Trốn chạy - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh lại cái khăn sậm màu để cái lạnh của cơn gió cuối thu không cắt đi thanh quản mình, người đàn ông tiếp tục đắm chìm trong thú vui chụp ảnh. Tuyết đã bắt đầu rơi từ đầu tuần trước và đến giờ trên mấy cành cây chỉ còn trơ trọi lại đôi ba chiếc lá khô cùng đống tuyết trắng.

Cảnh vật yên nhưng không lặng. Từ phía xa nơi vài bóng chim đang bay kia, hẳn là máu ai đó đang đổ xuống như cách tia nắng vàng đổ bóng rải rác trên mặt đất.

Cánh chim kia hẳn là cách nơi y đứng một khoảng đủ xa để y không liên can đến những thứ không cần thiết và y cũng chẳng có vẻ gì là lo ngại. Mái tóc nâu cúi lên cúi xuống khi y chụp ảnh và xem lại thành quả mình đã chụp. Trong tấm ảnh vừa được ghi lại, mặt trời lơ lửng đâu đó giữa những đám mây bồng bềnh nhẹ tênh và đường chân trời mờ ảo.

Trừ cái balo tối màu mà y mang trên lưng, mà giờ thì nó đang nằm cạnh gốc cây vớ quyển sách yêu thích của y, hầu như y chẳng mang theo bao nhiêu tư trang bên mình. Quả chẳng phải một miếng mồi ngon cho bọn cướp.

Sau khi chụp được vài tấm hình thất bại và một tấm khá ưng ý, y cất máy vào túi và xốc cái balo đầy bụi đường lên vai. Nếu vạt áo khoác dài không vô tình bay lên hẳn sẽ chẳng ai biết ở ngay bắp đùi y là một túi nhẫn cụ nhỏ. 

Ngôi làng nhỏ trầm lặng hiếm khi có khách lữ hành ghé qua mà không phải ninja hay bạt nhẫn nay lại vô tình đón một vị khách xa lạ. Y nhận tách trà nóng hổi từ cô gái trẻ, có lẽ là chủ quán, hỏi han vài điều về giá cả phòng trọ và ngôi làng gần đó cho lộ trình của y.

“Vâng, một phần cá thu đao nướng và súp cà tím, mong anh chờ trong chốc lát.” Cô gái nhã nhặn trước vị khách lạ, ánh mắt không khỏi toát lên sự tò mò nhìn người đàn ông. “Xin anh cho tôi biết quý danh, chí ít tôi cần biết những ai đã ghé đến quán trọ này.”

“À, cô cứ gọi cứ tôi là Sukea, tôi đoán nhiêu đó là đủ rồi nhỉ.” Y đáp lại với một nụ cười nhẹ, nới lỏng cổ áo khoác vì trong đây đã chẳng còn lạnh như bên ngoài nhưng y vẫn chẳng đụng tay đến cái khăn. Hẳn là thanh quản của một người đàn ông sẽ không sợ vài cơn gió lạnh thổi từ cửa vào.

“Vâng, hy vọng anh sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ chúng tôi.” Cô gái có vẻ không bất ngờ lắm trước cái tên cụt ngủn kia, nó có thể là danh xưng, cũng có thể là tên giả. Có một quy tắc mà những người như cô không bao giờ được quên: “Đừng bao giờ tò mò về những vị khách lạ.”

Ai mà biết kẻ tự xưng là nhiếp ảnh gia tự do kia có thể đã cứa cổ bao nhiêu người…

Người đàn ông mặc đồng phục xanh đứng trước hằng hà sa số những hàng mộ dài như vô tận. Gần như là bản năng, gã tiến đến tấm bia quen thuộc cần tìm mà thậm chí còn chẳng cần nhìn dòng tên khắc trên chúng để phân biệt. Ai lại cần đọc tên bia nếu họ đến đây hơn cả ngàn lần trong mười mấy năm chứ.

“Chào, đồ ngốc. Tớ lại đến thăm cậu đây.” gã cười tươi trước tấm bia như thể nó không được tạc từ đá mà thật sự có một người bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt gã.

“Rin vừa nhận được thông báo bổ nhiệm thành phó viện trưởng nhiệm kỳ tiếp theo đấy cậu biết không? Nghe thì có vẻ đáng tự hào lắm nhỉ, nhưng thực chất đến cuối năm nay cấp trên của cậu ấy mới hết nhiệm kỳ cơ.” nói đến đây, chợt nụ cười của gã kém sắc đi một tí, “Mà đến lúc đó cậu ấy cũng sẽ bận hơn, chẳng biết có còn được gặp nhau nhiều như bây giờ không nữa. À mà giờ thì cậu ấy cũng bận tối mặt rồi.”

Gã khịt mũi, lấy tay hất vài tấm lá vàng khô rồi nói tiếp, “Nếu cậu mà thấy Rin của hiện tại thì ắt hẳn sẽ bất ngờ lắm, cậu ấy giờ mạnh mẽ và trưởng thành hơn hồi đó nhiều. Ngày cậu ấy được thăng chức bọn tớ sẽ qua nhà thầy Minato, cô Kushina bảo cổ sẽ nấu thật nhiều món nên liệu hồn nhớ lết xác qua.” bàn tay đầy những vết sẹo do nhiều năm dùng vũ khí với những đốt ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt lên chữ ‘Hatake Kakashi’ được khắc trên tấm bia bằng đá.

Nơi cuối chân trời, vài cánh chim bay vụt lên không trung rồi dần chỉ còn lại là những chấm đen nhỏ xíu sau những áng mây, mang theo cả câu nói thầm thì, “Chỉ là tớ ước gì cậu cũng có thể đi cùng với bọn tớ Kakashi ạ.” đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro