Chương 18: Nhận Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng ngụp lặn ở dưới cống thoát nước thì các cảnh vệ cũng vớt được hết những phần thi thể còn sót lại bên dưới. Tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên một hồi dồn dập. Đem tất cả những gì vừa tìm được về lại trụ sở CIS. Người dân xung quanh vì nhìn thấy cảnh sát nên bản tính tò mò nổi lên, tập trung rất đông ở khu vực tra án. Cảnh vệ trực hiện trường có nhắc nhở bọn họ cũng xem như không nghe thấy. Trực tiếp bỏ ngoài tai mà tiếp tục bu đen bu đỏ bên ngoài để nghe ngóng bên trong. Tới khi toàn bộ cảnh vệ đều rời đi thì bọn họ mới giải tán trở về nhà.

Ji Yeon thay đồ bảo hộ, lần này cho cả Eun Jung cùng vào bên trong phòng phẫu thuật. Mặc dù Ji Yeon có chút không vừa mắt Eun Jung nhưng tính ra Eun Jung vẫn là một người biết sử dụng não. Nên hợp tác phá án vẫn tạm chấp nhận được.

"Các phần thi thể tìm được cũng cùng chung số phận bị cắt nhỏ. Nhưng bây giờ lại trộn lẫn giữa thi thể nam và nữ cho nên lần này ghép xác nhất định phải chú ý một chút. Hai cái kính hiển vi trong phòng, giao cho hai người. Tôi tự mình phác họa chân dung nạn nhân vừa tìm được hộp sọ."

"Nếu tách được tủy sống còn xót lại bên trong hộp sọ thì có thể tra ADN trong kho dữ liệu hay không?" Hyomin ngưng dao mổ trong tay, tùy ý hỏi.

Ji Yeon đăm chiêu một chút từ tốn đáp: "Tôi sẽ thử. Phiền cô cùng cảnh sát Ham nhanh một chút xếp hoàn chỉnh thi thể."

Sau đó kéo ghế của mình ra một góc tập trung vào hộp sọ chỉ còn phân nữa kia. Hung thủ là có bao nhiêu cừu hận để có thể xuống tay tàn độc như vậy? Một thi thể con người có thể cắt ra cả trăm mảnh nhỏ, mà ở đây có đến hai người. Là bao nhiêu oán hận? Bao nhiêu căm thù?

Thời gian vốn dĩ không vì ai mà dừng lại, ba người bọn họ ở trong phòng phẫu thuật 4h đồng hồ mới có thể hoàn chỉnh được thi thể của nạn nhân nữ. Còn nạn nhân nam vẫn thiếu. Không thể hoàn chỉnh. Vậy số thi thể còn sót lại kia ở đâu?

Ji Yeon đặt phần tủy còn sót lại trong hộp sọ vào ống nghiệm bỏ vào khay. Trong phòng phẫu thuật nhiệt độ rất thấp nhưng cô lại vì cái này mà đổ mồ hôi quá nhiều. Hyomin đứng gần đó, đột nhiên tiến lên một bước vươn tay lau qua mồ hôi trên trán Ji Yeon.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị giáo sư này ăn nói có chút khó nghe nhưng không phải là người xấu. Đối với công việc luôn tập trung hết mức, bình thường luôn xem nhẹ sự xuất hiện của người bên cạnh nhưng khi có việc xảy ra cần họp bàn thì Ji Yeon lại rất nghiêm túc thảo luận cùng các cảnh vệ. Cũng ít khi mang IQ bọn họ ra so sánh.

"Cảnh sát Park*, lấy máy quay phim." Ji Yeon tránh né bàn tay của nàng, ngồi xuống ghế. Eun Jung đứng gần tủ nên cô đưa tay ngăn Hyomin dời bước, tự mình lấy máy quay phim canh góc chuẩn rồi bấm nút quay.

"Nạn nhân đầu là nữ giới, cao tầm 1m60 đến 1m65. Dựa theo số lượng răng, cấu trúc cơ thể thông qua phân tách dây thần kinh, tuổi từ 25 tới 30. Khá trẻ. Khi còn sống chắc chắn là một cô gái có nhan sắc. Hộp sọ có vết nứt, tôi nghĩ đây là vết thương chí mạng cướp đi sinh mạng của cô ấy. ADN tìm được trong hộp sọ đã giao cho phòng pháp y giám định. Dự đoán trong vòng 3 giờ nữa sẽ có kết quả."

"Tôi nghĩ trong thời gian đó, chúng ta nhờ chị Boram chèn thông tin về nạn nhân lên các trang mạng xã hội. Để những người có thể quen biết với nạn nhân sẽ đến trụ sở CIS báo án mất tích. Dựa theo tình trạng phân hủy của thi thể. Đoán được có thể mất tích trước đó 1ngày, và sau khi chết là 3ngày. Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã vừa đủ để dựng thành án mất tích."

"Được, làm theo ý cảnh sát Park*"

"Giáo sư Park, thi thể nạn nhân nam giới vẫn bị thiếu vài bộ phận. Cô nghĩ phần thi thể đó sẽ ở đâu?" Eun Jung cầm dao mổ chỉ vào những nơi còn trống trên thi thể của nạn nhân nam.

"Hai thi thể này, nhất định có mối liên hệ với nhau. Và phần thi thể còn lại có thể đang ở điểm liên hệ kia."

"Tôi đoán, mối liên hệ kia là vợ chồng. Trên bàn tay tìm được của nạn nhân nữ, ở ngón áp út dù bị chiên qua lữa lớn những kẻ bên trong vẫn nhìn thấy vệt trắng do việc đeo nhẫn hình thành, hơn nữa khớp xương ở đó có vẻ gọn hơn các khớp xương còn lại." 

"Nếu là vợ chồng. Vậy phần thi thể còn lại..là ở nhà bọn họ. Hung thủ đột nhập vào nhà, giết người chặt xác, sau đó chế biến thành thức ăn. Rồi đem đi phi tang." Ji Yeon đan hai tay vào nhau, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ lạnh lùng trầm mặc nói. Nghĩ thôi cũng đã thấy quá kinh dị.

"Loại dao dùng chặt xác có thể là loại dao phay. Trong mỗi hộ gia đình đa số đều có một con dao loại này để dùng khi cần thiết. Bọn họ chắc không thể ngờ được, lại có ngày bản thân bị hung thủ xem như thức ăn mà chặt nhỏ." Hyomin đứng tựa lưng vào bàn, cũng nghiến răng nói. Nàng mà bắt được tên hung thủ đó, nhất định phải đánh cho hắn một trận rồi mới tống hắn vào phòng treo cổ.

"Hung thủ có thể là người quen biết với gia đình nạn nhân, cho nên mới có thể thuận tiện vào nhà bọn họ. Nếu là người lạ, khi xảy ra chuyện như vậy những căn hộ xung quanh nhất định cũng sẽ nghe thấy tiếng động mà báo án." Eun Jung ném găng tay cao su vào thùng rác, khoanh tay trước ngực chậm rãi tiếp lời.

"Dựa theo lời của cảnh sát Ham thì chúng ta có hai trường hợp xảy ra. Một là hắn là người quen, cho nên thuận tiện ra vào nhà nạn nhân như suy luận của cảnh sát Ham. Hai, xung quanh nạn nhân vốn dĩ không có căn hộ nào. Cho nên việc sợ gây tiếng động khiến người khác tò mò nghe thấy là chuyện không đáng bận tâm. Có thể đoán đơn giản thế này. Nạn nhân ở trong một căn hộ ở chung cư, nhưng chung cư đó đang giải tỏa. Và những hộ xung quanh đã được đền bù cho nên họ căn bản đã dọn đi khỏi nơi đó. Còn gia đình nạn nhân, một là không chấp nhận đền bù, hai là đang chờ đền bù nên mới ở lại."

Hyomin: "Nếu đúng như lời giáo sư Park , thì hung thủ mới có can đảm ở trong nhà nạn nhân chặt xác đem chiên. Cả quá trình tốn không ít thời gian, vậy mà hắn vẫn làm được. Chứng minh suy luận của chúng ta, đúng được 60%. Bây giờ chỉ còn chờ giám định ADN để có thể nhận dạng nạn nhân hoặc chờ người đến báo mất tích thôi."

Hyomin vừa dứt lời, điện thoại bên trong túi nàng đã reo vang, nhìn lên màn hình điện thoại là Hy Triệt gọi tới. Nàng không nhanh không chậm đặt điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia nói vài câu đơn giản, khóe môi nàng liền cong lên một chút, nụ cười ẩn hiện trên môi đáp một từ "Được" rồi cúp máy.

"Có người đến báo án mất tích, cách miêu tả giống tới 80% của giáo sư Park. Tôi xuống dưới cùng người đó nói chuyện. Hai người từ từ thảo luận. Cuộn băng nãy giờ quay, tôi cũng mang theo đưa cho bên đội cảnh vệ. Nhớ đừng có đánh nhau." Hyomin cầm lấy máy quay phim, cẩn thận dặn một câu. Nàng nhìn ra được Ji Yeon có vẻ không thích Eun Jung. Mặc dù nói Eun Jung điềm tĩnh không dễ kích động nhưng miệng quạ của Ji Yeon cũng rất lợi hại không thể đùa được. Nàng đi rồi, bọn họ mà đánh nhau ai sẽ can đây. Eun Jung dù gì cũng là đội trưởng đội cảnh sát ah~~. Thân thủ đương nhiên sẽ tốt hơn cái cô giáo sư kia. Nếu đánh nhau, thì giáo sư Park chắc chắn thê thảm rồi.!
(Au: Min tỷ là đang lo cho giáo sư Park à?)

"Cảnh sát Park*, tôi không có hứng thú cùng cảnh sát Ham đánh nhau." Ji Yeon cho hai tay vào túi, quay lưng rời khỏi phòng phẫu thuật đi tới phòng giám định ADN. Mở cửa đi vào trong không nói thêm lời nào.

"Minnie, chị cũng không phải trẻ con mà đánh nhau với cô ấy.!" Eun Jung đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trở về phòng của mình sắp xếp lại hồ sơ vụ án.

Hyomin tay cầm máy quay, đứng đờ mặt ra nhìn hai người này hôm nay biểu hiện thật không giống ngày thường nhếch môi tùy tiện phun ra vài chữ: "Kì Lạ.!" rồi cũng nhanh chóng đi vào thang máy xuống bên dưới gặp mặt người đến báo án.

Người đến báo án là một thanh niên tầm 20 tuổi. Vóc người cao ráo, xem ra cũng có thể gọi là mỹ thiếu niên. Dáng vẻ cậu ta có chút thấp thỏm, cảnh vệ trực ban có đưa cho cậu ta một ly nước ấm. Nhưng từ lúc vào tới bây giờ cậu ta không hề uống chút nào, chỉ có hai tay ôm lấy cốc nước như muốn tìm chút hơi ấm. Nhiệt độ trong trụ sở CIS không cao, đối với người sợ lạnh còn cảm thấy có chút thấp. Vậy mà theo Hyomin quan sát, trán cậu ta là không ngừng đổ mồ hôi. Tay trái cậu ta đeo một chiếc đồng hồ, cứ khoảng 10giây lại xem giờ một lần. Thái độ khẩn trương, nhưng mũi giày lại hướng vào trong, chân cũng chưa từng thay đổi vị trí . Cậu ta không phải muốn rời khỏi đây, mà là muốn nôn nóng gặp nàng.

Hyomin đến trước mặt cậu thanh niên, đưa bàn tay ra lịch sự: "Xin chào, để cậu chờ lâu rồi. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát, cảnh sát cấp cao Park* Hyomin."

"Tôi là Lưu Thiên. Người có dáng vẻ như mọi người phác họa trên báo là chị tôi — Lưu Hoa. Đã 2,3 ngày rồi tôi không liên lạc được với chị ấy. Ngày hôm trước tôi có đến sở cảnh sát báo án nhưng bọn họ nói chưa qua 48 tiếng hồ sơ sẽ không được lập nên tôi đành trở về tiếp tục gọi. Nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không kết nối được. Tôi cũng đã đến nhà tìm nhưng cửa nhà chị ấy khóa ngoài, tôi thật sự rất lo." Lưu Thiên nói xong, ly nước trong tay cũng vì kích động mà bóp méo nó, nước trong ly tràn ra ngoài một chút.

"Anh Lưu, xin anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi, cũng chưa xác thực được người đó có phải là chị gái của anh hay không. Cho nên phiền anh, cung cấp cho tôi địa chỉ nhà của cô ấy."

"Chị tôi sống ở khu B. Chị ấy ở trong căn hộ số 211 ở tầng 4 tòa chung cư cũ."

Hyomin quay sang Boram gật nhẹ đầu, Boram liền nhập một đoạn mã ngắn vào máy tính.

"Chung cư đó có phải đang đền bù giải tỏa đúng không?" Boram nhẹ hỏi

"Đúng vậy, chị ấy đang chờ tiền đền bù rồi sẽ dọn đi. Con người chị ấy hiền lành, trước giờ cũng chưa từng vì tiền mà tranh chấp với ai. Hai vị cảnh sát có thể cho tôi biết chị tôi đang vướng phải chuyện gì không? Còn nữa, chị ấy vẫn ổn chứ?" Lưu Thiên bởi vì không kìm chế được bản thân mình mà chồm người qua bên kia bàn bắt lấy bàn tay của Hyomin. Mà Hyomin vì một màn này lại muốn tức giận. Nàng không có bài xích mấy hành động này nhưng trước giờ lại không thích cùng người khác tiếp xúc tay chân thân mật. Lạnh lùng gỡ tay Lưu Thiên ra khỏi tay mình, Hyomin chậm rãi nói: "Anh Lưu, hiện giờ chưa có lệnh của cấp trên tôi không thể nói cho anh chuyện gì cả. Nhưng tôi còn một câu hỏi muốn hỏi anh. Chị gái của anh đã kết hôn chưa?"

"Rồi, vào năm ngoái chị ấy đã kết hôn rồi.!"

Lúc này, điện thoại trong túi lại reo vang. Ba chữ "giáo sư Park" hiện lên màn hình khiến cho nội tâm Hyomin sinh ra chút căng thẳng. Hy vọng cô ấy gọi đến sẽ báo tin tốt, chẳng hạn như người bị hại kia xác định không phải Lưu Hoa — một cô gái lương thiện như lời Lưu Thiên kể về chị gái mình.

"Giáo sư Park." Hyomin thở hắt ra nhấc máy

"Cảnh sát Park*, giám định ADN đã có kết quả."

"Vậy người bị hại là.."

"Là Lưu Hoa.! Cô ấy sống ở khu B tầng 4 tòa chung cư cũ, năm nay 27 tuổi. Đã kết hôn vào năm ngoái..."

Không đợi Ji Yeon nói xong, Hyomin đã chủ động cúp điện thoại. Bỏ lại điện thoại vào túi. Lưu Thiên nghe được nàng hỏi người bị hại. Càng thêm kích động, đứng thẳng dậy, nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói như van xin

"Cảnh sát Park*, người bị hại là sao? Cô làm ơn nói chị tôi vẫn ổn được không?"

Hyomin lắc đầu, lần này cũng không gỡ tay Lưu Thiên ra nữa, trầm mặc đáp lời

"Anh Lưu, thật xin lỗi. Người bị hại trong vụ án chặt xác vừa xảy ra gần đây là chị gái anh— Lưu Hoa.!"

Nghe tới đây, hai tay Lưu Thiên đang nắm lấy cổ tay của Hyomin cũng cũng buông thõng xuống. Lưu Thiên bất lực khuỵ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo của CIS ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, để một người đàn ông khóc như vậy thì cần bao nhiêu thương tâm? Bao nhiêu thống khổ? Hai chân Hyomin nhất thời bị chôn chặt, chỉ biết đứng ở đó nhìn người thanh niên trẻ tuổi khóc thương chị mình như một đứa trẻ. Ở trên lầu một tòa nhà CIS, ở hai dãy khác nhau, có hai người cùng đứng ngoài hành lang nhìn xuống màn thương tâm bên dưới. Tìm ra được danh tính người bị hại, vụ án sắp phá được nhưng trong lòng vì cảnh này lại có chút không vui. Bàn tay đang vịn lan can của Eun Jung xiết lại, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ tóm được tên thủ ác này đem ra ngoài ánh sáng. Ji Yeon đứng nhìn xuống, hai tay cô bỏ gọn trong túi áo khoác dài sớm đã nắm chặt thành đấm. Vụ án này không phá được, cô liền đổi họ theo tên hung thủ.!

Hai giờ sau, ba người bọn họ đã đến trước nhà 211, tầng 4 khu chung cư cũ. Cửa khóa ngoài như Lưu Thiên đã nói trước đó.

"Phá khóa." Ji Yeon nhẹ nói, Eun Jung gật đầu ra lệnh. Mấy cảnh vệ liền tiến lên dùng kiềm chuyên dụng cắt bỏ ổ khóa cùng dây xích.

Nhìn thấy Hyomin đưa tay mở cửa, Ji Yeon lại phản xạ nhanh hơn một chút nắm lấy bàn tay nàng kéo vào lòng mình, thuận tiện che chắn cho nàng. Cánh cửa lúc đó mở bật ra, một đám ruồi bọ bay thẳng ra ngoài thành một đàn lớn, nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất rất bẩn. Chưa kể nếu đứng chính diện chẳng phải sẽ 'vô tình' ăn phải một vài con trong số đó sao? Hyomin nép trong lòng Ji Yeon, nghe rõ tiếng tim đập của cô, mặt đột nhiên có chút đỏ.

"Cảnh sát Park*, cảm phiền cô buông tôi ra." Ji Yeon tùy ý nói. Hyomin vội vàng từ trong lòng Ji Yeon đứng ra bên ngoài. Eun Jung chỉ đứng ở một bên nhìn, trước đó cô cũng đưa tay muốn che chở Hyomin, nhưng vẫn là chậm hơn người kia một chút. Khóe môi khẽ cong một chút..tập trung phá án thôi..chuyện khác..xong vụ án này sẽ nói rõ.!

Ba người cùng vài cảnh vệ mang bao tay, bao chân bảo hộ xong chậm rãi đi vào nhà. Bên trong nhà là một mảnh hỗn loạn, mùi hôi thối bóc lên khắp nơi. Ruồi bọ bay khắp nơi, loạn thành một mảnh. Hyomin đi vào trong phòng ngủ, trên giường loang lổ máu tươi. Ji Yeon đi phía sau, cẩn thận quan sát, trong đầu không ngừng phân tích lại tình cảnh khi đó. Trên thi thể tìm được của nạn nhân chỉ có thịt cắt khối, phần thiếu đi là da? Dưới cống cũng không tìm được tóc của nạn nhân nào.! Vậy hai thứ đó nằm ở đâu?

Hyomin cầm lấy ga giường bỏ vào túi vô trùng giao cho  cảnh vệ. Sau đó lại đứng trước tủ quần áo bằng gỗ chăm chú nhìn, Eun Jung đi từ phía ngoài vào cũng âm thầm đánh giá hiện trạng bên trong. Nhìn thấy Hyomin đưa tay mở tủ quần áo, cả hai hốt hoảng đồng loạt hét lên

"Cảnh sát Park* đừng mở.!"

"Minnie, không được mở.!"

Nhưng cánh cửa đã được mở ra, Hyomin làm cảnh sát bao nhiêu năm nay lần đầu tiên hoảng hốt thật sự, ngã xuống nền nhà như không tin vào mắt mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Trong tủ một bộ da người còn dính máu tanh treo đung đưa, bên trên còn cẩn thận phủ tóc của nạn nhân lên.! Ngay cả khuôn mặt cũng được vẽ cẩn thận, xong còn đặc biệt tô đỏ môi nạn nhân bằng máu..! Cảnh tượng đặc biệt dọa người.!
.
.
.
.
.
.
..................................//...............................

Shin: ta trở lại rồi =))) xin đừng trách sự chậm trễ của ta =)))) hãy thông cảm cho đứa lười như ta 😭😭😭 lười khổ lắm người ơii 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro