02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả bọn tỉnh giấc trong tâm trạng thoải mái.

Wooje mở lời:

-Các anh ơi, buổi sáng thì không biết họ có chuẩn bị bữa sáng không nhỉ?

-Chắc sẽ có thôi, cứ đi thử xem đã.

-Hyenjoon đáp

Thế là các cậu lại rảo bước tới căn phòng màu tím.

Nói sao nhỉ? Lúc vừa mở cửa, cả căn phòng chỉ được bao phủ bởi một màu tím đậm duy nhất. Bát, đĩa hay khăn trải bàn cũng tím lịm, chỉ trừ đồ ăn là trông có vẻ bình thường. Nó đã thành công khiến cho cả bọn cảm thấy rùng mình.

Nhưng đói đéo chịu được, kệ đi.

-Uầy, chỗ này chu đáo phết nhỉ. Bữa sáng thôi mà cũng được ăn nhiều như vậy.

Chưa gì mà Minseok đã hớn hở nhìn bàn thức ăn đầy ú ụ trước mắt.

Ngồi xuống ghế, ai nấy đều ăn rất vui vẻ.

Cả đám vừa tám chuyện về những điều kì lạ trong căn phòng ngủ của mình.

Minhyung nói, có vẻ trần nhà luôn rỉ nước xuống.

Minseok thì bảo, trong chiếc tủ đầu giường, có một cái bật lửa và một bao diêm.

Hyenjoon đã kể rằng, phòng của cậu có rất nhiều chậu cây. Cậu không quá khó chịu vì dù sao thì gần gũi với thiên nhiên cũng khá ổn.

Cuối cùng, Wooje nói rằng dưới gối của cậu có một con dao găm.

Cậu cũng từng thấy trên mạng, đặt một con dao dưới gối sẽ không gặp ác mộng.

Ổn thôi mà nhỉ.

Ăn uống no say, "người" bí ẩn nào đó lại bắt đầu nói:

" Ôi, xin chào mọi người! Bữa sáng của các bạn được chuẩn bị tốt chứ! Tôi mong rằng nó ổn."

"Hãy ăn thật no vì ngay sau đây sẽ là thử thách đầu tiên."

" Chào hỏi cô Thỏ xinh đẹp ở khu vườn thần tiên. Nhớ rằng, mang theo một đồ vật mà bạn trân trọng để tặng cho cô. Chúng ta khổng thể chào hỏi cho qua thôi, đúng không nào?"

"Nếu không thể thực hiện, kết cục sẽ rất khó đoán. Còn nếu các bạn thành công, phần quà sẽ được trao tặng"

"Thử thách"

"BẮT ĐẦU!"

Cả bọn vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.

Đi loanh quanh một lúc thì cũng đến được "khu vườn thần tiên".

Bước vào trong, Minseok choáng ngợp trước sự xinh đẹp tuyệt diệu của những bông hoa hồng đỏ.

Khu vườn thực sự mơ hồ, y như một câu chuyện cổ tích mà người ta vẫn hay truyền miệng. Minseok thơ thẩn ngắm nhìn. Đôi mắt vốn đã trong veo, bây giờ còn long lanh hơn hết. Cậu cười mỉm. Cánh môi hồng tựa cánh hoa đào bên cạnh. Còn cậu thì tựa như một hoàng tử bé trong khu vườn cổ tích.

Mọi cảnh sắc đều lọt vào mắt của cậu xạ thủ điển trai. Vào giây phút đó, Minhyung đã quyết định, dù có phải hi sinh, cậu vẫn sẽ bảo vệ Minseok của mình.

Vào sâu bên trong, cuối cùng thì cả bọn cũng gặp được cô Thỏ.

Wooje lên tiếng:

- Xin chào cô Thỏ! Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tới đây. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhé!

-Được chứ! Rất vui được gặp các bạn!

Sau một thời gian trò chuyện, Minseok nhớ ra là phải tặng quà cho cô Thỏ. Nhưng cậu không mang theo gì cả, phải làm sao đây?

Hyenjoon vội trấn an cậu bạn nhỏ:

-Minseokie, em đừng lo. Tao nhớ rằng tao có mang theo một món quà nhỏ thì phải.

Rồi cậu lấy ra từ trong túi quần.

Là một chiếc dây chuyền bằng bạc được thiết kế tỉ mỉ.

-Woa, mày mua tặng bạn gái sao?Ngưỡng mộ thật đấy!

Minseok thầm cảm thán mắt thẩm mĩ của tên bạn cùng phòng cũ này. Chiếc vòng nhìn đẹp thật đấy chứ! Ai mà được làm người yêu của nó thì chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Hyenjoon cười nhạt.

Thật ra, đây là món quà mà cậu đã chuẩn bị trước để tặng cho Minseok.

Tặng quà xong, cô Thỏ rất cảm kích trước tấm lòng tốt đẹp của những người bạn mới này.

-Cảm ơn các bạn rất nhiều! Tôi cũng có phần thưởng nhỏ cho mọi người.

Cô biến ra một chiếc nhẫn ngọc trai hồng.

-Chiếc nhẫn này là món quà nhỏ của tôi. Sau này, chắc chắn các bạn sẽ cần dùng đến nó.

Nói xong, cô tạm biệt mọi người rồi biến mất.

Chớp mắt một cái, cả bốn người đã đứng  ở ngoài sảnh công viên.

"Chúc mừng chúc mừng! Các bạn đã hoàn thành thử thách. Chiếc nhẫn ngọc trai mà cô Thỏ đưa cho sẽ là một phần của chìa khoá mở cửa đến thế giới thật."

" Bây giờ thì, xin mời các bạn nghỉ ngơi. Thử thách sẽ tăng dần độ khó, hãy chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi."

" Buổi tối thức ăn sẽ được chuẩn bị. Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!"

     ____________________________________
                                     †
                                  End
 

Ý là t đg ko biết là cho HE hay SE nữa=(((  Mà t thấy phần 00 nó không được liên kết với chap lắm nên có thể sẽ bỏ nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria