24. Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc khử trùng, Pond Naravit cuối cùng cũng mở mắt. Dòng kí ức mơ hồ xẹt ngang trong đầu anh. Đôi mắt do chưa quen tiếp xúc với ánh sáng nhíu lại, anh thấy mờ ảo bóng dáng của một vị bác sĩ, một hộ tá ghi chép sổ và đứng bên cạnh là Phuwin Tang.
Bác sĩ dặn dò:
"Bệnh nhân đã tỉnh lại nên người nhà hãy an tâm. Cậu ấy có thể tĩnh dưỡng ở nhà mà không cần tiếp tục ở bệnh viện. Chỉ có điều tránh vận động mạnh trong vòng một tháng thì thương thế sẽ hoàn toàn bình phục."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Đấy là trách nhiệm của chúng tôi." - Vị bác sĩ cùng hộ tá sau khi hoàn tất mọi việc liền đi ra ngoài.
"Pond, anh cảm thấy thế nào?"
"Khá tốt, thân thể chỉ hơi mệt mỏi. DunkDunk không ở đây sao?"
"Anh hôn mê cũng được một tuần rồi. Thằng bé ngày nào cũng ở đây chăm sóc anh đó. Lúc anh có dấu hiệu tỉnh lại, chính Dunk gọi em đến mà."
Tuy trong lòng hơi mất mát vì bây giờ chưa nhìn thấy cậu, nhưng Pond có chút vui mừng. Bé cưng rất lo lắng cho anh mà.
"Em xin lỗi, là do em sơ suất. Em đã rất lo lắng. Thật may mọi việc không quá nghiêm trọng."
"Là do anh không chu toàn, em không cần để trong lòng... Phuwin! Thực ra hôm ấy anh hẹn em là có việc muốn nói." - Pond Naravit ngập ngừng.
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Chúng mình chia tay đi... Anh biết mình có lỗi với em, nhưng giờ anh mới phát hiện ra người mình luôn yêu thương là em ấy." - Pond áy náy lên tiếng.
"Là Dunk có đúng hay không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu:
"Sao em biết?"
"Thực ra em cũng đã nghi ngờ, chỉ là không chắc chắn." - Từng chữ vụn vỡ bật ra khỏi môi.
"Anh đối xử với em ấy rất đặc biệt. Anh không để ý mọi việc anh đều đặt Dunk lên đầu tiên. Anh không nhận ra những cuộc trò chuyện của chúng ta đều xoanh quay em ấy. Mỗi khi nhắc đến Dunk, anh đều thực lòng vui vẻ, em còn nhìn ra được niềm vui của anh mà..."
"Phuwin, anh xin lỗi."
Cậu cười ngọt ngào như ngày đầu hai người gặp gỡ, giọng nói kiên định vang lên:
"Cũng là do em tham luyến mối tình từ thời đại học này. Nhưng bây giờ em quyết định đá anh, là em đá anh. Pond Naravit anh nhớ cho rõ." - Cả hai cùng bật cười.
"Hạnh phúc chỉ đến thật sự khi mình biết buông tay, chứ không phải nắm giữ những thứ không thuộc về mình. Em nhất định sẽ tìm được một người chỉ dành cho riêng em."
Bước ra khỏi phòng bệnh, cậu khẽ gạt những giọt nước kiềm chế từ trong căn phòng kia. Yêu thì dễ, nhưng dứt bỏ đâu phải muốn là được. Cậu thật lòng yêu Pond Naravit, đáng tiếc chỉ là người xuất hiện sau cùng. Chỗ trống trong tim anh, đã được lấp đầy bởi một người khác.
Bắt không được duyên, hận là kiếp này hữu duyên vô phận.
Giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên tổng đài khiến Pond Naravit cực kì khó chịu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Bé cưng, em đang ở đâu? Tại sao lại không nghe máy?
Qua cửa kính ô tô, anh nhìn khung cảnh vụt qua trước mắt. Lúc cứu Phuwin Tang, quả thật cũng lo sợ cho bản thân mình. Nhưng người có lỗi là anh, hẹn gặp mặt cậu ấy cũng là anh, Phuwin lại là con một; nếu có chuyện gì xảy ra, ba mẹ cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi.
Được người đỡ vào biệt thự, Pond cất tiếng gọi:
"DunkDunk em có ở nhà không?"
Không có tiếng đáp trả.
Bác quản gia ra chào đón anh cúi gập người, khuôn mặt ấm áp hiền từ vui mừng lại có chút buồn rầu:
"Chào mừng thiếu gia trở về. Cậu chủ sau khi thông báo tin tức thiếu gia lành bệnh liền rời đi rồi."
"Đi đâu? DunkDunk của tôi đi đâu?"
"Cậu chủ dặn thiếu gia không cần tìm cậu ấy. Cậu ấy muốn đi du lịch một thời gian."
Giọng nói anh trở nên khô khốc:
"Em ấy có nói với bác sẽ đi bao lâu không? Có nói giờ trở về hay không?"
Ông thở dài lắc đầu.
Pond Naravit lôi điện thoại ra điên cuồng nhấn lặp đi lại lại nút gọi nhưng không ai bắt máy, chỉ có âm thanh đợi kết nối kéo dài trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk