Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chap 19-

Ông bác sĩ già bước vào giường bệnh với vẻ mặt lo lắng, cuối cùng ông nói đứa trẻ không giữ được, đứa trẻ được tròn 2 tháng nằm trong bụng Trinh Trinh giờ thì mất, đây cũng không phải lỗi do cô, cũng là vì ác giả ác báo thôi...

Cảm giác mà chính những người mẹ mới hiểu, giờ Trinh Trinh
cũng giống cô trước kia vậy, nếm trải nỗi đâu mất con là như thế nào.

Nắng bắt đầu lên trong căn phòng bệnh ngột ngạt, ông bác sĩ cũng rời đi khá lâu, xung quanh căn phòng giờ chẳng còn ai, mọi người đều bị những tiếng la hét của Trinh Trinh đuổi đi cả, Trinh Trinh nép mình sau cánh cửa phòng bệnh, tự khóc tự đau lòng một mình, hai tay dang ôm lấy
đôi chân đất, đầu tóc đã rối bời vì sự đau khổ chưa bao giờ nếm trải qua.

" Trinh Trinh!! Trinh Trinh! "

" Anh à!!!! " - Trinh Trinh vừa thấy anh rồi thì lê lếch trên sàn
thảm thiết kêu

" Cô... "

" Em xin lỗi!!!! "

Trinh Trinh ôm lấy anh, anh đưa hai tay lên kéo ra, Thoại Miêu thì đứng phía sau anh...

" Bỏ tôi... ra đã... "

" Em... em làm mất con rồi!! Em xin lỗi!!! "

" Tôi ra ngoài trước! Hai người từ từ nói...! " - cô ra ngoài

" Cô lên giường nghĩ đi! "

" Anh... đứa con... Em nói đứa con... "

" Không phải con tôi "

" Anh... anh nói vậy là sao? "

" Đứa con...! Không phải của tôi! Tôi biết! "

" Anh à!!! Em... Em xin lỗi! Em xin lỗi! "

" Lỗi không phải do cô! Nếu cô đã đau lòng như vậy thì tình nhân của cô còn đau lòng hơn! Chút nữa tôi sẽ nói cậu ấy mua cơm cho cô! "

" Anh biết tất cả rồi... Vậy còn giữ em lại nhà làm gì?! Anh biết đứa bé không phải của anh!! Vậy sao anh không nói ra?! Vậy không phải sẽ giải thoát cho anh sao?! "

" Người trói buộc tôi, là Thoại Mỹ! Trinh Trinh tôi xin lỗi! "

" Anh xin lỗi?! Vai nữ phụ tôi diễn tới đây đã quá đủ!!! Nếu
anh không yêu tôi chỉ cần đừng cưới!! Anh khiến tôi yêu anh một cách mù quáng, ngay cả khi không có Thoại Mỹ hay Thoại Miêu tôi cũng không nhận lại được gì!!! Tôi cũng là vợ anh, dù miễn cưỡng một chút anh cũng không! "

" Đó đều lỗi do tôi! "

" Tôi cũng yêu anh mà!! Tôi yêu anh nhiều hơn Thoại Mỹ nữa!!
Nhưng thật sự trong mắt anh tôi chỉ có khuyết điểm! Chỉ toàn điều xấu, tôi không được như Thoại Mỹ không ngoan hiền không dịu dàng, vậy nên anh yêu Mỹ Mỹ không có gì là sai!! Vậy ai hiểu cho tôi?! Anh có hiểu không?! Cuối cùng chỉ mình tôi hiểu! Chỉ mình tôi tự cảm thông, tự tha thứ cho chính bản thân tôi!!! "

"Và còn tự yêu thương lấy tôi nữa!!!!!! "

Anh cũng khóc trước sự đau đớn của Trinh Trinh , không phải cô ác, không phải cô nhẫn tâm mà là anh, anh một lúc làm tổn thương nhiều cô gái như vậy, anh mới là nhẫn tâm.

Anh yêu Thoại Mỹ là thật, anh yêu Thoại Mỹ là đúng, nhưng sau
cùng người chịu tổn thương sẽ bị dồn ép đến bước đường cùng mà đi làm tổn thương người khác, giống như Trinh Trinh....Ba năm trước, anh làm việc trong công ty ông Biên, đã làm chức cao, nhưng tình hình công ty lúc đó không thuận lợi, phải nhờ lấy sự hợp tác của một công ty lớn.

Trinh Trinh đã thích anh từ lần gặp đầu tiên, cuối cùng vì sự hợp tác, ba mẹ Trinh Trinh vì con gái bắt buộc ông Biên làm cưới hỏi, anh buộc phải lấy Trinh Trinh,
anh làm việc ngày một nhiều hơn từ sau lễ cưới, anh không muốn về nhà, Trinh Trinh lại ngày dần càng yêu anh, lúc trước là một cô gái ngoan, dù ra sao vẫn bảo vệ thứ mình muốn có, nhưng anh chỉ thấy được những gì xấu xa
nơi cô, Trinh Trinh đã không còn là cô, cuối cùng ghen tuông
đố kỵ mà làm ra những chuyện như hôm nay...

" Thời gian qua cảm ơn anh! Đã cho tôi cơ hội được sống cùng anh! "

" Trinh Trinh ... "

" Tôi không sao! Nếu lụy tình nhiều như thế, tôi sẽ chết
sớm mất! Tôi cần mở lòng với cha đứa nhỏ, tôi phải an ủi
anh ấy ( tình nhân của Ả) vì đứa con! Anh sẽ chúc phúc chứ? "

" Ừm...! Tất cả những gì đã xảy ra... "

" Tôi sẽ quên! Anh cũng bảo Mỹ Mỹ quên đi! Nói cô ấy, tha
thứ cho tôi! "

" Tôi sẽ... Nói với Thoại Mỹ... " - anh cười nhạt

" Sau khi khoẻ lại, tôi sẽ trở về, khi đó anh ký giấy ly hôn đi! "

" Nếu em đã như vậy, em có thể ở lại Kim gia! Tôi cho phép! "

" Không! Tôi và Hữu Quốc ( đặt tên cho tình nhân của bả luôn) sẽ bắt đầu lại! Giờ tôi cần anh
ấy! "

" Vậy sao?!! Được! Nghỉ ngơi sớm! Đừng buồn quá! "

" Anh cũng mau chóng vui lên đi! Sau khi trở về nhà, tôi sẽ nói anh một bí mật! "

" Bí mật sao? Là gì?! "

" Giờ chưa phải lúc! Đối xử với Thoại Miêu tốt một chút! "

" Như thế... Là ý gì? "

" Tôi không có gì! Anh mau về đi! Tôi cần Hữu Quốc "

" Được rồi! "

" Em đợi tôi lâu không?! "

" Không! Cô ấy không sao chứ?? "

" Không sao rồi! Chúng ta về thôi!"

" Anh về trước đi! Tôi ghé lại nhà một chút?! "

" Về nhà làm gì? "

" Tôi... Muốn thăm ba thôi! "

" Vậy tôi đi với em! "

" Không!! "

" Em sao vậy? "

" À... Mai anh còn phải công tác, tôi định ở đó 2-3 ngày, anh đi không tiện đâu! "

" Nếu vậy tôi hoãn chuyến công tác đi cùng em là được! "

" Không cần đâu! Tôi về một mình được mà! "

" Em có gì giấu tôi?! "

" Tôi làm gì có! Tôi muốn về yên tĩnh nghỉ ngơi thôi! Nên không muốn làm phiền anh! Khi khác tôi sẽ phiền anh, vì tôi bám lấy anh mà! "

" Vậy được! Lên xe đi với tôi một đoạn! Đường này về nhà em cùng đường! Đi xe ngoài nguy hiểm lắm! "

" Anh tốt với tôi vậy sao? " - cô cười

" Chứ không phải em cũng yêu tôi?! "

" Được rồi! Tôi đi cùng anh một đoạn! "

Xe dừng trước cổng nhà, chờ anh đi một đoạn cô mới bước vào trong.

Tiểu Lâm vừa thấy cô đã chạy ra
mừng rỡ...

" Mẹ ơi! "

" Tiểu Lâm của mẹ! Ở nhà có ngoan không hả? "

" Dạ có! Hôm qua Tiểu Lâm đã nghe lời mẹ ăn hết cơm trong tô, Tiểu Lâm giỏi phải không mẹ? "

" Phải! Tiểu Lâm giỏi! Tiểu Lâm có muốn ăn bánh quy không? "

" Dạ muốn! "

" Được! Mẹ ra phố mua cho Tiểu Lâm! "

" Tiểu Lâm cũng muốn đi! "

" Vậy chúng ta cùng ra phố! "

------------------------------

hả dạ hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ