Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng đi về nhà để đợi ông.

Đến chiều ông về, cả bốn đứa nháo nhào ra đón ông. Chúng hỏi dồn dập làm ông không kiệp trả lời. Nào là "Ông đi đâu vậy?", "Sao ông về trễ thế?", "Ông ơi, ông đói chưa?", "Ông ơi, có chuyện gì thế?" và hàng loạt câu hỏi khác.

Ông lắc đầu ngao ngán với đám nhỏ nhà mình. Tụi nhỏ luôn là thế, cứ hễ ông đi đâu mà không nói cho chúng biết là chúng sẽ đợi ông về rồi hỏi dồn dập, đôi lúc chúng còn theo dỗi luôn cơ chứ, và mỗi lần theo dỗi đều bị ông phát hiện. Cơ mà lần này có lẽ ông không hề hay biết.

"Từ từ nào mấy đứa. Ông chỉ đi đến nhà bạn một chút thôi mà." - Ông trả lời tụi nhỏ.

"Ơ, gặp bạn gì mà tận trong rừng vậy. Chỗ đó đâu có ai sống đ... Chết" - Wendy như biết mình đã nói sai liền bụm miệng lại. Cô nhìn sang 3 người kia liền nhận được ánh nhìn hình viên đạn.

"Mấy đứa theo dỗi ông nữa à?" - Ông đâm chiêu hỏi tụi nhỏ.

"Trời chiều đẹp thế nhỉ, 4 người chúng ta đi ngấm hoàng hôn đi ha" - Julia đánh trống lãng.

"Được đó, ta đi đi." - 3 người còn lại đồng thanh đáp.

Ông bất lực nhìn tụi nhỏ đi ra bờ sông.

Ông bước vào nhà, ông vào trong phòng của mình. Đi đến bên chiếc gương, ông mở nó ra. Bên trong có một quyển sách tương đối lớn trong khá cũ. Ông mang nó ra bên ngoài rồi đống chiếc gương lại. Ông lật từng trang trong cuốn sách rồi dừng lại ở một trang sách có hình vẽ của một con kì lân trắng rồi suy nghĩ gì đó. Ông tiếp tục lật sang trang kế bên. Tại đây có một bức ảnh của một cậu con trai. Ông cầm bức ảnh đó lên nhìn ngấm.

"Mong là quá khứ không lập lại lần nữa."

_______________________________________

Tại bờ sông lúc này tụi nhỏ đang ngồi nói chuyện, chân thì ngâm dưới làn nước xanh.

"Wendy à, em lỡ lời đúng thời điểm quá vậy hả" - Nihery lên tiếng.

"Em cũng có muốn đâu, tại cái miệng nó nhanh hơn cái não thôi" - Wendy bĩu môi trả lời.

"Haizzz" - Nihery lắc đầu.

"À mà này, mấy chị còn nhớ con ngựa trắng có sừng đó không?" - Julie lên tiếng hỏi.

"Nhớ chứ" - Lina trả lời.

"Hay là ta đi tìm nó đi ha" - Julie tiếp lời.

"Em bị ngốc à, biết ở đâu mà tìm chứ"  - Nihery cóc đầu cô bé.

"Khoan đã, mọi người nhìn bên kia sông đi" - Lina chỉ tay về phía bên kia sông.

Vì con sông này chiều rộng không quá lớn nên có thể nhìn rõ bờ bên kia. Phía bờ bên kia là rừng và cũng gần mép bức tường nên rất ít người sinh sống. Đa phần chỉ có thú rừng sống ở đó.

Nhưng bên kia sông lúc này là một nhóm người đa độ tuổi. Họ đang tiến về phía bên này.

Theo phản xạ, bốn đứa nhỏ đứng lên và lùi lại vài bước.

"Khoan đã, các cậu có thể giúp chúng tôi được không?" - Một cậu bé cỡ tuổi họ nói vọng qua.

"Nhưng chúng tôi đâu biết mọi người là ai đâu mà giúp chứ." - Nihery đứng ra phía trước nói lớn.

"Mấy đứa có biết ông Kang không? chúng tôi đang muốn gặp ông ấy" - Một người đàn ông tầm 40 tuổi nói lớn. Có vẻ là người quen của ông.

Nghe người đó nhắc đến tên ông, bọn trẻ 8 mắt nhìn nhau.

"Tụi cháu biết, ông Kang là ông của tụi cháu" - Lina lên tiếng trả lời.

"Vậy thì tốt quá, mấy đứa đưa chúng tôi đi gặp ông ấy được chứ?" - Người đàn ông lần nữa lên tiếng.

"Được ạ, nhưng trước hết mọi người nên đi sang bên đây cái đã. Ở phía đằng kia có một cây cầu, mọi người đi đến đó rồi sang bên này đi ạ." - Julia lên tiếng. Vốn dĩ cây cầu này rất ít người biết đến. Nhưng lúc chơi trốn tìm, cô bé đã vô tình chứ không phải vì tò mò mà biết đến đâu nhe.

Một lúc sao họ cũng có mặt tại nhà ông Kang. Đám nhóc vẫn loi nhoi chạy vào nhà như mọi khi. Nhưng tìm không thấy ông nên tụi nó có hơi hoang mang. Lúc tụi nhỏ còn ngơ ngác thì ông từ trong phòng đi ra. Nhìn tụi nhóc ông phải cố gắng kìm nén cơn buồn cười lắm đó nhe.

"Tìm ông sao?" - Ông hỏi đám nhóc.

"Vâng ạ" - Wendy lên tiếng. Nãy giờ nhóc con im im không lên tiếng cũng có lý do cả đấy. Nhóc bị say nắng mấy anh chị đẹp trong nhóm người gặp vừa nãy rồi a~~.

"Có người tìm ông đấy ạ" - Nihery lên tiếng.

"Ai thế?" - Ông hỏi lại.

"Một nhóm người như nhà thám hiểm nói muốn tìm ông" - Lina trả lời.

"Được, nói họ vào nhà đợi ta một
chút" - Ông nói.

Đám nhóc nhỏ nghe lời ông chạy ra chỗ mọi người. Lễ phép mời họ vào phòng khách, pha trà, mang bánh ra cho họ. Ông vào phòng, trên tay là một cuốn sách cổ. Ông bảo đám con nít đi ra để người lớn nói chuyện. 4 đứa nhóc cùng 3 đứa nhỏ nữa đi ra ngoài.

Đám nhóc này rất nhanh đã kết bạn nha. 3 đứa nhóc bao gồm 1 nữ và 2 nam tên là NingNing, Kai và Choi. Theo như thông tim đám nhóc thu thập được thì Kai và Choi là anh em ruột. NingNing và Kai bằng tuổi Lina. Choi lớn hơn Nihery một tuổi. Họ là những nhà du hành của nơi đám nhóc nhà ông Kang sinh sống. Họ đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau thể thu thập nhiều thông tin.

Mấy nhóc nhà rủ đám bạn mới ra ngoài sông chơi. Cơ mà Julia bảo chỗ đó chán rồi nên muốn chơi nơi khác.
Choi là một cậu bé thông minh cộng thêm kiến thức sâu xa của mình đã quyết định kể chuyện cho bọn nhóc nghe.

Choi cùng cậu em của mình là Kai và NingNing đã kể cho đám nhóc nghe rất nhiều chuyện thú vị đó nha. Nào là họ được nhìn thấy biển nè, thành phố nè, những dãy núi tuyết nữa.

4 nhóc nhà nghe cũng ganh tị lắm chứ nhưng biết sao bây giờ. 3 nhóc nhỏ cũng biết rõ đám bạn mới của họ buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Dù là cuộc du hành vui thật nhưng cũng đầy rẩy những nguy hiểm. Các bộ lạc đâu để yên cho họ dễ dàng khám phá đâu chứ.

Cơ mà 4 nhóc nhỏ cũng vui lên ngay luôn đấy chứ. Chúng nghe Choi hứa là lần sau khi đi du hành, cậu bé sẽ mang một món quà từ nơi họ đến về cho đám nhóc. Nghe tới quà thì ai mà không vui cho được chứ.

Dù sao 7 nhóc cũng chỉ là những đứa trả mang trong mình trách nhiệm cao cả ở tương lai mà. Cứ để chúng vui ở thời điểm hiện tại đi. Tương lai ra sao thì chúng cũng đâu thể nào đoán được, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro