từng phút.

Ji Yeon cùng với Hyomin đến nhà của Lý Hinh. Anh ta hiện tại đang sống cùng Tịnh Liên. Ji Yeon đậu xe bên dưới, chăm chú quan sát xung quanh một chút rồi mới đi lên trên tầng. Hyomin đưa tay gõ cửa, một lúc sau Tịnh Liên mới chạy ra mở cửa. Trang phục trên người mỏng manh, nhìn vào liền có cảm giác cô ta không phải là người đứng đắn.

"Tôi là cảnh sát cấp cao Park* Hyomin. Cô là bạn gái của Lý Hinh-Tịnh Liên?"

"Đúng, có chuyện gì sao?"

"Bạn trai cô bị giết? Cô không cảm thấy gì sao?"

"Cái đó chẳng phải đã có cảnh sát các người lo còn gì? Tôi có bận tâm cũng có làm được gì đâu?"

"Chúng tôi muốn vào nhà xem một chút. Đây là lệnh.!"

"Chờ một chút, tôi vào trong thay đồ." Tịnh Liên nói xong đóng sầm cửa lại trước mặt Hyomin. Khoảng 5phút sau cô ta mới ra mở cửa. Trong nhà bừa bộn, không giống có người phụ nữ chăm sóc chút nào.

Hyomin tùy tiện ngồi xuống ghế hỏi cô ta vài câu. Tịnh Liên lúc đầu đáp rất trôi chảy nhưng sau 1, 2 câu liền ấp úng. Nàng chú ý, chân Tịnh Liên lúc đầu bắt chéo, sau đó liền đặt cả hai chân xuống đất. Mũi chân hướng vô phòng, cô ta đang bắt đầu muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này. Hai tay đang cầm ly trà cũng bỏ xuống, lại đan vào nhau. Cuộc trò chuyện này khiến cô ta căng thẳng sao? Có gì không thoải mái à? Ji Yeon không ngồi cùng Hyomin ở ghế mà đứng giữa nhà, trầm mặc quan sát xung quanh.

[ Nhà bừa bộn, Tịnh Liên rất chán ghét việc phải dọn dẹp. Lý Hinh là người phải dọn dẹp khi còn sống. Sự mất đi của Lý Hinh không hề khiến Tịnh Liên đau khổ, ngược lại trên mặt cô ta thể hiện sự tự do. Lý Hinh có thể là người đàn ông tốt nhưng Tịnh Liên lại là kiểu người không thích hợp với đàn ông tốt. Trong nhà mọi thứ đều có 2 cái, lại là đồ đôi. Trong nhà vệ sinh lại xuất hiện một chiếc bàn chải màu đen đơn lẻ. Lý Hinh lúc chết vẫn rất 'sạch sẽ', mà người như Lý Hinh sẽ không sài màu đen, anh ta sẽ sài màu trắng tinh khôi. Vậy chiếc bàn chải đó..là của người khác. Tịnh Liên chính là ngựa quen đường cũ, chân chính ngoại tình bên trong ngôi nhà của Lý Hinh.]

Cảm thấy không hỏi thêm được gì từ Tịnh Liên, Hyomin đành đứng lên rời khỏi đó, Ji Yeon đi phía sau nàng. Lúc đi ngang Tịnh Liên lại cố ý dừng lại, nghiêng người ghé sát nói chỉ đủ cho cô ta nghe. Tịnh Liên nghe xong sắc mặt liền thay đổi, hai bàn tay cũng nắm chặt lại, đứng như chôn chân ở đó. Hai người đi ra khỏi cửa, cô ta cũng không buồn đóng cửa lại.

Ở bên ngoài, Hyomin đi trước, Ji Yeon bước phía sau. Vài bước, không thấy Ji Yeon đi tiếp, Hyomin dừng bước quay đầu liền thấy nụ cười ẩn ý trên môi Ji Yeon khó chịu hỏi: "Có gì vui? Cô Tịnh Liên này càng nhìn càng thấy đáng nghi. Lúc trò chuyện thái độ của cô ta từ câu hỏi thứ ba của tôi đã thay đổi. Bộ dáng rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện."

Ji Yeon bước tới đút một tay vào túi, tay còn lại tùy ý xoa xoa đầu nàng: "Cảnh sát Park*, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô ta không thể nào là kẻ giết người.!"

Hyomin gạt cái tay đang để trên đầu nàng ra, nhíu mày hỏi: "Vậy theo giáo sư Park, cô ta thế nào?"

"Cô ta chỉ là một cô bạn gái tồi thôi. Ngoại tình ngay trong căn nhà của người đã chết.!"

"Khi nãy lúc rời đi, cô đã nói gì với cô ta vậy?" Hyomin lúc này mới nhớ lại chuyện lúc nãy, nghi hoặc hỏi.

Ji Yeon cho hai tay vào túi, chân bước đều, chậm rãi đáp lời: "Tôi hỏi cô ta.."Ji Yeon ngưng một chút rồi tiếp tục bằng chất giọng ma mị:

"Lúc ngoại tình, có nhìn thấy Lý Hinh hai mắt đầy máu đứng ở góc phòng nhìn cô hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro