Chương 73: Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán quyết

Editor: Selene Lee

——

Sel: Chương này buồn lắm mn à, nhớ chuẩn bị khăn giấy :( Sel đọc mấy lần, lần nào cũng khóc. Tuy là buồn thật nhưng Sel cho cái kết SE chính truyện là xứng đáng, vì để Molders trả giá cho tất cả những gì anh đã gây ra, và cũng để mang một hình hài xứng đáng hơn với người anh yêu.

——-

Hai tên lính chửi rủa và đạp Molders một cái, anh ngã khuỵu xuống đất, những miếng thủy tinh ven đường đâm vào mạch máu trên tay anh. Máu đỏ bắt đầu chảy ra từ vết cắt, chảy vào lòng bàn tay rồi nhỏ xuống đường.

Những người qua lại không biết chuyện thấy anh chật vật trên đất thì bĩu môi, sau lại lướt qua vội vã.

Molders bị nhốt vào ngục, anh bắt đầu hồi tưởng cả cuộc đời mình trong chốn tối tăm chật hẹp không ánh mặt trời ấy, bỗng cảm thấy chán nản.

Anh thở một hơi dài sau đó nhếch môi cười nhạt, dường như đang cười vì cuối cùng anh đã sắp thoát khỏi những tội nghiệp mình gây ra. Nơi bẩn thỉu xung quanh anh hiện tại, cũng là nơi bắt đầu và chôn vùi anh, là nơi anh đã từng ra lệnh là sẽ có người Do Thái bị đẩy vào, mặc kệ sống chết, bây giờ anh phải chuộc tội trong một nơi tương tự.

Chúa sẽ phù hộ cho bạn, cũng sẽ trách tội bạn.

Ngày trước khi ra pháp trường, Fritz đã tìm cách gửi cho anh một bộ vest mới, đó cũng là điều duy nhất anh ta làm được.

Cuối cùng Molders cũng có thể trút bỏ bộ quần áo tù nhân đã cáu bẩn lâu ngày. Anh vuốt những nếp nhăn trên bộ quần áo mới, những đầu ngón tay thon dài nhợt nhạt lạ thường, lại cài từng hàng nút một, lúc cài đến nút thứ hai đếm ngược lên, lòng anh đau như có ai châm kim vào.

Vân Cương... Vân Cương của anh.

Molders sửa lại ống quần, đoạn lại lần mò lên phần tóc mai và đỉnh đầu, có phần tiếc nuối. Dù tóc đã dài ra được một chút, song vẫn quá ngắn.

Sau khi sửa sang hết thảy, anh bị đưa lên tòa án.

Thẩm Vân Cương cầu xin hệ thống nghĩ cách cho cô vào, sau đó cô trở thành trợ lý của phóng viên nào đó, trà trộn vào trong.

Tòa án Nuremberg không lớn, thậm chí còn có phần chật chội vì quá đông người. Rèn cửa nhung màu xanh, chỗ ngồi của các giám mục mộc mạc, vành móng ngựa màu gỗ đậm, tất cả đều trang nghiêm cô cùng. Cô liếc sang thì thấy ngay Molders đang đứng giữa những tội phạm Nazi khác, anh đã đổi một bộ vest mới, mặt mày sâu xa, sống mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt, trông vẫn đẹp đẽ như thế.

75 năm sau phiên tòa Nuremberg : Tòa án Hình sự Quốc tế, di sản kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh - Tạp chí tiêu điểm

Anh im lặng ngồi ở đó, không hề dựa đầu ghé tai như những người khác, tâm trạng có vẻ đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.

Như cảm giác được ánh mắt cô, anh đột ngột quay đầu sang đây. Thẩm Vân Cương hốt hoảng né sau lưng một nhà báo khác. Cô đã đồng ý không đến đây, anh kiêu ngạo như vậy, hẳn sẽ không mong gặp cô trong cảnh tử hình.

Nhưng Vân Cương vẫn không kìm được.

Hẳn đây là lần cuối.

Thời gian đã đến, bốn quan tòa các nước Anh – Pháp – Mĩ – Xô xuất hiện, bên phiên dịch cũng đã sẵn sàng.

Giọng nghiêm trang của chánh án vang lên, liệt kê từng tội ác của Nazi khiến thế giới phẫn nộ, chiếu những thảm án từ trại tập trung cho mọi người cùng xem, làm ai ai có mặt cũng sợ hãi.

Tòa án bỗng yên tĩnh lạ thường, như thể không còn ai nữa.

Vậy mà vẫn có rất nhiều tội phạm chiến tranh chống đối, kiên quyết nói mình vô tội, thậm chí còn mời cả luật sư đến.

Quan tòa hỏi đến Molders: "Anh đã phạm tội chống lại loài người, anh có nhận tội không?"

Anh im lặng một lát, ngẩng lên nhìn những người còn sợ hãi, thấp giọng trả lời: "Tôi nhận tội."

Molders bị kết án treo cổ, án sẽ được thi hành ngay lập tức.

Thời khắc đã đến đúng như Vân Cương nghĩ, nhưng nghe xong phán quyết của tòa án, cô vẫn không kìm được mà theo mọi người đến nơi hành quyết, nhìn anh đăm đăm.

Lúc Molder bước lên giá treo cổ, quả như anh nghĩ, anh nhìn thấy bóng người mình thương nhớ đêm ngày giữa đám đông. Molders nhếch môi, dùng khẩu hình mà nói: "Nhóc bịp bợm!"

Thẩm Vân Cương hiểu ý, cô muốn cười với anh, nhưng khóe miệng lúc này đã tựa nghìn cân.

Binh sĩ chuẩn bị phủ khăn đen lên cho Molders, anh đưa tay sửa lại cổ áo và tóc, tay phải đặt ở trái tim, nhìn Vân Cương, đôi mắt đượm nỗi yêu cháy bỏng, hé môi mỏng thì thầm với cô lời cuối cùng: "Ich liebe dich."

Anh đã dâng cả tuổi trẻ cho nước Đức, nhưng trái tim này là của em.

Thẩm Vân Cương nhìn anh, nói nhẹ câu "em cũng thế", rồi nước mắt cô tuôn lã chã.

Tình yêu chẳng có đúng sai

Đúng sai là tất cả, trừ tình yêu.

Đất không có bờ,

Bến bờ không biên giới.

Băng cực Bắc tan đi

Nhuộm trắng không gian,

Xích đạo không khó vượt

Thứ khó vượt là tiếng súng giữa đêm tối.

Sắt thép trào dâng,

Thốt lời từ biệt!

Nếu con bồ câu cuối cùng cũng nhiễm máu,

Ánh sáng trong đôi mắt cũng đi.

Nếu số mạng đã chồng lên nhau giữa sắc đỏ.

Liebe Mutter! (mẹ thân yêu)

Hãy nói con hay,

Bên kia họng súng còn phán quyết nào nữa,

Để con bước đi

Miễn sai lầm này vào hồi kết thúc.

Liebes Mädchen! (em yêu)

Nguyện kiếp sau không còn tội chướng

Anh gửi đến em, bằng cả trái tim,

Lời xin lỗi cuối cùng.

HẾT CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro