Trăng Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể, có một kẻ ngốc tương tư mãi về vầng trăng.

Nhưng ánh sáng của vầng trăng lại không bao giờ chạm tới nó.

-

"Takemichi, đi lấy nước đi con!" Bà bận rộn quay guồng chỉ trong khi hướng mắt đến cậu trai nhỏ đang chơi trong sân vườn.

"Một tí nữa đi mẹ, xíu nữa con lấyyy" Cậu bé được kêu tên đang tập trận giả, tíu tít cười với lũ trẻ quanh xóm.

"Trời sắp tối rồi đó con, đi tối nguy hiểm lắm. Nhân lúc trời còn trở sáng làm luôn chứ con chơi lúc nào chẳng được?" Bà mẹ nhẹ giọng quở trách, tay thấm chút mồ hôi lăn tăn bên má.

Takemichi phụng phịu một chút đành đứng dậy xách xô đi lấy nước.

Em sống trên núi, thời này chiến tranh còn loạn lạc lắm. Các cuộc bạo động nổ ra liên miên, người thì chết như ngả rạ. Đi đâu cũng thấy xác người chất đống, mà hầu hết là do lương thực cạn kiệt.

Khắp quanh rừng cây, dưới con suối cũng có thân thể nổi lềnh bềnh.

Takemichi đi dọc con sông một đoạn tìm chỗ có mạch nước trong thì lấy xô hứng đầy.

Chẳng hiểu sao hôm nay trời nhanh tối thế, vừa mới xách được cái xô đầy ắp nước lên ánh sáng đã tắt ngúm, chỉ còn sắc xanh âm u nhàn nhạt.

Tiếng lá cây và cánh chim va vào nhau loạn xạ. Đi một lúc Takemichi tách khỏi con đường chính, lạc xuống con dốc nhỏ.

"Này cậu bé, đi trời tối nguy hiểm lắm đó."

Chẳng rõ từ đâu, giọng nói của thiếu niên ngân nga. Em ngó quanh một lúc vẫn chẳng thấy ai.

Chợt có tiếng gõ cộp cộp vào vỏ thân cây trên đỉnh đầu, em ngước lên thấy một anh trai rất xinh đẹp, một cách tinh xảo mà em chưa từng thấy trong đời. Như bước ra từ mấy câu truyện cổ tích xa xưa, có lẽ hơn em vài tuổi.

Dù ở trong rừng cây tối mịt nhưng thiếu niên như toả ra ánh hào quang dịu nhẹ phát sáng.

Cậu ấy cũng nhìn xuống, cười nhẹ vẫy vẫy bàn tay coi như chào hỏi.

"Bé con, tên gì thế? Đi lấy nước xong lạc đường sao?"

"A...chào anh, trời tối quá em không biết mình đi nhầm sang lối nào nữa. Anh giúp em về nhà được không ạ?" Takemichi cẩn thận hỏi trước, nhưng thiếu niên lắc đầu vươn tay vặt một chùm nhót trên cây.

"Không được, xin lỗi bé tôi cũng không biết đường ở đây. Bé không phiền đợi trời sáng thì tôi sẽ dẫn bé về nhé?"

Em lưỡng lự nhìn quanh, sắc trời đã đen hẳn, đúng là ở trong rừng bây giờ rất nguy hiểm. Nhưng mẹ em chắc cũng rất lo. Chẳng biết thế nào cho phải, Takemichi đành ngồi bệt xuống gốc cây.

Biết thế đã đi lấy nước sớm hơn, tối rồi bọn sơn tặc cũng hay đi qua lối rừng để chặn đường đoàn xe tiếp tế.

Em không chắc thế nào là an toàn, chỉ đành chờ cho trời sáng. Ít nhất ở bên cạnh em cũng có người chung cảnh ngộ, nhất định sẽ an tâm hơn một mình.

Takemichi nghĩ vậy, bụng cũng hơi cồn cào. Nghĩ kĩ thì cả chiều em mải chơi mà bỏ mất mấy củ sắn trong nồi, giờ nghĩ lại thật hối hận nhưng chẳng biết làm sao.

Bộp

Bên cạnh em rơi xuống một cái bọc nhỏ, có mùi gì thoang thoảng quanh mũi kích thích vị giác của em lắm.

"Đói hả bé? Bên trong có ít đồ đấy, không chắc hợp khẩu vị nhóc không nhưng chắc bé sẽ không phàn nàn đâu."

"Nhưng còn anh thì sao ạ?"

Thiếu niên lơ đi bỏ lấp lửng câu hỏi.

Em mở xong nút thắt, bên trong toàn những món em hiếm khi thấy có khi còn chưa thử bao giờ.

Có thịt hơ qua lửa theo kiểu chín tái, ít thấy qua thịt nên em không chắc là loài gì. Có súp cua nghi ngút khói, có vài chiếc cơm nắm phủ li ti cánh hoa anh đào. Có bình trà gừng còn ấm, có vài quả trứng luộc chín vừa đã được bóc vỏ.

Em lí nhí lời cảm ơn rồi mời ngon miệng. Bữa ăn dù đơn giản nhưng đối với em xa xỉ quá, chỉ dám nhấm một chút cho có sức mà trụ qua đêm, còn lại em gói cẩn thận đặt ở dưới gốc cây.

"Lên đây!" Thấy em ăn xong, thiếu niên cười mỉm, ngoắc tay mời dụ từ trên cành cao.

"Bé biết trèo chứ, hay cần tôi bế lên?"

"Dạ không-g cần đâu ạ!"

Takemichi thoăn thoắt bám vào vỏ cây nhô ra, hơi chật vật chút nhưng cuối cùng cũng lên tới nơi. Đang đứng ở cành dưới cậu trai một chút thì anh một tay nhanh chóng kéo em ngồi vào trong lòng.

"Đôi lúc mấy con trăn cũng hay trườn trên nhánh, cứ ở cạnh tôi vẫn hơn."

Em ngượng ngùng khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của thiếu niên.

Cậu ấy nhắc em thử nhìn trước mắt xem.

Cảnh trên cao đẹp lắm, thấy như cả trời mây hiện ra trước mắt và mặt đất cũng ngay tầm.

Kì lạ là bầu trời hôm nay thật quang đãng, không có gợn mây nhưng cũng chẳng thấy trăng nữa, chỉ có sao trời trải dài như nấc thang lên tới thiên đường.


-mng-
23/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro