Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chap 15-

Anh trở về nhà với tâm trạng có hơi thất thường, người anh đã thấm men, anh lờ đờ bước chân loạng choạng bước vào phòng, anh ngã người ngay xuống
giường, mắt anh khi mở khi không, nhưng không thể nào
gạt ra trong đầu những câu nói của Thoại Miêu, anh suy nghĩ rất nhiều, kể cả khi anh làm việc. Thoại Miêu như muốn làm anh vỡ đầu vì những câu nói khiến anh suy nghĩ .

Anh đã đau khổ muốn chết được vì cô, dù cho tất cả đã mới xảy ra, anh không ngờ mình yêu cô đến vậy, cho đến khi tình cảm được chớm nở, anh chưa cảm nhận đủ
hết mọi yêu thương thì cô đi rồi, có những thứ không phải anh muốn có cũng đều có được, giờ dù cho có làm cách nào thì cô cũng không quay lại, anh có mọi cách cũng không lấy được thứ anh muốn rồi... Anh chưa vơi nỗi buồn đã có chuyện khác tới, anh như muốn bỏ cả thế giới mà đi
theo cô, người con gái này có từ ánh mắt đến dáng vẻ, khuôn mặt, tất cả đều là của Thoại Mỹ, nhưng lại khác cô một trời một vực, nếu là cô sẽ không bao giờ nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, sẽ không yên mà đứng cách xa anh như vậy, sẽ không sát lại gần anh rồi nói thích anh một cách dễ dàng, dù vậy lại không gạt ra khỏi tâm trí anh được, cảm giác quen thuộc mà xa lạ làm anh khó chịu không thôi...

Ánh nắng đang lên chen chúc qua ô cửa rọi vào khung giường rồi chiếu vào khuôn mặt anh, anh mới chợt mở mắt mà choàng tỉnh dậy, anh cố vươn đôi vai nhưng không được, có gì đó đang nằm trên vai anh...

Anh bất ngờ, Trinh Trinh nằm sát anh ngủ rất ngon, hơn nữa người cô ta không lấy một mảnh vải che thân, tay đang vòng qua bụng anh mà ôm ấp, anh xoa đầu mà không hiểu gì cả, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh ngồi dậy
xoa xoa đầu mà cố nhớ ra, rõ là hôm qua anh ngủ một mình, làm sao lại xảy ra được như thế này??
Trinh Trinh cũng tỉnh lại vì tiếng trở mình của anh...

" Anh ngủ thêm đi! Còn sớm mà!"

" Sao cô ở đây??? Tối qua xảy ra chuyện gì? "

" Anh còn hỏi!!! Tối qua anh hư lắm!! "

" Cô nói gì chứ? "

" Anh không nhớ mình đã làm những gì tối qua sao? "

" Tôi không làm gì cả? Tôi hỏi tại sao cô ở đây? "

" Là anh, là anh lôi em vào đây... Đã vậy còn... " - cười

" Làm sao có chuyện đó chứ? "

" Tại anh xấu hổ chứ gì, không sao! Em hiểu mà, vậy em vào tắm trước, tối qua mệt rồi! "

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, đầu anh cứ muốn vỡ tung ra. Trinh Trinh tắm xong bước ra ngoài, anh vẫn còn vò đầu mà nghĩ, biết bao nhiêu là chuyện, anh nhíu mày khó chịu, rồi Trinh Trinh đến gần bóp vai anh, anh giật mình mà muốn điên lên được...

Biến!!!! "
" Anh sao vậy?! Rõ ràng tối qua..."

" Đừng nhắc chuyện tối qua với tôi!! Tối qua là cô vào đây
thì đúng hơn!! "

" Anh nói vậy là sao? Rõ ràng anh... "

" Ra ngoài!!! Biến khỏi phòng tôi!!! Đi!!! "

" Anh...! "

" Mau đi!!!!!!

Trinh Trinh ra ngoài đóng sầm cửa lại, làm gì có chuyện đó chứ, khá khen cho hạng đàn bà đó, nhưng chắc có lẽ chuyện ả tự biên tự diễn tối qua có mục đích với anh... Mặc kệ là gì, thứ mà giờ anh quan tâm là chuyện của Thoại Miêu , anh nhất định phải xem người phụ nữ kia rốt cuộc
là ai...

" Điều tra người này!"

" Dạ!"

Ba ngày trôi qua, hợp đồng cũng được ký rất nhiều, đều là nhờ Thoại Miêu , chuyện cô nói muốn lấy anh chắc là thật, vì cô thật sự nghiêm túc .

" Tổng Giám đốc! "

" Vào đi! "

" Người mà anh kêu điều tra đã có kết quả! "

" Mau vào đây! Nói đi! "

" Đó là tiểu thư nhà họ Hạ, Hạ Thoại Miêu nhà này nổi
tiếng là giàu có, lại hay làm từ thiện, cô ấy là con gái của Hạ Bắc, Chủ tịch công ty mà chúng ta đang hoàn tất hợp đồng
lớn!! "

" Còn gì nữa không? Tuổi thơ của cô ta thì sao? "

" Cô ấy mất mẹ, từ nhỏ đều do cha chăm sóc, tiểu thư này
vừa có tài vừa có sắc, được nhiều người gặn hỏi nhưng... Lại chọn Tổng giám đốc! "

" Vậy anh ra ngoài đi! Thưởng cho anh! "

" Tôi lui trước! "

Anh lại suy nghĩ, vậy không phải Thoại Mỹ rồi, nhưng Thoại Mỹ từ nhỏ đã ở trong côi nhi viện, sớm đã bán mình làm việc cho nhà anh, hồ sơ giấy tờ cũng không nói cô có chị em sinh đôi, vậy rốt cuộc chuyện này... Không lẽ đơn
giản là người giống người?

" Renggggggggg~ "

" Alo! "

" Chào Kim Tổng! Anh đã định ngày cưới của chúng ta chưa? "

" Là cô sao? "

" Phải! Tôi thấy ngày này tháng sau là ngày tốt! Trong một tháng cũng chuẩn bị kịp, vậy nếu không có gì thay đổi, tháng sau chúng ta tiến hành! "

" Tôi biết rồi! Vậy đi! "

" Được! "

___________________

1 tháng sau.

Hôm nay anh dắt Thoại Miêu về, cũng cho mọi người biết anh sắp lấy cô...

" Anh! Anh về rồi à! "

" Phải!"

" Em có chuyện muốn nói với anh! "

" Là chuyện gì? "

" Em... Có thai rồi! " - Trinh Trinh áp sát tai anh
" SAO????? "

" Anh sao vậy??! "

" Cô làm sao có được chứ?! Mặc kệ cô! Đừng hòng giở trò! Tôi thừa biết, đứa con dù có thật cũng không phải của tôi!"

" Anh...!"

Trinh Trinh đang vờ diễn cảnh đau thương thì sự xuất hiện của Thoại Miêu làm cô rất bất ngờ.

" Mỹ!!!!!!! " - Trinh Trinh hét lớn

" Chào!! Chắc đây là Kim phu nhân! " - Thoại Miêu cười tươi như đắc ý vẫy tay với Trinh Trinh

" Mỹ!!! Cô chết rồi mà?? Sao... Sao cô... Sao cô lại ở đây??? "

" Chết? Không lẽ cô làm gì có lỗi với Mỹ sao? "

Thoại Miêu nhấn mạnh từ có lỗi khiến Trinh Trinh giật mình, hơn nữa ánh mắt cô lại rất đắc ý nói ra những lời đó.

Anh nghe được cũng quay sang nhìn Thoại Miêu khó hiểu.

Tất cả đã ngồi vào bàn tiệc lớn nhà Biên, ông bà Biên đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái với khuôn mạo giống hệt đứa con dâu đã chết, Trinh Trinh lại không thể nào ngồi yên trước những câu nói thốt ra từ miệng của Thoại Miêu ...

" Trinh Trinh ! Mời chị ăn nhiều vào! Sau này về nhà phải nhờ
chị giúp đỡ, không tránh lại CHẾT!!! "

" Sao... Sao... sao chứ?? C...h...ết??" - Trinh Trinh càng nghe người càng run bần bật

Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn khi Thoại Miêu nhấn mạnh mỗi câu nói...

" À! Tôi nhầm!! Mọi người hiểu sai rồi! Tôi xin lỗi! Ý tôi là không tránh lại không đâu vào đâu, như vậy thì chết mất! " - cô cười ngụ ý

" Được rồi! Mau ăn đi! "

--------------------------------

Nữ chính mà chết thì truyện đã hết từ chap 13 rồi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ