Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 6 -

Anh kéo cô lên gối rồi đắp chăn kĩ càng, tay anh vuốt mái tóc cô, sờ lên trán, cả người cô nóng phừng, miệng cô đang thở, khốn nỗi cái nghẹt mũi khiến cô hô hấp khó khăn...

Anh xoa xoa má cô, đều rất nóng, anh khẽ mở chăn ra, cô nắm chăn lại, nắm luôn bàn tay anh, cô kéo anh lại gần, như muốn sưởi ấm, mặc dù cả người cô đều vương mồ hôi. Anh cuối thấp người xuống, cô vẫn động đậy nhưng mắt nhắm, anh kéo chăn lại kín vùng cổ cô, hôn lên trán Thoại Mỹ... Cô dần mở mắt khi cảm nhận được anh...

" Cậu... Cậu chủ.... " rồi cô ho

" Em đừng nói nữa, sẽ làm em tắt tiếng đó! " anh che miệng cô lại

Cô hất tay anh ra, đẩy anh ra khỏi giường....

" Cậu... mau đi đi!! Về nhà lớn... Đi đi! "

" Em... Thoại Mỹ! nghỉ ngơi đi! Nằm xuống đi em!! " anh lại đở cô

" Cậu tránh ra!! Tôi... Không sao!! Đi đi!! "

" Mỹ!! Nghe lời anh đi!! " anh ôm cô lại

" Tôi nói cậu đi đi!! "

" Nè!!!! " anh vừa ôm chặt cô vừa hét

" Đi đi!!! " cô khóc

" Không đi!! Mau nằm xuống giường nghỉ đi! Đừng đuổi anh đi nữa?!! " anh xoa đầu cô

" Tôi đã nói tôi không sao!! Cậu làm ơn đi đi"  cô đẩy tay anh ra

" Em đàn bệnh đó!! Đang sốt rất cao!!! Em không biết hay cố tình không biết vậy!! Trán em còn máu chưa chậm nữa!! " Anh hét

".......... " Cô quay đầu đi nơi khác

" Em mạnh mẽ mà!! Tôi thấy em rất ngốc em biết không? Bị đánh tới sốt mà không nói dù một tiếng! Em không tin tôi sao?!! " Tôi có thể giúp em mà!! Sao em có thể......! "

" Vậy... sao cậu có thể... " Cô khóc

" Sao cậu cô thể khiến tôi ra như vậy... Sao có thể... làm tôi.. Hức.. " Cô ôm mặt rồi nức nở

" Anh... anh xin lỗi... Lần đó... Anh say!! Nhưng anh muốn em mà! Anh yêu em!! "

" Chữ yêu của cậu... Sao lại thốt ra dễ dàng như vậy chứ!!! "

" Đừng khóc! Đừng khóc nữa mà, em không tin cũng không sao... Anh sẽ không ép nữa... Giờ nghe lời anh được không? nghỉ ngơi đi, rồi khi khỏe lại muốn đánh hay muốn chửi gì anh chấp nhận hết...! "

Khi anh thả lỏng bàn tay đang ôm cô thì cô đã ngủ gục lên vai anh, anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, đắp chăn, rồi anh băng lại vết thương trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn rồi anh trở lại nhà lớn lấy thuốc cho cô....

Anh chăm sóc cô đến thiếp đi lúc nào không hay, anh ngồi dưới cạnh giường cạnh cô, tay anh nắm lấy bàn tay cô rồi ngủ...

Đến sáng thì cô tỉnh, bàn tay trái chống dậy xoa đầu, bàn tay phải cô anh đang nắm, cô nhìn xuống, anh đang ngủ dưới cạnh giường, cô nhìn anh, nhìn từng ánh mắt tới mái tóc, tay cô không yên xoa đầu anh, đó là lần đầu cô dám làm thế... Đúng! Anh nói đều đúng! anh là người cô thương , nhưng cái thân phận sao cho cô cái tư cách được tới gần anh chứ... Cô thương anh, và cũng rất sợ anh, anh là một con người đáng sợ, vì những thứ anh muốn có thì dù cược đi thứ gì anh cũng phải có, anh không từ bất cứ thủ đoạn nào để lấy được thứ anh cần.....

Nhưng giờ, người đàn ông đang nằm rất gần cô khác hẳn với bộ dạng lúc trước, đều là vì cô cả, anh cũng yêu cô.... Gió luồn vào cánh cửa sổ, anh khẽ động đậy chắc vì lạnh, căn phòng này chỉ cô thích ứng được, mùa đông như vậy anh sẽ dễ cảm lắm.... Cô kéo chăn ra khỏi người rồi đắp cho anh, sờ lên trán, cô khẽ nhếch mép cười tươi, vết thương không sao rồi. Cô nhìn anh có gì không ổn, tay cô động vào mặt anh, rất nóng, anh hít thở rồi ho, anh cảm rồi.... Do đêm qua lo cho cô mà anh cũng cảm rồi....

Để anh nằm lên giường, cô chạy lên nhà lớn ăn bữa sáng....

" Tử Long đâu? "

" Dạ mợ... Tôi không biết... "

" Chứ không phải anh ấy tới chỗ cô à? "

" Dạ... Hình như cậu đi hồi đêm rồi... "

" Vậy mà bảo không biết!! Thật là.... Sao lại bỏ bữa sáng chứ?! "

" Mợ.... Tôi dọn xong bữa sáng rồi! Mời mợ ngồi! "

" Tôi biết rồi! Tôi sẽ về thăm mẹ tôi , Tử Long về bảo anh ấy gọi cho tôi! Nghe chưa?! "

" Tôi hiểu rồi "

Ăn xong thì Trinh Trinh đi, nhà cung không còn ai, cô trở lại căn phòng sau vườn, anh vẫn còn ngủ.... Cô vén màn lên cho nắng sáng căn phòng, múc cháo lên cho anh.... Cô thầm nghĩ, nói cô ngốc, anh cũng ngốc, nếu không ngủ được thì lên giường mà ngủ chứ, sao cứ lại vì cô mà để mình bị ốm....

Cô vắt khăn chườm lên trán anh rồi thử xem anh còn nóng không, mồ hôi anh chảy ướt cả áo, Thoại Mỹ buộc phải lau cho anh, cô mở cúc áo anh lau vào vùng cổ, anh tỉnh dậy, mắt mơ màng nắm lấy tay cô....

" Mỹ....... " anh tỉnh hẳn

" Sao lại ngồi đây hả?? Mau lên giường đi! Em đã khỏe hơn chưa? Đã ăn uống chưa? Mau lấy cháo ăn đi!! Uống thuốc nữa!! " Anh tới tấp

" Lo cho cậu đi! Cậu Tử Long "

" Anh sao? Sao đầu anh nhứt vậy?! Ayyyyy "

" Cậu sốt rồi! Sao hôm qua cậu không về phòng ngủ?! " cô lấy khăn trên trán anh ra

" Tại anh lo cho em! "

" Vậy sao không lấy chăn mà đắp! Để sáng nay cậu cảm rồi! "

" Anh sợ em lạnh! Anh không sao đâu! Cảm tí thôi mà!! "

" Cậu mau ăn đi! Rồi uống thuốc!"

" Em...? "

" Cảm ơn cậu! Không có cậu đêm qua chắc tôi sốt nặng rồi! "

" Em không cần phải cảm ơn!! Nhưng giờ này sao em ở đây được?! "

" Mợ đi về nhà bà Ngô rồi nên tôi chăm sóc cậu! "

" Em lo cho anh đúng không? "

" Tại cậu sốt... Tôi ka hầu của cậu mà.... Sao lại không lo cho cậu được...! "

-----------------------------------
Xin lỗi vì sự trễ nải này hihi =)) quên xíu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ