"so i strangled her." (w): bạo lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạo lực.
bạo lực.
bạo lực.

_

"em xin lỗi."

cứ mỗi lần em thốt ra ba từ ấy, như một công tắc chỉ chờ để được bật bên trong, cả người tôi run lên lẩy bẩy và ruột gan như bị quẳng vào nồi nước sôi chẳng rõ vì điều gì.

nhưng dĩ nhiên là tôi không giận em, thậm chí còn chẳng thấy oán hận chút nào. chỉ đơn giản là người tôi đột nhiên nóng bừng lên, ham muốn làm một việc gì đó đến phát bệnh.

cứ sau mỗi lần như thế, trong tiếng nấc nghẹn giữa căn phòng tối đen, em bảo nó đau, thật sự rất đau, nhưng em lại xứng đáng với điều đấy.

nó nhiều đến nỗi tôi chẳng thể đếm được nữa, nhưng buồn chán hay vô vị thì chưa bao giờ. cứ như tập hoạt hình yêu thích ngày bé vậy, xem đi xem lại cả ngàn lần vẫn hay không thể rời mắt, dẫu cho nhân vật chỉ lặp đi lặp lại những hành động tôi đã thuộc tự bao giờ.

và ấy là khi mà đầu tôi chìm đắm trong cơn mụ mị, não quẳng đi, ruột gan quặn thắt nhưng chẳng phải vì xót thương, phấn khích đến điên rồ. và tai tôi như một lão đầu bạc trắng, không còn nghe được gì ngoài tiếng em khóc tỉ tê dưới hai bàn tay mình.

ừ thì tôi đã cố, nhưng nghĩ mãi vẫn vậy, chẳng đổi thay được điều gì. rằng có lẽ tôi yêu cái cảm giác được siết chặt chiếc cổ này hơn cả em.

và rồi sau đó tôi sẽ nói gì?

"em à, đừng buông lời xin lỗi nữa."

"chuyện thành ra thế này nào có phải do em."

đau, dịu dần rồi lại đau, thế mới thật nửa vời làm sao.

_

xd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro