Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cơn của sự việc Minseok đòi xẻo cu Minhyung
———-

-"Ya. Lee Minhyung. Mày im ngay. Nín mỏ lại trước khi tao phang vô cái mặt mày."

Tiếng Lee Sanghyeok vang vọng khắp phòng của vị giám đốc Lee nào đó

-"Mày thích Minseokie nữa không? Mày nói tiếng nữa xem?"

-"...."

Chuyện là ngày nào tên Minhyung này cũng gọi điện cho người chú của hắn kể rằng hắn và em ngọt ngào thế nào, chăm sóc cho nhau ra sao.

Đáng lẽ sẽ chẳng phải chuyện lớn lao gì cho cam nếu như hắn biết chọn người để kể.

Rõ ràng là có rất nhiều bạn bè, nhiều lựa chọn thế mà lại vớ ngay ông chú ế 28 năm cuộc đời. Cô đơn lẻ loi.

À đâu.

Chú có cái bụi mà nhỉ.

Cũng không cô đơn lắm.
———-

Từ ngày Minhyung bắt được củ cải trắng về nhà.

Là chuỗi ngày Sanghyeok "hưởng thụ" cơm tró.

Cơm tró này rất đặc biệt, chỉ dành cho một mình Lee Sanghyeok và Minhyung còn tốt bụng đến mức không thu phí nữa.

Ngày ngày, bé Dâu sẽ được Lee Minhyung bón cơm cho ăn ngập mồm, ăn khi nào chán vẫn còn được bón tiếp.

Điều đó khiến sự bất lực tràn trề khắp người anh.

Phận làm chú của thằng mặt giặc.

Nó khổ thế đấy.

-"Nhưng mà Minseokie..."

-"Mày nói câu nữa tao sẽ lập tức gọi Minseok đến xẻo cu mày. Mày thích..."

Nhắc tào tháo, tào tháo đến thật này

Bóng dáng cậu trai nhỏ nhỏ với mái tóc bông xù đang thập thò ở cửa

-"Minseok?"

-"Hihi. Chào anh nha." Em nhỏ hí hửng bưng nguyên một túi đồ ăn to bự vào phòng

-"Mọi người đang bàn chuyện gì mà vui thế ạ?"

-....
-.....

Thực ra em hỏi cho có lệ thôi chứ nãy ở ngoài em đã nghe được hết rồi.

Anh Sanghyeok muốn xẻo cu Minhyung.

Em thấy ý tưởng này khá hay, thú vị và còn mới lạ nữa.

Đáng lẽ nên làm việc này sớm hơn để hắn bớt hành em lại. Vậy mà em lại không nghĩ ra.
—————————————————
Nhà 🚩nào đó ơi.

Em nhắc các anh.

Mình đánh game thôi chứ đừng đánh khùng đánh điên rồi quay ra đánh fan nhé. 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro