Chương 16: Dầu Chiên Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì trước đó Ji Yeon không lái xe về mà chạy xe của Hyomin cho nên đành phải đi cùng Hyomin đến CIS. Chiếc xe thể thao màu đỏ thắng gấp trước cổng chính CIS. Khiến cho mấy cảnh vệ ở đó hoảng hốt một phen.

"Giáo sư Park, cô chạy xe chậm một chút liền chết à?"

"Cảnh sát Park*, cô ngồi xe tôi không dưới 5 lần chẳng lẽ vẫn chưa quen?"

"Tôi quen cái cách chạy xe bạt mạng của cô rồi. Nhưng cô là dọa người khác.!"

"Cảnh sát Park*, cô là đang quan tâm bọn họ? Tỏ thái độ khó chịu với tôi?"

Khóe miệng Hyomin giật giật, vẫn là không nên tranh cãi cùng người này. Tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra một chút để khỏi bị tức chết. Nàng hung hăng mở cửa bước ra, ở phía đối diện một người cho hai tay vào túi quần, chậm rãi bước tới trước mặt nàng. Hyomin ngẩng đầu, người kia thấy nàng nhìn mình liền nhoẻn miệng cười, tiến thêm một bước ôm lấy nàng, ôn nhu cất lời:

"Minnie, đã lâu không gặp. Thật rất nhớ em.!"

Lúc này Ji Yeon cũng đồng dạng vừa đẩy cửa xe bước ra. Thu hết một màn tình cảm chướng mắt này vào lòng. Hyomin có chút ngượng ngùng đẩy nhẹ người đang ôm mình ra

"Jung, sao chị lại ở đây?"

"Sao vậy? Chị không thể ở đây sao?" Eun Jung khẽ cười, lại thuận tay xoa xoa cái đầu Hyomin.

"Jung, không đùa.!" Hyomin bắt lấy cái tay đang xoa đầu mình nhíu mày một cái tỏ vẻ không hài lòng. Bên kia Ji Yeon bình thản không chút biểu cảm như đang xem kịch hay.

"Được rồi được rồi. Đùa với em chả vui chút nào. Chị được điều về CIS, đồng cấp bậc với em. Đội trưởng đội cảnh sát."

Hyomin thấy Ji Yeon đứng ở bên kia đã chuyển gót chân muốn tiến vào phía cửa CIS mới đi nhanh tới bắt lấy cổ tay Ji Yeon, kéo cô ngừng lại

"Cảnh sát Park*, có việc?"

"Giáo sư Park, giới thiệu với cô đây là Ham Eun Jung. Tiền bối của tôi ở trường cảnh sát, sau này cô ấy sẽ là đồng nghiệp của chúng ta."

"Xin chào, tôi là Ham Eun Jung." Eun Jung  mỉm cười đưa bàn tay của mình về phía Ji Yeon.

Ji Yeon liếc nhìn bàn tay lơ lửng của Eun Jung, sau đó nhẹ nhàng cất giọng lạnh băng của bản thân lên:

"Giáo sư Park*, có lẽ cô có chút nhầm lẫn. Không phải ai cũng đều xứng đáng là đồng nghiệp của tôi."

Sau đó lại ngước nhìn Eun Jung, nhàn nhạt nói : "Cái bắt tay này, vẫn là để cảnh sát Park* thay tôi."

Nói xong không đợi người khác phản ứng liền cho hai tay vào túi, ung dung đi vào bên trong. Mỗi bước đi đều mang cho người ta cảm giác cao ngạo, cùng cô độc. Có lẽ thế giới của Park Ji Yeon thiên tài vỗn dĩ chỉ chứa đủ một mình Park Ji Yeon.

"Giáo sư Park, cô nói cái gì vậy hả.." Hyomin tức giận muốn đuổi theo liền bị Eun Jung nhanh tay cản lại.

"Minnie, chị không để tâm. Em tức giận làm gì?"

"Cô ấy nghĩ mình là ai mà lại ăn nói như vậy chứ. Em nhất định sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Rõ ràng mấy nay thái độ đã tốt hơn rất nhiều còn gì."

"Được rồi, Minnie. Thay vì tức giận, em dẫn chị đến phòng cục trưởng được không?"

"Được, chị theo em." Hyomin hăng hái đi phía trước dẫn đường. Eun Jung thong thả bước phía sau nàng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên phía trên. Một bóng dáng có chút quen thuộc vừa đi vào bên trong. Khóe môi Eun Jung nhếch lên một chút. Lại sắp có trò hay để cô nháo rồi. Chỉ hy vọng người đó sẽ về như đã hứa. Rõ ràng CIS bây giờ rất tốt, cũng sắp rất vui rồi.

     .........................//..........................

Hy Triệt cùng mấy người bạn tranh thủ thời gian nghỉ phép liền rủ nhau đến quán ăn lề đường làm vài chai bia thư giãn đầu óc, dạo gần đây tội phạm biến thái ngày càng nhiều khiến anh như muốn nổ tung đầu óc. Vừa rồi lại phải giăng bẫy bắt người anh em kề vai sát cánh bấy lâu nay khiến anh trong lòng có chút không vui. Ra ngoài uống bia là tốt nhất.

Phía trước mặt náo nhiệt, thu hút không ít người khiến cho bản năng trinh sát của Hy Triệt nỗi dậy, anh lách người chen vào phía bên trong. Liền nhìn thấy vài cảnh sự đang điều tra mấy thùng dầu cặn đen bẩn thỉu. Anh cảnh sự trẻ tuổi tay vớt cặn dầu, miệng liên tục mắng chửi:

"Khốn kiếp, dầu này mà anh tính đem nó bán cho người ta sử dụng à? Tính giết cả họ nhà người ta sao?"

"Anh có còn là con người không vậy? Chết tiệt, tôi thật muốn đánh chết loại người vì tiền mà gián tiếp giết người như anh."

Hy Triệt lúc đầu chỉ định đứng một bên nhìn họ làm việc, nhưng lúc sau lại phát hiện có chút không đúng, có một vật gì đó vừa lóe qua mắt anh. Hy Triệt tiến lên giựt lấy đồ vớt trên tay anh cảnh sự. Anh ta bất ngờ liền lớn giọng muốn mắng, Hy Triệt không nói lời nào rút thẻ ngành đưa cho anh ta tự mình xem. Tay mau lẹ đưa sâu xuống đáy thùng vớt lại thứ vừa rơi khỏi vá vớt trước đó khi anh cảnh sự lo mắng người kia mà không tập trung.

Hy Triệt đổ thứ vừa vớt được ra tấm bạt của anh cảnh sự. Anh cảnh sự phụ giúp Hy Triệt gạt bỏ mấy thứ cặn dầu đen ra khỏi tấm bạc, sau đó bất giác giật mình ngã ra phía sau...

Trên tấm bạc lúc bây giờ hiện rõ ràng...một bàn tay người...cháy đen nhiễm một tầng dầu dơ, đen trắng pha lẫn nhau, nhìn đến ghê người.

Mấy người dân tập trung xem náo nhiệt phút chốc hét lên, chạy đi khỏi nơi đó. Có người còn nôn thóc nôn tháo. Dầu dơ đã ghê lắm rồi, bây giờ lại thêm có tay người ở trong đó. Bọn họ hôm nay chứng kiến, sau này chắc dầu cũng không dám sử dụng nữa.
.
.
.
.
.
Tiếng xe cảnh sát vang lên không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc dây phân cách đã được giăng lên ngăn cản những người tò mò đi vào phá hỏng hiện trường. Các điều tra viên thay nhau chụp lại hiện trường vụ án. Chiếc xe thể thao màu đỏ thắng lại, Eun Jung mở cửa xe bước ra sau đó vòng qua bên kia mở cửa cho Hyomin. Vừa đến CIS liền có vụ án nghiêm trọng, rất thú vị. Hyomin bước ra nhìn thấy vô số phóng viên túc trực bên ngoài, nhíu mày có chút không vui. Cảnh vệ trực nhìn thấy nàng, tay kéo ngay dây phân cách để nàng thuận tiện đi vào bên trong. 

Ở bên trong Ji Yeon đã ngồi bên bàn tập trung nhìn ngắm bàn tay cháy đen vớt ra từ thùng dầu khi nãy. Tới khi Hyomin đã đứng trước mặt, cô cũng không nguyện ý ngẩng đầu lên.

"Giáo sư Park*, chị Qri ở bên pháp y không đến sao?" Hyomin nhìn quanh không thấy Qri, thắc mắc lên tiếng hỏi

"Chị ấy có chút việc, vừa bay về Mỹ sáng nay. Cảnh sát Park*, cô tới đây chỉ hỏi tôi về chị Qri sao?"

"Giáo sư Park, đừng có vô duyên vô cớ gây sự với tôi."

Ji Yeon đang dùng dao tách mấy ngón tay trên bàn tay cháy đen kia, cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hyomin, nhàn nhạt đáp lời: "Cô đang đề cao mình quá rồi đấy. Cảnh sát Park* nếu cô đến đây làm việc thì Hy Triệt bên kia. Cô cứ hỏi anh ta tình hình. Đừng đứng đây làm phiền tôi."

"Cô.." Hyomin tức giận muốn cãi lại, Eun Jung lại nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay nàng, kéo qua phía Hy Triệt đang đứng ghi chép hồ sơ.

Ji Yeon chỉnh lại kính, tay cầm dao điều chỉnh một chút, cẩn thận tách từng tế bào trên bàn tay đó. Không chút bận tâm đến người thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cô.

Hyomin thật sự không thể hiểu nỗi Park Ji Yeon là bị cái gì mà cứ khó chịu với nàng như vậy. Hôm qua chẳng phải rất tốt sao? Ngủ một đêm thức dậy đầu óc cô ta lập tức không bình thường sao? Nói một câu dễ nghe liền chết đúng không?

"Ba thùng dầu này là của Ngô Hiển, người này làm nghề cung cấp dầu cho mấy quán ăn nhỏ trong khu phố này. Anh ta khai nhận là nhìn thấy mấy thùng dầu này ở đây không ai trông coi nên muốn trộm về phân ra chai để bán cho người khác kiếm lời. Nhưng không ngờ bị cảnh sự kiểm tra nên mới phát hiện có tay người bên trong. Hiện tại cảnh sát bên chúng ta đã tiến hành trục vớt trong ba thùng phát hiện rất nhiều thịt cắt khối vuông, nghi ngờ là thịt người. Giáo sư Park đã ra lệnh bỏ vào túi vô trùng đưa về phòng pháp y chờ cô ấy tách xong bàn tay sẽ trở về cục tiến hành xét nghiệm phân tích." Hy Triệt chậm rãi đọc hồ sơ trong tay. Hyomin tiến tới nhìn thử mấy bịch thịt cắt khối, khôi vuông vức, chứng tỏ thủ pháp rất tốt, ra tay dứt khoát. Phải biết thịt người so với thịt động vật dai hơn rất nhiều. Đặc biệt khi còn sống thì lại càng dai hơn rất nhiều. Cho nên hung thủ một là dao rất bén, hai là đao pháp rất tốt, có thể là đầu bếp mới có thể cắt ngọt như vậy.

Ở bên kia, Ji Yeon đã buông dao mổ trong tay xuống, đứng lên chậm rãi đến bên cạnh Hyomin

"Nạn nhân là nữ.! Dựa theo đốt xương trên bàn tay, tạm thời chỉ có thể kết luận như vậy."

"Theo độ biến sắc của bàn tay đến mức vài chỗ lộ xương trắng, tôi nghĩ nạn nhân là sau khi bị giết mới bị phân xác có đúng không?" Eun Jung không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ của bản thân mình.

Ji Yeon đưa mắt nhìn Eun Jung một chút, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi chậm rãi gật đầu: "Cảnh sát Ham, cô nói đúng. Nạn nhân là sau khi bị sát hại mới bị phân xác rồi chiên qua lữa lớn rồi mới bị vứt ở đây. Cùng với toàn bộ số dầu đó."

Hyomin cầm hồ sơ Hy Triệt vừa đưa qua: "Theo báo cáo sơ lược của bên pháp y, dầu trong thùng để đạt được màu đen như vậy thì phải chiên qua không dưới 8lần. Điều đó có nghĩa thi thể nạn nhân đã bị hắn chiên đi chiên lại nhiều lần. Khiến cho các nhiễm sắc thể biến đổi. Việc tra ra danh tính nạn nhân lần này sẽ rất khó."

"Khó, nhưng không có nghĩa là không được. Hy Triệt, cậu đem hết toàn bộ thi thể về phòng pháp y chưa?"

"Giáo sư Park, đã đem về."

"Tốt, cảnh sát Ham phiền cô ở lại giữ hiện trường cùng với xem xét camera ở khu vực này trong mấy ngày qua."

"Được." Eun Jung nhún vai nhẹ nói.

"Park Ji Yeon, còn tôi?" Hyomin nhăn mặt, khó chịu hỏi.

"Cảnh sát Park*, cô theo tôi về phòng pháp y." Ji Yeon nói xong, không đợi Hyomin phản ứng liền bắt lấy cổ tay nàng kéo đi ra xe. Cảnh vệ tháo dây phân cách, chiếc xe thể thao màu đen cùng loại với xe của Hyomin phóng ra ngoài. Eun Jung đeo găng tay, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, trên mặt hiện lên một chút nghiêm nghị khi làm việc. Nhìn sơ qua hiện trường náo nhiệt, rõ ràng việc kiểm tra dấu vân tay vân chân là không thể vì nơi này căn bản đã loạn rồi. Việc Park Ji Yeon cho ngăn dây phân cách cũng chỉ là không muốn ai tới gần thôi.

"Cảnh sát Ham.."

"Nãy tôi nghe Ji Yeon gọi cậu là Hy Triệt đúng không? Sau này gọi tôi là Jung được rồi, đừng quá câu nệ tiểu tiết. Chúng ta là đồng đội."

"À..Jung, tôi vừa xem qua camera, xác nhận 3 thùng dầu xuất hiện ở đây từ tối ngày hôm qua. Đến trưa hôm nay Ngô Hiển mới đến đây định mang về. Ngô Hiển cũng có khai với cảnh sát, hắn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra không nhìn thấy ai chỉ nhặt được tờ giấy ghi địa điểm ở đây. Hắn tò mò nên mới đến thì phát hiện ra 3 thùng dầu cặn."

"Tôi muốn tự mình xem qua camera ở đây."

"Được, chúng tôi đang phát lại ở phía trong xe đặc vụ. Cô đi cùng tôi, nơi này giao cho cảnh vệ canh chừng là được."

Eun Jung gật đầu, đi phía sau Hy Triệt tiến vào trong xe đặc vụ xem lại camera ghi hình. Cô chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó đột ngột ra hiệu ngừng lại. Trên màn hình xuất hiện một người mặc áo mưa che kín thân thể, đầu trùm nón áo mưa, còn đội thêm mũ lưỡi trai, đeo thêm khẩu trang. Rõ ràng cố tình làm như vậy để cho dù camera có quay trúng thì cảnh sát cũng khó lòng tìm ra thân phận của hắn.

"Hy Triệt, cậu ở đây giữ hiện trường. Tìm những người buôn bán ở chợ đêm hỏi xem tối ngày hôm qua có người nào mua áo mưa hay có biểu hiện khả nghi xuất hiện ở khu vực này không? Tôi trở về trụ sở CIS chuẩn bị cuộc họp."

"Đội trưởng Ham..à Jung. Tôi nghĩ cô vừa đến chắc không biết rồi. Họp cấp cao luôn do giáo sư Park làm chủ, giờ này đoán không lầm cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thi thể nạn nhân bị cắt nhỏ, việc ghép lại hoàn chỉnh sẽ mất rất nhiều thời gian..."

"Hy Triệt, việc này tôi hiểu. Tôi trở về là muốn tự mình phác họa chân dung tội phạm. Tôi cũng cần rất nhiều thời gian. Tôi và giáo sư Park đều bận như nhau." Eun Jung từ tốn nói xong, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra ngoài. Ngồi vào chiếc xe của Hyomin sau đó nhấn ga rời khỏi nơi đó.

       .........................//..........................

Vừa bước vào phòng phẫu thuật, Ji Yeon mở tủ lấy ra một bộ đồ vô trùng đưa cho Hyomin. Sau lại đưa thêm cho nàng một đôi găng tay cao su.

"Cô lôi tôi về đây làm gì? Giáo sư Park, tôi không có thời gian để chơi với cô đâu.!"

"Cảnh sát Park*, cô nghĩ tôi rảnh rỗi cùng cô chơi?" Ji Yeon cầm dao mổ trên tay nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp tới mức khiến người ta thất thần.

"Tôi...!"

"Cô từng học qua cấu tạo cơ thể người chưa?"

"Đã từng học qua."

"Vẫn còn nhớ chứ?"

Hyomin: "Mấy vấn đề nghiệp vụ này đương nhiên nhớ rõ."

"Vậy giúp tôi từ đống thịt đó dựa vào kính hiển vi xem nó được cắt từ bộ phận nào trên cơ thể con người. Sau đó sắp xếp theo vị trí của nó. Những phần nào không liên quan thì để sang một bên. Tôi và cô cùng làm. Làm xong liền viết báo cáo chuẩn bị họp."

Hyomin gật gật đầu ngồi xuống ghế, dùng cây gắp, gắp từng phần thịt cắt khối để lên kính hiển vi...

Ji Yeon nhường kính hiển vi cho nàng, bản thân chỉ sử dụng dao mổ xem các cơ bên trong để xác định vị trí.

Hai người tập trung làm việc, không ai nói lời nào với đối phương. Không khí trong phòng vốn đã âm u nay càng lạnh lẽo hơn nữa. Thử nhìn đống thịt từng cục từng cục trên bàn xem, có ai ngờ đây từng là một con người khỏe mạnh hay không? Hyomin cẩn thận xem xét rồi xếp vào vị trí trên bàn, nàng lâu lâu lại nhíu mày, việc này quả thật không đơn giản chút nào. So với cầm súng bắt tội phạm còn khó hơn gấp trăm lần. Chưa kể việc hằng ngày ở trong môi trường tĩnh lặng thế này, tưởng không áp lực nhưng lại áp lực đến không thở nỗi.

"Giáo sư Park, sao lại dư ra rất nhiều phần thi thể. Tôi và cô đã xếp sai phần nào sao?"

Ji Yeon đặt một phần thịt lên khay inox trước mặt sau đó dùng kính hiển vi soi rõ, rồi lại dùng dao tách nhẹ một cái. Ji Yeon dừng lại, đặt dao xuống bàn sau đó cởi bỏ găng tay ném vào thùng rác, rồi mới nhẹ giọng đáp lời Hyomin

"Cảnh sát Park*, chúng ta không sai."

"Vậy tại sao lại có phần thi thể dư ra? Chẳng lẽ.."

"Cô đoán đúng rồi.! Vụ án này, có đến hai nạn nhân.!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro