Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 -

" Nó có thai rồi? Nó có thai rồi sao??? Tại sao là nó
mà không phải mình chứ?? Tại sao????? " - Trinh Trinh căm
giận chỉ biết nấp sau cánh cửa sau khi nghe chính miệng
cô nói
____________________
" Con nói sao? "

" Thoại Mỹ !!! Có con rồi mẹ!! Mẹ làm gì đi!!! Con không
muốn đi khỏi căn nhà này đâu!!!!! "

" Nếu Thoại Mỹ lên làm vợ chính con sẽ rút tất cả giấy tờ
nhà đất, cổ phần trong công ty lại!! Lúc đó ba mẹ tính sao
thì tính!!! "

" Thôi nào!! Bình tĩnh! Ngồi xuống đây!! Con dâu cưng của
mẹ! Mẹ sẽ liệu cách! "

" Bà định liệu thế nào? " - giọng Trinh Trinh bực tức

Bà Biên im lặng hồi rồi nói...

" Nếu là con trai thì giữ! Còn nếu là con gái thì chúng ta
đường đường chính chính giết bỏ nó cũng chẳng sao!! "

" Đường đường chính chính? "

" Nó sinh con trai để nối dõi tông đường! Không sinh được
con trai thì vất đi!! "

" Nhưng liệu... Lỡ cô ta có con trai thì phải làm sao??? "

" Đều nằm trong dự tính của ta cả rồi. Chỉ cần chúng ta
biết đút lót một chút! "

________________

3 ngày sau anh trở về, anh vui tới cả không còn tâm
trí nào mà làm việc... Chuyến bay cất cánh, anh ngồi bên
trong mà lòng như sắp cháy, anh vui lắm...

" Vợ! Anh đang trên đường trở về! "

" Không phải còn hai ngày nữa mới về sao? "

" Anh không thể làm việc được!! Chờ anh! "

" Em biết rồi! "

Tiếng điện thoại vừa cúp cũng là lúc Trinh Trinh từ phía ngoài cửa gọi vô.

" Mỹ !! Ra đây giúp tôi với! "

" Dạ bà... "

" Vào chăm sóc Trinh Trinh giúp tôi! Con bé vì một số chuyện
mà ốm rồi!! "

" Dạ... con biết rồi!! "

" Ừm... Đi đi! Vào phòng rồi khoá cửa lại, con bé sợ lạnh. "

" Dạ... Bà đi thong thả! "

Cô không nghĩ nhiều, vào bếp lấy chậu nước và khăn mang lên phòng Trinh Trinh , Trinh Trinh bước ra mở cửa nhưng tới đây chắc có vẻ không ổn...

" Vào đây làm gì? "

" Bà nói chị ốm! Em vào chăm sóc! "

" Ai chứ? Tôi ốm sao? "

" ......" Gật

" Cô đang trù ẻo tôi đó hả??"

" Em không dám! Là bà bảo thế! Bà nói chị bệnh..."

" À phải..... Tôi không bệnh thì cũng vì tức mà chết thôi!!"

" Chị nói gì vậy?"

" Cô mang thai phải không?"

"........"

" Trả lời tôi!!"

" ......." Gật đầu

" Là trai hay gái?"

" Bác sĩ chưa cho biết ..... Nhưng em nghĩ là con trai..."

" Cô vui chứ?!" Trinh Trinh rươm rướm

" Dạ...."

" Tôi hỏi cô vui lắm phải không?? Đúng không hả??" Trinh Trinh càng tức giận hơn

" Chị..... Có chỗ nào không ổn sao?? Đừng làm em sợ...."

" Sợ sao? Cô bây giờ thì sợ ai hả?? Không phải bên cạnh cô luôn có Tử Long ?? Không phải sao? Cô thì sợ cái gì ???"

Trinh Trinh vừa nói vừa nhéo tay cô ,hằn từng vết đỏ trên tay.....

" Chị.... Chị đang làm tôi đau... "

" Đau? Cô thì cũng biết đau hả???!!!!! " - Trinh Trinh hét lớn
như muốn nuốt cả cô, tức giận

" Tôi cũng là con người...! " - cô rươm rướm nước mắt

" Vậy tôi là gì? Tôi là gì đây??? Hả?? Cô nói xem tôi là
gì?????? " - Trinh Trinh hét vào tai cô

" Chị... "

" Gọi tôi là mợ!! Gọi là mợ chủ!!! Một đứa bán thân không
có quyền ngang bằng với tôi!!! Cô!! Chỉ là thoã mãn cho
anh ấy thôi!!!!!!!! "

" Mợ chủ... Mợ hơi quá đáng rồi..."

" Còn dám nói tôi quá đáng!! "

Vừa nói Trinh Trinh vừa túm tóc cô mà giật, cô đẩy tay Trinh Trinh  ra mà chạy nhưng khốn căn phòng quá rộng, cô chạy ra gần đến cửa thì bị Trinh Trinh kéo lại... Cô ta nắm đầu Thoại Mỹ cứ thế mà đập vào cửa, quyết liệt...

" Mợ... Xin mợ tha cho tôi! "

" Nói tôi quá đáng... Là mấy người quá đáng với tôi mới
phải!!!!! Từ khi nào một kẻ thấp kém như cô lại trở thành
bà chủ của căn nhà này?? Từ khi nào cô ngang bằng với
con của Chủ tịch như tôi? Hả?? Ai là người cướp đi hạnh
phúc của tôi?? Cô nói đi!!!!! Là cô! Chính là cô!! Ai cho cô
cái quyền cướp đi người mà tôi yêu hả????! "

" Hạnh phúc đó... Là của tôi... "

" Của cô hả???? Là của cô?! " - Trinh Trinh điên cuồng đập đầu
cô vào thành ghế

" Nó là của cô vậy cái gì là của tôi hả??? Quá nhiều thứ tại
sao không lấy, sao cứ phải cướp đi những thứ của tôi?!!!!!!"

" Nó không phải của mợ... Nó là của tôi!!! "

" Còn dám nói là của cô!!!!! Tôi kết hôn đã hai năm... Anh
ấy chưa từng chạm vào tôi kể là nắm tay, cô có biết nỗi
khổ đó lớn nhường nào không?!!! Cô lại chút tình cảm đơn
phương của một con hầu bán thân mà cướp anh ấy đi!!! "

" Anh ấy... Yêu tôi...! "

Đầu cô đã bắt đầu chảy máu, nhưng lần này cô nhất
định bảo vệ tình yêu... Nhưng còn đứa con... Liệu...

" TAO GHÉT MÀY!!!!!!!!!!! "

Trinh Trinh hét toáng lên rồi lôi đầu cô kéo đi trên sàn
nhà... Ngồi lên người cô rồi cứ liên tiếp đánh vào mặt cô...

" Thứ tôi không có... Người khác cũng đừng mong có được!! "

" Mợ... "

Trinh Trinh kéo cô dậy rồi tay túm lấy chiếc bình cổ trên
bàn..

Đôi mắt sắc sảo đó chắc chắn... Sẽ không tha cho cô... Cô chỉ biết chấp tay van xin vì giờ trong tình thế này cô không còn đường nào để chạy ra ngoài...

" Được rồi!! Anh ấy yêu cô!!! Để tôi xem khi đứa bé không
còn... Anh ấy sẽ yêu cô như thế nào!!!!!!! "

Nói rồi Trinh Trinh nâng chiếc bình đập mạnh vào đầu
cô, cả phần trán cô đẫm cả là máu... Chảy ướt hết tóc... Cô
choáng cả đầu, toàn thân cô không còn chút sức như
muốn nhắm mắt tại đó... Nhưng rồi Trinh Trinh nhặt lấy mảnh
vỡ của chiếc bình, mắt hướng về phía cô...

" Không!!! Không được!!! Đừng hại con tôi!!!!!! "

" Chạy đi đâu hả???? " - Trinh Trinh điên cuồng

Cuối cùng cô vấp phải ghế mà ngã xuống nơi cái
bình bị vỡ, mảnh vỡ sắc nhất đâm vào bụng cô khiến cô
không còn gì đau đớn hơn...

" Không!!!!!!!"

Cô hét lên trong vô vọng rồi ngất ra ngay tại đó, bụng cô chảy máu vì đâm phải mảnh vỡ, dưới đầu gối cũng chảy ra phần máu đỏ ướt hết cả váy từ hạ thân cô
chảy xuống... Chiếc đầm trắng thấm đỏ cả máu...

Trinh Trinh chứng kiến cảnh tượng đó mà trợn tròn cả
mắt lên... Mụ bây giờ mới bắt đầu sợ... Cô vất luôn mảnh
vỡ đang cầm trên tay xuống rồi chạy ra khỏi phòng... Chạy
rất nhanh về phòng bà Biên ...

"Mẹ!!!! Mẹ!!!!!!! "

" Có chuyện gì?? Sao mặt con lại dính máu?? " - bà Biên hốt hoảng

" Con... Con... Đứa bé... "

" Làm sao??? Đã xảy ra chuyện gì??? "

" Đứa bé... Mất rồi... Là con đã làm... "

" Sao??? " - bà Biên hét
Trinh Trinh sợ tới không còn nói được gì, bà Biên cũng có
phần tham gia, không thể để chuyện bại lộ ra được...

Bà nói Trinh Trinh mau trở về nhà ba mẹ ruột, chuyện
còn lại bà sẽ lo. Hôm nay nhà không có ai ngoài hai người
đó, mọi người làm sao biết...

Trinh Trinh vừa dọn đồ đi thì ông Biên về, bà còn chưa
kịp làm gì, diễn một vở kịch vậy... Bà Biên ngồi trong nhà
thản nhiên uống trà, tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra,
ông Biên cũng không lạ lùng mà đi thẳng lên phòng...

Thấy vậy mà tay bà đã run cả lên, bà lần bước lên cầu thang... Mở cửa phòng đã thấy cô nằm trên đống vụn vỡ, người thì đầy máu...

Bà đã xuýt hét lên vì cảnh tượng
quá khủng khiếp... Bà còn định sẽ bước vào trong xem cô
đã chết chưa thì ngoài cổng đã nghe tiếng anh về...

-------------------------

Viết mà khóc sướt mướt huhu 😭Trả nha haiyenvo kkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ