Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 1

Editor: Selene Lee

_______

Lần đầu tiên gặp Hứa Thanh Hành, Chu Châu mới 12.

Tính đến thời điểm hiện tại đã là 7 năm rồi.

Thất niên chi dương? - Mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều đỏ mặt.

(Sel: Thất niên chi dương - 七年之痒了: Tương truyền đôi lứa yêu nhau qua ngưỡng 7 năm sẽ bách niên giai lão, muôn đời hạnh phúc.)

Thật là to gan! Ngay cả tiên sinh mà cũng dám tơ tưởng! - Chu Châu tự rầu rĩ một chập, không hiểu vì sao dạo gần đây thái độ của tiên sinh đối với cô lãnh đạm hơn rất nhiều.

Áo sơ mi cô lén lấy lúc đi tắm cũng đã trả rồi, lược cũng không còn giữ. Chẳng lẽ tiên sinh lại phát hiện ra cô dùng trộm sữa tắm của anh sao? Hay là chuyện kẻ đầu sỏ chuyên giấu đồ của anh rồi trả lại là cô?

Chu Châu càng nghĩ càng cảm thấy mình đang tiến gần đến "sự thật."...Hai tháng trước cô đã làm gì nhỉ?

----- Ta là phân cách 2 tháng trước -----

Tại cuộc giao lưu của các nghệ sĩ, hội trường gần như đã tề tụ đầy đủ tinh anh, tượng đài trong giới nghệ thuật: Họa sĩ, nhạc sĩ, nhà điêu khắc... Chu Châu có cảm giác mình như được "khai sáng" lúc bước vào chốn "địa linh nhân kiệt" này.

"Cậu ngơ ngơ ngác ngác cái gì đó? Linh khí nhà cậu đang tràn ra ngoài thành của chung kìa! Mau đi bảo vệ. " - Hà Tự đang dựa người vào một bức tượng, hét lớn.

Chu Châu liếc anh ta một cái... Sau đó nhìn sang phía bên kia. Ơ! Có yêu tinh đang vây lấy sư phụ cô? Định ăn thịt Đường Tăng cơ à? "

Hà Tự thấy cô đứng nghệch ra thì giục: "Còn không nhanh chân lên? Bảo vệ sư phụ là chuyện cấp bách đó..."

Hứa Thanh Hành - "sư phụ" của cô, tiên sinh của cô, bây giờ đang bị một đám "yêu nữ" vây quanh...Tất nhiên, trong mắt kẻ khác, bọn họ đều là " nghệ thuật gia chân chính", là "đài các tiểu thư". Nhưng mà hừ!, nữ yêu cả, nhất là kẻ đang mặc cái đầm gần-như-xuyên-thấu màu xanh kia! Chủ nhân của bữa tiệc - Dương Thư Mi!

Mùi nước hoa nồng nặc như dàn trận, tiếng cười nói ồn ào... Hứa Thanh Hành thật sự hối hận vì đã nhận lời đến đây. Nếu không phải vì từ nhỏ đã được rèn luyện tính kiên nhẫn, hẳn là anh đã sớm bỏ ra ngoài rồi.

Nghe đám người xung quanh không ngừng nịnh nọt, dò hỏi, còn cả quyến rũ... Anh thật sự cảm thấy đến mạch máu trên đầu mình cũng giật lên.

Ngay lúc này, âm thanh "cứu viện" quen thuộc vang lên.

"Tiên sinh, em tìm anh nãy giờ."

Là Chu Châu, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, dưới chân là đôi giày cao gót nhỏ màu trắng, tươi trẻ như nụ hoa vừa chớm nở. Cô vội vã đi về phía anh, Hứa Thanh Hành bèn không tự chủ được mà đưa tay ra đón, Chu Châu cũng không ngại ngùng mà khoác lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nở một nụ cười rạng rỡ. Hứa Thanh Hành cũng mỉm cười theo cô.

Có người không biết Chu Châu liền cảm thấy kỳ quặc, lại nghe cô gọi anh là " tiên sinh ", bèn quay sang thì thầm vào tai bạn mình: " Hứa tiên sinh đã kết hôn rồi sao? "

"Không phải đâu, đây là học sinh của Ansel." - Dương Thư Mi vừa bước đến vừa nói, sau cùng liền nhìn về phía Chu Châu:

"Đã lâu không gặp, Chu Châu lớn nhanh quá!"

Chu Châu thầm mắng cô ta, ra vẻ sư mẫu gì chứ?

Nhưng cô vẫn cười hì hì, điệu bộ ngây thơ hồn nhiên:

"Tất nhiên, tôi đã 19 rồi!" - Là độ tuổi kết hôn hợp pháp đó!

Dương Thư Mi nhìn gương mặt trẻ tuổi hoạt bát ở trước mắt, không khỏi cảm thấy nôn nóng.

Thật ra cô ta không hề già, chỉ mới 29, còn là dân nghệ thuật nên khí chất rất thanh nhã, trí thức. Gặp Dương Thư Mi lần đầu tiên, người ta sẽ thốt lên một tiếng "Nữ Thần!". Nhưng ai bảo cô ta muốn "nhúng chàm" tiên sinh nhà cô, Chu Châu thật sự không ưa nổi cô ta.

Trước kia cũng có không ít trường hợp nhầm lẫn như vậy rồi, nhưng bởi vì tư tâm, Chu Châu chưa bao giờ đính chính. Nếu nói đến danh từ "tiên sinh" này, chắc phải ngược dòng về lúc cô mới bái sư.

Hứa Thanh Hành là người gốc Hoa, ông bà nội của anh đều thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng đã ra định cư ở nước ngoài rất sớm. Từ nhỏ anh được ông bà nuôi lớn, thoát cái liền trở thành một "thân sĩ dân quốc". Ban đầu Chu Châu thích gọi anh là thầy, nhưng Hứa Thanh Hành lại cho là mình chưa dạy dỗ cô nhiều, cùng lắm chỉ là cách phối màu và quan sát thôi, thực sự chưa thể nhận là "thầy". Vì thế đưa qua đẩy lại, cô liền gọi anh là "tiên sinh", vừa lịch sự vừa cổ kính, vô cùng thích hợp, thoắt cái đã gọi liền 7 năm ròng.

Cuối cùng tiệc tùng cũng dứt, hai người cùng lên xe, mà Dương Thư Mi vẫn khăng khăng cầm đồ đuổi đến, nói là muốn trò chuyện cùng Hứa Thanh Hành vài câu, anh liền không còn cách nào khác mà phải để Chu Châu lên xe trước.

Cô tựa như muốn dán luôn tai vào cửa sổ mà vẫn không nghe được gì, hừ! sao cái đồ chơi này cách âm tốt như vậy chứ?

Hứa Thanh Hành vừa lên xe đã thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ.

"Sao vậy? Sao bỗng nhiên lại không vui?"

"Cô ấy tìm tiên sinh làm gì? Còn nói chuyện riêng nữa?"

"Clairel nói năm nay sinh nhật anh cô ấy không về nước, nên đưa trước quà sinh nhật thôi."

Hứa Thanh Hành chìa ra một hộp quà màu đen nhung, hình như là một chiếc đồng hồ.

"Tiên sinh thích hãng đồng hồ này à?" - Chu Châu hỏi.

Hứa Thanh Hành khẽ sửng sốt một chút nhưng cũng trả lời: "Tạm được."

"A." - Chu Châu quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời bỏ lỡ hàm ý trong ánh mắt của Hứa Thanh Hành.

Tối nay phải ném nó đi! Cho nó đi làm bạn với mấy món khác! - Chu Châu tự nhủ trong lòng.

Trở lại Nguyệt Phong Uyển, Hứa Thanh Hành liền trở về phòng, lúc đi ra khỏi phòng tắm quả nhiên phát hiện hộp đồng hồ đeo tay anh đặt trên đầu tủ đã không cánh mà bay.

"Ansel, anh không cần nói em cũng biết tình cảm anh dành cho Chu Châu đã sớm vượt giới hạn tình nghĩa thầy trò rồi! Con bé còn trẻ như vậy, chẳng lẽ anh muốn phá hỏng cuộc đời cả hai sao?"

Hứa Thanh Hành bỗng có cảm giác rượu ở bữa tiệc ban nãy khá nặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro