Chương 5: Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hét lên trong điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Hiếu Mẫn giựt lấy điện thoại trong tay Trí Nghiên, áp lên tai ra sức nói

"Alô, alô.! Hắn nói cái gì? Giáo sư Phác, tên đó nói cái gì."

"Trở về CIS nhanh lên. Hắn sắp ra tay rồi." Trí Nghiên không lấy lại điện thoại, quay đầu chạy trở ngược về xe của mình. Mở cửa xe ngồi vào ghế, cũng không quan tâm Hiếu Mẫn đã vào chưa khởi động xe phóng đi. Hiếu Mẫn tự mình đến nơi này, hẳn là cũng đi xe đi. Vậy thì tự mình trở về, Hiếu Mẫn hài lòng hay không cũng không có liên quan tới Trí Nghiên

Trí Nghiên thắng xe trước cổng CIS, quăng chìa khóa cho cảnh vệ rồi đi nhanh lên phòng họp cấp cao. Đi tới gần cảnh vệ trực dưới sảnh tiện tay rút bộ đàm bên eo anh ta, nói lớn vào
"Tất cả mọi người có liên quan vụ án, 3phút sau tôi muốn tất cả có mặt ở phòng họp. Ai vắng mặt..Loại.!"

Sau đó đi nhanh vào trong phòng họp..đứng trước bảng thông tin, dùng bút lông viết lại những manh mối quan trọng, lại khoanh vùng gây án, nhắm mắt một chút, gõ gõ cây viết lên mặt bảng. Ánh mắt sắc bén không ngừng lại một giây đem mọi thứ trên bảng lưu vào trong đầu.

"Giáo sư Phác, cô có cần gấp như vậy tập trung chúng tôi không?"

"Hắn sẽ không chờ mọi người. Một phút cũng không chờ ai cả.!"Trí Nghiên đứng quay lưng lại, chậm rãi lên tiếng.
Hiếu Mẫn thở dốc: "Cô nói vậy là sao?"

"Tôi không có thời gian giải thích cùng cảnh sát Phác*. Bây giờ tôi muốn tất cả hình ảnh nghi phạm mà mọi người tìm được." giọng nói Trí Nghiên bây giờ không giống bình thường nữa mà lạnh thật lạnh, cứ như biến thành một người khác.

Các cảnh vệ có chút bất mãn nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm trọng của Trí Nghiên cũng nhanh chóng lấy tất cả hình ra đặt lên bàn. Trí Nghiên kéo ghế ngồi xuống, lấy kiếng đeo lên mặt, sau đó dùng bút dò từng hình ảnh, đọc lên
"Lý Hàn, năm nay 27tuổi, gia đình khá giảm. Cha mẹ hiện tại đang định cư ở nước ngoài. Cha này là chồng sau của mẹ cậu ta. Mỗi năm 3lần đều sang thăm họ. Dự định sang năm sẽ lấy vợ. Bình thường rất hiền lành nhưng khi có rượu liền biến thành người khác." Trí Nghiên ngưng lại nhíu mày tiếp "Anh ta là đồ nhát gan, có rượu mới có thể bộc lộ sự mạnh mẽ của bản thân. Người như anh ta, con gái cũng có thể bắt nạt. Loại."

"Tĩnh Hiên: năm nay 29tuổi, nhân viên văn phòng. Năm học cấp ba từng đi chơi qua đêm bị ba đánh nhập viện, sau này khi ba anh ta mất anh ta cũng không hề xuất hiện, đám tang là do một mình mẹ của Tĩnh Hiên lo liệu. Sau đám tang mới trở về. Cảnh sát lúc đầu còn nghi ngờ cái chết của ông ta là do anh ta gây ra."

"Tĩnh Hiên là người nhu nhược, không có can đảm xuất hiện trước mặt ba mình sau khi bị ông đánh nhập viện. Nỗi sợ ấy ăn sâu vào trong tâm trí cậu ta, cho tới khi ba mất cậu ta cũng không xuất hiện bởi vì sợ. Loại.!"

Trí Nghiên đọc từng người sau đó phân tích rõ ràng, tay không ngừng viết lên từng tấm ảnh một chữ Loại to tướng rồi quăng ngay xuống đất. Hình ảnh này khiến cho toàn bộ những người có mặt trong phòng họp có chút khiếp sợ..Giáo sư Phác làm sao vậy?

Cây viết trên tay Trí Nghiên bị ngăn lại, Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy Cư Lệ liền thở ra một cái thật mạnh, Cư Lệ cầm lấy toàn bộ hồ sơ trên bàn, lấy trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, bật lửa đốt thuốc..

"Này cô, không được.." Hàn Canh muốn nhắc nhở liền bị Cư Lệ lạnh giọng cắt ngang

"Muốn phá án liền câm miệng."

Thuốc được đốt xong, Trí Nghiên tuyệt nhiên không hút mà chỉ để cho khói bay lên, tâm trạng thả lỏng được một chút. Cư Lệ cầm lên tấm hình tiếp theo, khóe môi cong lên có ý cười chậm rãi đọc

"Hạ Vũ: năm nay 26 tuổi. Năm 10tuổi được đưa vào trung tâm giáo dưỡng, đến năm 16tuổi thì trốn ra ngoài sau đó chịu sự quản thúc của nhân viên tâm lý và cảnh vệ của khu cậu ta sinh sống, nhân viên cho biết tính tình cậu ta đương đối hiền lành, yên phận. Bình thường sẽ không chạy đi gây chuyện làm phiền tới ai. Trong những đứa trẻ ở trại giáo dưỡng, Hạ Vũ là đứa nhỏ ngoan nhất, nhưng lại không biết vì lí do gì năm ấy lại trốn ra ngoài. Hiện tại cậu ta đang làm quản trị mạng cho một công ty nhỏ, thu nhập ổn định, ngoại hình khá, nhà của cậu ta cách góc đường tòa nhà Nam Nghị khoảng 6km."

"Ngừng.." Trí Nghiên đưa tay ra hiệu cho Cư Lệ ngừng đọc, mắt đang nhắm cũng mở to, vẻ mặt hiện lên tia phấn khích, khóe môi lại cong lên: "Tìm được rồi."

Nói xong liền cầm lấy tấm hình trên tay Cư Lệ, trước mặt tất cả mọi người nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Cư Lệ một cái. Sau đó cầm lấy áo khoác vắt trên ghế xoay người kéo lấy cánh tay Hiếu Mẫn

"Cảnh sát Phác* , đi thôi."

Hiếu Mẫn đột ngột bị lôi đi có chút khó chịu, giựt tay ra khỏi tay Trí Nghiên, nhíu mày hỏi: "Giáo sư Phác, cô muốn đi đâu?"

"Tới gần hắn một chút nữa."

Trí Nghiên nhận lấy chìa khóa từ tay cảnh vệ, ngồi vào trong xe, đẩy cửa bên cạnh ra, đưa ánh mắt tò mò về phía Hiếu Mẫn. Cô cảnh sát này còn nhìn cái gì vậy, không lẽ không muốn bắt thủ phạm hay sao?

Giáo sư tâm lý? Cô ta bị tâm lý thì đúng hơn.! Hiếu Mẫn mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây lại tặng thêm cho Trí Nghiên một chứng bệnh về thần kinh mới. Hung hăng ngồi vào trong xe, còn chưa kịp cài dây an toàn. Trí Nghiên đã khởi động xe phóng đi. Hiếu Mẫn bất ngờ hét toáng lên

"Giáo sư Phác, cô bị điên à? Chạy như ăn cướp vậy?"

"Tôi đang ăn cướp..là cướp lấy sự sống của người khác từ tay tử thần."

.........................................................

Tiểu Linh nhìn đồng hồ, cô đến sớm 5phút nên người bán đồ vẫn chưa đến. Vừa định lấy điện thoại ra gọi, một chiếc xe hơi 4 chỗ dành cho gia đình màu xám dừng lại trước mặt. Cửa kiếng xe hạ xuống, thanh niên bên trong liền hướng cô tươi cười

"Cô đặt áo khoác đúng không?"

"À đúng rồi, xin chào anh." Tiểu Linh lịch sự mỉm cười cuối đầu chào anh ta.

Anh thanh niên mở cửa xe, e ngại nhìn cô

"Chân tôi không đi được, cô có thể lên xe ngồi xem áo được không? Xem xong không vừa ý cũng có thể không lấy."

"Được." Tiểu Linh thấy anh thanh niên nhiệt tình liền vui vẻ đáp ứng. Tiểu Linh lên xe, anh ta tranh thủ lúc cô không chú ý liền khóa cửa xe. Chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi nơi đó

"Anh tính đưa tôi đi đâu vậy.?"

"À phía trước có quán cf rất ngon, mẹ tôi rất thích nên muốn nhờ cô một chút xuống xe mua giúp tôi."

Anh ta tươi cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng, Tiểu Linh tự nhiên thấy rất có cảm tình. Cô không trò chuyện nữa, tay giở hộp ra coi áo khoác, áo khoác vải đẹp, mặc chắc sẽ rất mát. Tay cô đột nhiên chạm phải chất lỏng ướt ướt..Tiểu Linh cẩn thận nhìn xuống..đáy hộp xuất hiện một vệt máu..máu vẫn chưa đông lại, dính hết lên một mảnh áo khoác. Cô quay sang nhìn thanh niên ngồi cạnh mình..nụ cười anh ta dường như chưa bao giờ tắt trên đôi môi ấy..lúc đầu nó thật dễ mến, còn bây giờ..đáng sợ. Tiểu Linh lấy điện thoại trong túi ra, âm thầm bấm số gọi cho Hiếu Mẫn..

Điện thoại Hiếu Mẫn vang lên, nàng đang đứng dưới phòng bảo vệ khu nhà Hạ Vũ ở.

"Chị nghe đây nhóc con."

"Chị..em đang..đi..." Tiểu Linh còn chưa nói hết câu..một thanh âm sắc bén đã vang lên thế chỗ

*Cốp*

Điện thoại của Hiếu Mẫn mất kết nối với điện thoại của Tiểu Linh, nàng cố gắng gọi lại bao nhiêu lần cũng là tắt máy không thể liên lạc.

"Giáo sư Phác, hắn ra tay rồi. Em tôi.." Hiếu Mẫn vừa trông thấy Trí Nghiên bước ra khỏi tòa nhà liền nắm lấy tay áo cô hoảng hốt nói..Trí Nghiên nghe một nửa đã hiểu.

"Khi nãy có ghi âm không?"

"Có."

"Gửi nó cho Cư Lệ, chị ấy sẽ gửi cho chúng ta địa chỉ của em ấy khi nãy."

"Cư Lệ là pháp y."

"Làm theo lời tôi hoặc không tìm ra em cô. Chọn.!"

Hiếu Mẫn không hỏi nữa, lập tức gửi nó cho Cư Lệ. Sau đó theo chân Trí Nghiên leo lên xe, Trí Nghiên như cũ phóng xe đi. Dựa theo phán đoán của mình mà chạy đi — công viên Tây Châu, nơi cách nhà Hạ Vũ 5km, hướng ngược lại với góc tòa nhà Nam Nghị lần trước.
...............................................

Rick nắm lấy tóc Tiểu Linh, đập mạnh vào cửa kiếng xe, máu chảy ra ướt một mảnh kiếng. Điện thoại của cô rơi xuống sàn xe, trên đó còn hiển thị cuộc gọi đang kết nối - Phác Hiếu Mẫn. Khóe môi hắn lại cong lên, nở nụ cười quỷ dị, nắm lấy đầu Tiểu Linh kéo về phía mình, liếm liếm môi hôn lên trán cô một cái. Lại cười khúc khích tỏ vẻ bản thân đang rất hứng thú..bật điện thoại của cô lên, tay bấm soạn một tin nhắn gửi đến máy Hiếu Mẫn..nội dung đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu...
.
.
.
.
.
"Cảnh sát Phác* trò chơi..Bắt Đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro