CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Luna và Tom là hai người bạn thân thiết. Chúng cùng sống cùng trong một bản làng ở dưới chân đồi, nói là cùng sống trong bản làng, nhưng hai đứa trẻ ấy không nhà không cửa, đến bố mẹ còn chưa từng một lần nhìn mặt. Hai đứa trẻ chỉ quanh quẩn với nhau, gắn liền với nhau như hình với bóng. Chúng đói rách chẳng có tiền mua nổi một bát súp nóng hổi, dân làng cho ăn gì chúng ăn nấy, chẳng than phiền. Chúng nó ăn chung một ổ bánh mì, uống cùng chung một cốc nước, ngủ chung trên tấm bìa của mấy thùng hàng bên gốc cây ăn quả của người dân. Luna là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng hoe mượt mà. Người dân bản làng vô cùng quý cô bé bởi tính thân thiện và hòa đồng, không ngại giúp đỡ mọi người. Còn Tom trái ngước hẳn với Luna, thằng bé ngỗ ngược nhưng vô cùng hiểu chuyện và tốt bụng, mái tóc Tom có màu vàng như Luna, cùng một màu vàng hoe của rơm rạ.

Luna và Tom sống trong những ngày tháng tươi đẹp ở bản làng, chẳng mấy dư dả nhưng cũng trọn vẹn niềm vui, chí ít vẫn chưa phải đói rét, gầy trơ xương như những đứa trẻ ăn xin từ nơi khác lảng vảng đến làng. Nghe nói chúng là nô lệ bỏ trốn từ quân trại của lũ quân xâm lược. Vương quốc Aurora như trên bờ diệt vọng, được định sẵn chẳng mấy chốc sẽ suy tàn. Nhưng Luna và Tom nào đâu hiểu được những điều đấy, chúng chỉ sống cho hôm nay, hết hôm nay thì ngày mai, hết ngày mai thì ngày mai nữa. Chúng sống được ngày nào hay ngày đấy. Cứ ngỡ rằng chúng sẽ được hạnh phúc, vui vẻ bên nhau tận hưởng những niềm vui còn sót lại trên cõi đời. Nhưng cho đến ngày hôm ấy, quân xâm lược đã tìm được đến bản làng. Bóng tối dường như bao trùm cả bản làng yên bình, cướp đi sự hạnh phúc vốn có của dân làng. Những thảm cỏ xanh, những dòng nước xanh, nay hóa đỏ bởi màu máu tanh tưởi. Tiếng nô đùa của những đứa trẻ dần tàn lụi thay vào đó là tiếng thét, tiếng khóc than đến xé lòng. Ánh nắng vàng le lói chiếu vào bông hoa dại trên tay đứa trẻ bị bọn giặc giết chết một cách tàn bạo. Bông hoa dại với từng cánh mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay của đứa trẻ. Phải chăng đó là niềm hy vọng cho ngôi làng rằng Chúa vẫn ở đây?

Vài hôm trước khi quân giặc tìm đến, trời vẫn đẹp kì lạ.

"Tom ơi, lại đây đi, bác Linda cho chúng ta một ổ bánh mì này. Lại ăn đi khi nó còn nóng" Luna lớn tiếng gọi Tom đang leo trèo trên cây sồi. "Được rồi mà, mấy quả sồi sắp chín rồi đấy, nó có màu vàng vàng nâu nâu, trông giống màu mắt của Luna lắm. Vậy là chúng ta sắp được ăn no rồi đấy!" Vì giờ là tháng tư nên những quả sồi trên cây cũng đã bắt đầu chín. Mới ngày này mấy cái thứ quả cỏn con đấy còn màu xanh nâu nay đã chuyển sang màu vàng nâu. Hai đứa trẻ thích thời điểm tháng 4 vô cùng, vì khi ấy, chúng nó sẽ dược ăn những bữa no nê với mấy quả sồi. Thằng bé Tom thường hay lèo trèo trên cây để lấy quả xuống rồi đánh mồi lửa để nướng. Đối với hai đứa trẻ ấy, những quả sồi nướng mới chính là cao lương mĩ vị.

Tom trèo xuống khỏi cây, chạy vụt đến chỗ Luna. Luna mặc chiếc váy màu xanh da trời đã sờn màu, dính đầy bụi bẩn, trên tay cô bé là ổ bánh mì nóng giòn mà bác Linda cho. Cô bé cười tươi, xé đôi chiếc bánh mì. Nói là xé đôi nhưng lần nào, cô bé cũng cố tình xé cho Tom một phần nhiều hơn. Cảm giác ấm nóng của ổ bánh mì mới ra lò lan tỏa khắp bàn tay lạnh lẽo của Luna. Tom như mọi khi, thằng bé chụm hai bàn tay lại thành hình cái bát, hứng xuống phía dưới ổ bánh mì để giữ lại vụn bánh mì bị rơi ra. Những đứa trẻ nghèo khổ ấy chưa một lần được ăn một bữa đàng hoàng, luôn cố gắng tiết kiệm nhất có thể, chúng thậm chí còn cố giữ lại mấy mẩu vụn bánh mì vì sợ phung phí. Điều đó thật xót xa, đau buồn làm sao. Những đứa trẻ đáng nhẽ ra được hưởng những điều tốt đẹp nhất giờ lại phải cố gắng sống leo lắt, sống một cách khổ cực qua ngày.

Luna và Tom ngồi trên thảm cỏ gần bờ sông, cạnh cái chỗ chúng nó thường nằm nghỉ buổi đêm. Luna chìa một phần bánh mì ra cho Tom. Tom đón lấy mẩu bánh mì với đôi mắt hạnh phúc, thằng bé vội vội vàng vàng ngấu nghiến nhai mẩu bánh mì. Luna nhìn Tom hạnh phúc nhai mẩu bánh mì mà cô bé cũng vui lây, cô bé ăn từng chút từng chút một, giống như một chú mèo hoang. Đến khi Tom đã ăn xong phần bánh mì của mình rồi, Luna vẫn ngồi nhấm nháp từng tí một. Tom nhìn Luna ăn chằm chằm, dường như thằng bé vẫn còn đói lắm. Luna liền hỏi:

- Tom à, cậu vẫn còn đói ư? Cậu muốn ăn thêm bánh mì nữa không?

Tom khăng khăng chối mặc dù tiếng bụng vẫn còn sôi sùng sục:

- Tớ đâu có đói đâu, ăn như này là nhiều lắm. Với cả chúng ta còn chút bánh mì nào đâu chứ.

Luna bật cười, chỉ tay vào phần bánh mì của mình rồi nói:

- Này, chúng ta vẫn còn bánh mì đây mà? Cậu muốn ăn thêm một chút nữa không? Tớ sẽ chia cho cậu một nửa.

- Không, không được đâu, tớ bảo tớ không đói mà, vả lại phần bánh mì đó của cậu mà, Luna.

- Cậu cứ ăn, tớ bỏ ăn có vài hôm thôi nên không đi đời được đâu, tớ tính dành bụng để mấy hôm nữa ăn mấy quả sồi trên cây đấy Tom à.

Luna vừa nói vừa chia đôi mẩu bánh mì của mình rồi dúi vào tay Tom. Lúc đầu thằng bé còn cự nự nhất quyết không chịu lấy, một lúc sau mới ngoan ngoãn cầm mẩu bánh mì. Lần này thằng bé ăn bẽn lẽn, điệu bộ vồ vập ban nãy nay chẳng còn, mà thay vào đó chính là điệu bộ của một đứa trẻ đang mân mê món bảo vật quý giá của mình.

Hai đứa trẻ ngồi hồi lâu trên thảm cỏ, chẳng nói chẳng rằng. Gió thổi nhè nhẹ khiến mặt sông lăn tăn gợn sóng. Cùng lúc đó, Luna nói với giọng điệu man mác buồn:

- Tom à, cậu chắc hẳn biết đến chuyện bọn quân khốn nạn đang trên đường xâm lược Aurora của chúng ta mà phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bon cướp nước kia tìm đến bản làng của chúng ta? Rồi số phận chúng ta sẽ trôi dạt về đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ tớ có hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu, tớ chẳng thế nào suy nghĩ thông suốt để tìm ra câu trả lời cho ngần ấy câu hỏi. Liệu khi bọn xấu xa đó tìm thấy được chúng ta, chúng ta sẽ chạy trốn hay ở lại chiến đầu để bảo vể mảnh đất bản làng? Tớ chẳng biết tớ sẽ làm gì. Cảm xúc tớ bây giờ như một mớ bòng bong vậy.

Tom đứng hình hồi lâu, thằng bé hẳn phải bất ngờ vì ngay đây, trước mắt nó, chẳng giống Luna thường ngày chút nào, Luna thường ngày luôn cười nói vui vẻ cho dù có ngã từ trên con dốc xuống hay bị chú chó Jack của bác Linda rượt đuổi té khói. Luna bây giờ trông buồn thăm thẳm, thiếu sức sống. Tom an ủi Luna cho dù thằng bé biết rồi một ngày cái suy nghĩ bi quan của Luna sẽ thành hiện thực:

- Luna à, sẽ chẳng thể có chuyện đó xảy ra đâu. Bản làng của chúng ta ở rất xa thủ đô vương quốc, sẽ chẳng ai tìm được đến đây đâu. Mà dù chúng có đến, tớ sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta đã trải qua đủ thứ khốn khổ rồi, nào thì chấp nhận sự đói rét, nào thì mặc những bộ đồ sờn màu, rách rưới, kể cả việc chưa từng một lần nhìn thấy mặt cha mẹ, chúng ta vẫn ổn cho tới tận giờ mà phải không Luna? Luna dấu yêu à, rồi Chúa sẽ bảo vệ cho chúng ta, Chúa sẽ giang tay che chở cho chúng ta thôi. Chẳng phải bác Linda bảo vậy sao?

Luna lặng người trước câu trả lời của Tom, mang tai cô bé dần đỏ ửng như quả cà chua, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của cô bé. Đôi mắt màu vàng nâu như những quả sồi chín giờ đẫm lệ. Luna khóc, cô bé vừa khóc vừa cố gắng nói một câu trọn vẹn:

- Tom à... Chúa sẽ chẳng bao giờ che chở cho những người như chúng ta đâu, chúng ta chẳng phải những đứa trẻ bị Chúa bỏ quên hay sao? Tớ nghe người dân trong làng nói rằng mấy ngày nữa thôi, sẽ nhanh thôi bọn cướp nước sẽ tìm đến đây, họ dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Tớ thấy họ khóc, khóc một cách bất lực, họ giống như đang tiếc nuối cho cuộc đời còn dang dở. Họ chẳng có nơi nào để chạy trốn cả. Tớ thương người dân bản làng này lắm, tớ thương cho số phận bi thảm được định sẵn của họ, thương cả cho số phận cũng chẳng mấy khá khẩm hơn của chúng ta. Tớ hận lũ cướp nước, chúng rồi sẽ đến và cướp đi quyền được sống của chúng ta. Trốn chạy hay ở lại, thật khó mà lựa chọn...

Tom không nói gì nữa, mặc cho Luna khóc nấc lên lấy cổ áo để lau nước mắt. Tom cố gắng kìm nén cảm xúc, thằng bé không muốn Luna nhìn thấy mặt yếu ớt của bản thân dù chính nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cuối cùng Tom đã thất bại khi chiến đấu với cảm xúc của bản thân. Thằng bé bật khóc. Hoàng hôn hôm ấy kết thúc trong tiếng khóc của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ ấy, bấy lâu nay luôn cố gắng mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn của hiện thực, nay sự mạnh mẽ đó lại biến mất. Chúng cho phép bản thân được yếu ớt một lần. Dường như chúng còn quá trẻ để phải chịu đựng những khổ đau chồng chất này.

Tiếng gió xào xạc, trời chuyển tối dần. Một ngày nữa lại kết thúc, cho dù hôm nay chúng được ăn bánh mì nhưng nỗi buồn, nỗi lo sợ về sự xâm lăng của quân giặc đã lấn át đi sự hạnh phúc về ổ bánh mì thơm phức của bác Linda.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro