Chap 5: Ngôi làng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cynthia chạy không ngừng nghỉ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy khỏi nơi này. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi tới khi cô đuối sức mà khuỵu xuống.
Cô tựa vào gốc cây, không hay biết rằng trời đã tối đen chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ trăng chiếu xuống.

Cô nhìn xung quanh và rồi ánh đuốc lửa xa xăm thu hút cô. Cô chậm chạp đứng dậy, cố gắng tiến về phía ánh lửa. Dần hiện lên trước mắt cô là một ngôi làng nhỏ. Cynthia chần chừ, qua chuyện lúc nãy cô không dám cứ thế đi vào khu vực mới nữa. Nhưng... Cynthia nhìn xung quanh, trời trở tối khiến khu rừng càng trở nên âm u, đáng sợ hơn, cô không muốn ngủ ngoài trời đâu. Chưa kể, ai biết mấy tên kia có đuổi theo hay không.

Cynthia cắn răng, quyết định vẫn tiến tới ngôi làng xin tá túc qua một đêm. Cô tiến tới trước cổng làng, nhìn vào ngôi làng. Một dân làng tiến tới đón tiếp cô.

"Chào cô gái, tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Chào anh, không biết tôi có thể xin ngủ nhờ một đêm ở làng của anh không ạ? Tôi hứa sẽ rời đi thật sớm và không gây phiền phức gì."

"Tưởng gì? Cô thoải mái đi vào đi, làng chúng tôi rất thân thiện, cô có thể nghỉ ở đây bao lâu cũng được"

Thanh niên bản vui vẻ mời cô vào làng, dẫn cô vào gian nhà dành cho khách.
Trên đường đi, cô có quan sát cái làng này và thật kì lạ, ngôi làng có rất ít trẻ con và phụ nữ, lác đác được vài đứa trẻ và vài cô gái trẻ. Tuy vậy họ rất nhiệt tình và thân thiện, cô cũng buông lỏng cảnh giác đi một chút. 

"Cô có thể ở đây, nếu cô muốn ăn gì đó thì tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị."

"Cảm ơn anh, thế này là được rồi, tôi không muốn làm phiền mọi người quá."

Cô mỉm cười, khéo léo từ chối. Thật may là tìm được chỗ ngủ, đồ ăn thì cô luôn chuẩn bị mang theo người rồi.

"Nếu cô nói vậy. Vậy nhé cô nghỉ ngơi đi"

Thanh niên rời đi, để lại không gian cho cô tự nhiên hơn.

Cynthia cởi lớp áo ngoài ra, bên trong là chiếc áo ngắn quây ngực.

"Ngày mai tìm chỗ nào để tắm thôi"

Cô vươn người, đứng dậy cởi nốt chiếc váy bên ngoài. Vì ở làng cũ của cô không có áo lót hay quần lót, cô tự làm ra cho mình bộ đồ mỏng như đồ lót bên trong. Ở thế giới cũ, nó mỏng như bộ đồ ngủ thôi. Gấp gọn gàng lại quần áo của mình, cô nằm lên tấm nệm êm ở gian phòng. Đây là gian phòng cho khách nên cũng khá nhỏ, có một chiếc nệm đặt dưới đất, một chiếc bàn gỗ nhỏ, một chiếc cửa sổ nhỏ trên cao, một tấm rèm ngăn cách gian nhà ra làm hai. Vừa đặt đầu xuống gối, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ấp đến cô. Cô cứ như vậy, buông bỏ cảnh giác mà nằm xuống ngủ.

"Cô gái ngủ nhờ kia thế nào?"

Bên ngoài làng, dân làng bắt đầu bàn tán về cô.

"Rất đẹp, cơ thể thích hợp để sinh đẻ lắm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hợp gu của Deon. Deon làng ta đã 25 rồi cũng nên có vợ thôi."

Từ xa một nam nhân với mái tóc đen đi tới, đôi mắt hắn rực một màu đỏ tươi như máu, gương mặt lạnh tanh, bàn tay đang cầm theo đầu của một con hổ trắng. Hắn nhìn những con người đang bàn tán kia, đôi mắt đảo qua từng người.

"A, vừa nhắc tới em. Deon, làng ta vừa có một cô gái ở nhờ. Anh thấy cô gái đó có thể rất hợp gu của em đấy, sao em không đi xem thử?"

Bình thường, anh sẽ khước từ ngay nhưng lần này, bản năng trong anh lại thôi thúc mau đi xem, sự thôi thúc rất mãnh liệt.

"Cô ta ở đâu?"

"Ở gian phòng cho khách, giờ có thể cô ta đã ngủ rồi"

Deon ném cái đầu hổ ra một phía, thân hình cao săn chắc đổi hướng đi về phía ngôi nhà cô đang nằm.

"Anh có chắc là cô gái kia dễ bắt như mấy cô gái khác không?"

"Deon lo rồi, khỏi lo lắng"

Dân làng thở phào nhìn theo hướng nam nhân kia.

Cynthia đang yên bình ngủ bên trong, không hề hay biết rằng trên chiếc nệm cô nằm đã được tẩm hương gây mê. Mùi hương nhẹ và dịu, nếu không có hiểu biết sâu về các mùi hương sẽ không nhận ra được.

Deon nhẹ nhấc tấm rèm lên, nhìn xuống cô gái đang nằm ngủ. Làn da trắng mịn của cô lấp lánh khi được ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, đôi chân dài thon gác lên chiếc gối dài. Hắn ngồi xuống, cởi đôi găng tay nhuốm đầy máu để sang một bên, đưa tay ra chạm vào gương mặt cô.

"Thật yếu ớt. Thật ngây thơ."

Deon  đỡ cô dậy, nhanh chóng di chuyển người vào làm nệm người cho cô nằm. Mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, bàn tay vuốt xuống cổ cô xuống dần tới vùng bụng cô.

"Em là người đặc biệt, thật tiếc rằng tôi không độc chiếm được em."

Anh cầm lấy bàn tay cô lên, dịu dàng hôn nó.

"Anh cứ nghĩ rằng... anh sẽ phải ở đây một thời gian dài nữa. Nhưng với sự xuất hiện của em, anh có thể rời khỏi đây rồi"

Deon mỉm cười, nụ cười đầu tiên của anh sau mấy năm ở ngôi làng này. Anh đã tìm được cô, nàng thơ của bọn anh. Vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh cúi xuống hôn lấy trán cô.

"Vendor"

Deon bất ngờ gọi tên một người. Từ trong bóng tối, một con người ăn mặc kín mít đi ra, quỳ xuống trước anh.

"Ngài cho gọi tôi, thiếu gia Deon, nhà Q của gia tộc Viena."

"Ngôi làng này hết giá trị rồi, ngươi biết phải làm gì chứ?"

"Dạ."

Nhận lệnh, Vendor rời đi. Sau khi hắn rời đi, bên ngoài vang lên vài tiếng hét rồi im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Deon ôm lấy cô gái nhỏ trong lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa vùng bụng dưới của cô.

"Thật mong đợi đến ngày trăng tròn"

Anh nhẹ nhành nói nhỏ bên tai cô.

Cynthia như bị phá rối khi ngủ, nhăn mày khó chịu phẩy phẩy đuổi thứ bên tai đi, tự động rúc vào sâu trong người hắn tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Deon khẽ cười trong lòng, bé hồ ly bé nhỏ này, cô chỉ ngoan khi đi ngủ thôi. Anh đã được nghe nhà K báo cáo rồi, cô đã nhe nanh cắn họ rồi bỏ trốn. Thật là bé con ranh ma.

"Hiện tại, bọn anh sẽ chưa bắt em lại. Nhưng... sớm thôi, em sẽ được đón về chiếc lồng nguy nga tráng lệ của bọn anh"

Con mèo đen run sợ nằm im ở trong túi, nó không dám đi ra gọi cô dậy. Sự hiện diện của Deon đã khiến toàn bộ những người khác nín thở, nói gì tới một con mèo nhỏ như nó.

Deon hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đặt cô lại chiếc nệm rồi rời đi.

Bên ngoài, cả ngôi làng không còn một bóng người, chỉ có người duy nhất đứng đợi Deon ở cửa. Vendor đưa cho Deon chiếc áo choàng với những hoạ tiết đặc trưng của gia tộc Viena. Deon mặc tấm áo choàng lên rồi rời khỏi ngôi làng.

Sáng hôm sau, Cynthia tỉnh dậy bởi đồng hồ sinh học của cô. Cô lấy trong túi ra chiếc áo khoác dài, chiếc áo khoác dài qua đầu gối cô. Cô cài cho mình hai chiếc khuy ở giữa, giúp cô che đi bộ đồ bảo hộ bên trong.
Cô đeo chiếc túi lên, ra khỏi căn chòi. Cô nghĩ rằng, khoảng như này dân làng đã dậy để làm việc rồi chứ... nhưng không có một ai cả. Cả ngôi làng im lìm đến kì lạ.

Sợ rằng mình sẽ đánh thức mọi người dậy, cô nhẹ nhàng rời đi, trước khi đi cô để lại một số đồ trang sức có giá trị để làm quả cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np