Chương 25: Đứa trẻ "Ngoan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Trí Nghiên dứt lời, tâm của toàn bộ người có mặt trong phòng đột nhiên đều rơi xuống một khoảng lặng. Là ai có thể tàn nhẫn đến vậy ra tay với một đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi kia chứ.
“Hy Triệt, đã xác định được địa chỉ của Lâm Hiên chưa?”
Hiếu Mẫn lấy lại bình tĩnh quay sang Hy Triệt hỏi, sắc mặt đặc biệt lạnh hơn bình thường gấp ngàn lần.
“Báo cáo sếp, đã xác định được nơi ở của Lâm Hiên.”
“Đi thôi, chúng ta đi bắt thú đội lốt người.”
Hiếu Mẫn cầm lấy áo khoác trên ghế, quay người toang bước đi liền bị Trí Nghiên giữ lại. Hành động giữ lấy nàng lúc này của Trí Nghiên khiến Hiếu Mẫn có chút không hài lòng
“Giáo sư Phác, chẳng lẽ cô còn điều gì muốn nói.”
“Tôi đi cùng cô.” Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn, chân cũng nhanh hơn một chút đi trước nàng. Toàn đội cảnh sát cũng nhanh chân chạy theo. Rõ ràng Trí Nghiên hiểu rõ lúc này Hiếu Mẫn đang kích động vốn dĩ không thích hợp để lái xe. Chỉ sợ chưa bắt được hung thủ thì nàng đã gây ra tổn hại cho chính bản thân mình trước
Đoạn đường từ CIS đến nhà Lâm Hiên không xa nhưng tâm Hiếu Mẫn không một giây nào hạ xuống được. Nàng đã phá biết bao nhiêu vụ án nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lần này..là đứa nhỏ đấy. Đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cuối cùng thì nó làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt lớn như thế này.
Chiếc xe thể thao màu đen của Trí Nghiên dừng lại trước một khu nhà sang trọng. Bảo vệ khu nhà nhìn thấy tập trung một lúc 3 4 chiếc xe đắt tiền chợt ngây người ra. Đâu phải lúc nào cũng có thể tận mắt nhìn thấy cùng lúc mấy chiếc xe phiên bản giới hạn như thế này đâu chứ.
Hy Triệt mở cửa xe bước xuống, trình ra thẻ cảnh sát. Khuôn mặt bảo vệ liền ngây ra, nhất thời không biết phải cư xử như thế nào
“Chúng tôi là cảnh sát của phía CIS, đây có phải nhà của tập đoàn Lâm Gia hay không?”
“Vâng, xin hỏi các vị đây là có chuyện gì?”
“Chúng tôi có lệnh khám xét ngay lập tức. Vui lòng hợp tác mở cổng ra vào.”
Bảo vệ nghe trong giọng nói của Hy Triệt có đến 9 phần gấp gáp liền nhanh chóng mở cửa, 4 chiếc xe liền lao thẳng vào bên trong khu nhà. Trí Nghiên mở cửa xe, chạy vào bên trong nhà. Quản gia nhìn thấy người lạ muốn tiến lên ngăn cản liền bị Hy Triệt giữ lại
“Chúng tôi là cảnh sát.”
“Các người là cảnh sát cũng không có quyền xông vào nhà dân như thế chứ.”
“Cậu chủ Lâm Hiên đâu?” Ân Tĩnh lạnh nhạt hỏi, trong nhà Lâm Gia nhìn đâu cũng thấy có bóng dáng của trẻ con nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn thấy một đứa trẻ nào.
“Cậu chủ nhỏ theo bà chủ đi Mỹ đã hơn ba ngày sau khi tiệc sinh nhật của cậu ấy kết thúc rồi. Các vị không được làm loạn ở đây. Ông chủ đang ở trên lầu. Tôi sẽ gọi ông ấy xuống.”
Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn lục tung ở dưới nhưng không có gì chuẩn bị chạy lên lầu liên giữ nàng lại.
“Mẫn, bình tĩnh.!”
Lúc này trên lầu, Lâm Thiệu Huy chậm rãi đi xuống. Thật ra sự náo nhiệt bên dưới nhà nãy giờ đã được hắn xem đầy đủ không xót một chi tiết nào thông qua màn hình camera ở trong phòng làm việc. Kể cả việc bọn họ dừng xe trước cổng nhà hắn, dọa bảo vệ một phen. Hắn cũng nhìn thấy. Nhưng hắn lại muốn ở trên cao nhìn thử xem đám người cảnh sát này có thể làm ra được loại tình huống gì ở trong nhà hắn mà thôi.
“Các vị cảnh sát. Cho dù có lệnh khám xét cũng không thể cùng một lúc náo loạn nhà tôi như thế chứ. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Nếu để bọn họ vô tình nghe được phần nào không rõ ràng, viết bậy bạ vài từ có phải sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi hay không?”
Lâm Thiệu Huy từ tốn nói, trong giọng nói hoàn toàn không thể hiện ra bất cứ điều gì khả nghi cả. Trong đó toàn sự khó xử.
“Lâm Hiên đâu?” Hiếu Mẫn cực kì mất kiên nhẫn đối với thái độ của Lâm Thiệu Huy, trực tiếp vào thẳng vấn đề
“Vợ tôi đã đưa nó sang Mỹ từ sau khi buổi tiệc sinh nhật của nó kết thúc.”
“Có cách nào liên lạc với bà Lâm không?” Ân Tĩnh không nhanh không chậm lại tùy ý lấy điện thoại trong túi áo mình ra đưa về phía Lâm Thiệu Huy
Hành động của Ân Tĩnh khiến Lâm Thiệu Huy bị đứng hình mất vài giây, sau đó hắn nhoẻn miệng cười cầm lấy điện thoại của Ân Tĩnh, bấm vào đó một dãy số rồi nhấn gọi đi. Chuông reo đến hồi thứ 3, đầu dây bên kia liền nhấc máy, giọng nói còn ngái ngủ cất lên đầy trách móc
“Thiệu Huy, trễ như vậy anh còn gọi em làm gì? Tiếng chuông điện thoại khiến Tiểu Hiên giật mình đấy.”
“Bảo bối, có vài người cảnh sát muốn tìm Tiểu Hiên. Em gọi nó thức dậy nói vài câu được không?”
“Ba, con buồn ngủ.”
Giọng nói non nớt vang lên bên kia điện thoại, khiến cho toàn bộ người có mặt ở đó đồng loạt sửng sốt..giọng nói Lâm Hiên rõ ràng rành mạch như vậy thì phần thi thể còn giữ ở phòng lạnh ở CIS là của ai?
“Được rồi Tiểu Hiên, con ngủ đi. Ba xin lỗi vì làm phiền con. Ngủ ngoan, sẽ không ai làm phiền giấc ngủ của con nữa đâu.”
Thiệu Huy cúp điện thoại, đưa trả lại cho Ân Tĩnh. Trên môi chưa từng một giây nào tắt đi nụ cười đểu giả của mình. Rõ ràng những tình huống lộn xộn như vậy hắn đã từng gặp phải cho nên hiện tại trở nên bình tĩnh đến lạ thường
Hiếu Mẫn đưa mắt nhìn Trí Nghiên, Trí Nghiên lúc này lại hết sức bình thường chìa bàn tay ra đối diện với Thiệu Huy
“Tôi là Phác Trí Nghiên, bên phòng pháp chứng. Hôm nay đến đây có chút làm phiền anh Lâm rồi.”
Sau đó Trí Nghiên nhìn về phía Hy Triệt gật đầu, toàn đội cảnh sát lập tức rời khỏi nhà Lâm Gia, hiện tại chỉ còn 4 người Ân Tĩnh, Cư Lệ cùng hai người Trí Nghiên và Hiếu Mẫn.
Thiệu Huy nhìn thấy Trí Nghiên thiện chí như vậy, bản thân hắn cũng không thể thất lễ. Miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy bàn tay Trí Nghiên.Lúc bàn tay hắn gần chạm vào tay mình, Trí Nghiên lại như vô ý loạng choạng. Khiến Thiệu Huy cũng bất ngờ chúi người về phía trước, nắm chặt tay áo của Trí Nghiên
“Xin lỗi anh Lâm, chúng tôi vô ý vẫn là không nên cùng anh bắt tay. Có thể hỏi anh vài câu về tiểu thiếu gia Lâm Hiên không?”
Trí Nghiên nhàn nhạt nở nụ cười, trong đó hết 7 8 phần là khách sáo đối với Lâm Thiệu Huy lại thêm phần xuống giọng.
“Lâm Hiên con trai tôi năm nay chỉ mới 8 tuổi. Bình thường nó sẽ cùng vợ tôi bay đi bay về giữa Mỹ và Trung Quốc. Xin hỏi các vị cảnh sát đây, một đứa nhỏ 8 tuổi có thể làm ra được vụ án hình sự nào để CIS đích thân đến nhà tôi vậy?”
Ân Tĩnh cầm lấy một món đồ chơi rơi trên sàn phòng khách, lại như có như không mỉm cười:
“Hình như Tiểu Hiên rất thích mấy mô hình khủng long.”
“Tiểu Hiên từ nhỏ đã đam mê khủng long, cho nên đồ chơi của nó từ lúc còn bé xíu đến 8 tuổi đều là mô hình khủng long. Trên tầng còn có một phòng dùng để trưng bày mô hình khủng long phiên bản giới hạn.”
Cư Lệ: “Hình như, anh Lâm đây rất thương con của mình.”
“Con của tôi, đương nhiên tôi phải dành điều tốt nhất cho nó rồi. Sau này nó còn phải thay tôi gánh vác sản nghiệp của Lâm Gia mà.” Thiệu Huy ngồi xuống ghế, quản gia vội vàng đưa lên miệng anh ta một điếu xì gà loại đắt tiền.
Mà dù có có đắt tiền hay không thì đối với hai người Hiếu Mẫn, Cư Lệ vẫn là mùi thuốc khó ngửi.
Trí Nghiên nhìn xung quanh nhà một lượt, cảm giác không thể hỏi thêm cái gì nữa, Cũng không nguyện ý chia sẻ bất cứ thông tin nào của vụ án cho Lâm Thiệu Huy, nhàn nhạt mở miệng
“Anh Lâm, hôm nay có chút làm phiền anh rồi. Chúng tôi xin phép.”
Dứt câu cũng không chờ Thiệu Huy phản ứng, cầm lấy tay Hiếu Mẫn quay gót chân đi nhanh ra bên ngoài. Ân Tĩnh cùng Cư Lệ chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó cũng rời khỏi căn nhà to lớn nhưng một chút ấm áp cũng không có.
Bốn người bọn họ vừa về đến CIS liền lập tức mở cuộc họp nội bộ, Phác Tố Nghiên vì còn vài vấn đề phải xử lý cho nên phải quay lại Mỹ, vụ án này Tố Nghiên hoàn toàn không có mặt
“Cảnh sát Phó, anh nhận ra được điều gì sau khi đến nhà Lâm Thiệu Huy?”
Trí Nghiên cầm cây viết, đứng trên cao, quay lưng về phía mọi người. Bị Trí Nghiên gọi trúng tên Phó Tân Bác có chút bất ngờ, ngập ngừng
“Ngoài việc Lâm Thiệu Huy quá giàu so với trí tưởng tượng của tôi ra thì anh ta giống như bao người cha khác luôn muốn thứ tốt nhất cho con của mình.”
“Cả việc Lâm Hiên hoàn toàn bình thường trả lời chúng ta qua điện thoại nữa. Có thể xét nghiệm mã AND của phòng pháp chứng có vấn đề cũng là một giả thuyết. Khiến tổng cục cảnh sát chúng tôi có quyền không thể tin tưởng 100% vào CIS nữa.”
Hiếu Mẫn nhíu mày, có chút không hài lòng hiện lên khuôn mặt nàng sau khi nghe Phó Tân Bác nhận xét về CIS: “ Anh Phó, tôi thật sự nghi ngờ chức vụ của anh có phải là đi mua hay không đó. Nếu nghi ngờ, chúng tôi hoàn toàn có thể bàn giao vụ án này lại cho bên anh giải quyết.”

“Tân Bác, nói ít thôi.” Cục Trưởng mở lời cắt ngang Tân Bác khi anh ta còn muốn nói tiếp, sau đó quay sang Hiếu Mẫn “ Đội trưởng Phác, cô đại nhân chớ chấp nhặt tiểu nhân. Tân Bác vừa vào ngành chưa lâu, kinh nghiệm còn ít, mọi người đừng để ý cậu ta.”

“Việc Lâm Hiên trả lời qua điện thoại, chỉ để làm chúng ta càng thêm chắc chắn là Lâm Thiệu Huy đang nói dối mà thôi.” Hiếu Mẫn không nhanh không chậm, nói vài câu.
“vì sao?”
“Nhớ lại xem, lúc gọi cho bà Lâm, chiếc điện thoại Thiệu Huy cầm là của ai?” - Trí Nghiên không như mọi lần thích mỉa mai người khác vì trí thông minh của họ thì nay lại cực kì kiên nhẫn với đám cảnh sát rất ít khi dùng não này.
Trong khi mọi người vẫn đang lục tìm trong kí ức của mình thì Ân Tĩnh rút trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại màu đen giơ lên cao
“Là điện thoại cũa tôi.”
“Đúng, là điện thoại của đội trưởng Hàm thì có làm sao chứ?”
Trí Nghiên khẽ nhíu mày, bọn họ đang thử thách sự kiên nhẫn của cô đúng không?
“Để tôi bật lại đoạn ghi âm lúc Thiệu Huy gọi cho bà Lâm.” - Ân Tĩnh cũng đang hết sức kiên nhẫn, bọn họ cần phải khởi động lại não. CIS không thể giúp họ cả đời được. Đây chính là lí do cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều hết sức bình tĩnh.
[“Thiệu Huy, trễ như vậy anh còn gọi em làm gì? Tiếng chuông điện thoại khiến Tiểu Hiên giật mình đấy.”]
“Tôi phát hiện rồi.” Phó Tân Bác hai mắt sáng lên, rõ ràng anh ta đã nhận ra điểm khác thường trong cuộc điện thoại đó.
“Nói thử xem.”Hiếu Mẫn chán nản buông lơi một câu, rõ ràng nàng không trông đợi gì vào đám người trước mặt có thể giúp được nàng phá vụ án này. Nàng cũng thật sự không thể hiểu nỗi Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh việc gì phải kiên nhẫn với bọn họ nữa.
“Điện thoại của đội trưởng Hàm nhưng vừa bắt máy, bà Lâm đã biết người gọi là Thiệu Huy khi anh ta còn chưa lên tiếng. Một cuộc điện thoại đủ để tất cả đều biết Lâm Thiệu Huy đang không thành thật.”
Trí Nghiên đưa mắt nhìn Ân Tĩnh, khóe môi có chút ý cười
“Đây là một điểm nói dối. Còn điều gì nữa không? Đội trưởng Phác?”
“Lâm Thiệu Huy cực kì coi trọng đứa con trai của mình, trong từng lời nói đều mong muốn thứ tốt nhất cho nó. Nhưng đoán xem nếu đứa con trai anh ta coi trọng, không phải con ruột của anh ta thì sẽ thế nào?”
“Ý của cô là..”Tân Bác nhất thời theo không kịp suy nghĩ của 3 người này, anh ta cảm thấy não mình dường như căng ra hết mức có thể.
Hiếu Mẫn còn chưa trả lời Tân Bác thì cửa phòng họp đã bị đẩy vào, Cư Lệ đi nhanh vào bên trong, tập hồ sơ trên tay đưa ngay cho Trí Nghiên ở bên trên.
“Tôi đã cố tình để Thiệu Huy ngã vào người mình, nhân cơ hội đó lấy được dấu vân tay của anh ta mà không khiến anh ta nghi ngờ. Ngoài ra, chúng tôi còn nán lại hỏi anh ta vài câu lung tung để làm anh ta đem sự chú ý từ chúng tôi đặt sang việc cố tình che giấu hành vi tổn hại Lâm Hiên của chính mình. Lúc đó pháp y Cư Lệ đã tìm thấy một mẫu thuốc lá bị gió thổi kẹt ở ngạch cửa cùng loại với Thiệu Huy hút khi đó. Qua quá trình xét nghiệm ADN dính trên đầu lọc thuốc, cùng vân tay trên đó là của Thiệu Huy, và ADN của Lâm Thiệu Huy, không trùng khớp với ADN của Lâm Hiên. Cho thấy Lâm Hiên vỗn dĩ không phải con ruột của Lâm Thiệu Huy.”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro