Chương 1: cái lạnh chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một mùa đông lạnh lẽo hơn cả. Lạnh đến nỗi nếu nước mắt rơi cũng có thể trở thành một ngọn giáo nhỏ xuyên thủng da thịt. 

Hoàng Huyễn Thần nằm gọn trong vòng tay của mẹ, hơi ấm từ chiếc khăn choàng lông làm cho cậu bé 8 tuổi bỗng chốc không còn run rẩy nữa và từ từ rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.

-Phu nhân, xin hãy để nô tì đưa thiếu gia về phòng ạ.

Tiểu Mẫn, một nha hoàn của Thừa tướng phu nhân chợt lên tiếng.

-Không cần đâu, hãy để nó ngủ thêm chút nữa. Ngươi cũng dẫn mọi người ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh với Thần nhi

-Vâng ạ

Thế rồi các nha hoàn rời đi và căn phòng rộng lớn của Thừa tướng phủ dường như chỉ còn hai mẹ con chàng. Trong sự cô đơn tĩnh mịch, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của bà. 

-Ta xin lỗi con Thần nhi, ta không phải là một người mẹ tốt. Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ muốn làm mẹ của con. Tạm biệt...

Nói rồi, từ trong tay áo, bà đem ra một lọ thuốc, dốc một hơi vào miệng, tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng sự thống khổ vẫn thể hiện rõ, đó là một sự thống khổ đã bị dồn nén quá lâu và đến tận giờ phút này mới có thể phun trào. Liệu có ai thấu được nỗi lòng của một người đàn bà không được yêu thương, hay người ta chỉ chực xăm soi rằng bà là một người ích kỉ vô trách nhiệm. Ôi, chỉ có trời cao mới hiểu. Bà rất thương con nhưng cũng thương bản thân mình. Đã đến lúc nên từ bỏ mọi thứ và trở về với đất mẹ. Trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lâm Ngọc ôm lấy con trai của mình và hôn vào trán của chàng thầm ban tặng những lời chúc phúc cuối cùng. Đoạn những hạt tuyết tràn vào khe cửa sổ, Thừa tướng phu nhân quyền cao chức trọng một thời cũng hòa vào cái lạnh của mùa đông mà chết đi, để lại người con vẫn còn đang ngủ say trong lòng mẹ.

************************************************************************

Đã 49 ngày kể từ khi phu nhân của viên Thừa tướng qua đời, dù cho tuyết đã tan gần hết nhưng trái tim của những người ở Tây thành vẫn còn lạnh lẽo. Ai ai cũng kháo nhau rằng chính vì vị Thừa tướng kia ngoại tình, vi phạm lời hẹn ước năm xưa mới khiến cho cố phu nhân quyên sinh. Nhưng cũng có người lại phản bác rằng, trai năm thê bảy thiếp, không thể chỉ có một mình bà Lâm Ngọc là vợ, dẫu sao con đàn cháu đống thì vẫn hơn, đấy mới là một hạnh phúc thật sự. Những lời bàn tán xôn xao cứ ngày một lan rộng hơn và còn có nhiều dị bản khác. Tiếng xì xào ở Tây thành cứ thế mà không ngớt, cảm tưởng như rằng càng không phải chuyện của họ thì càng phải nói vậy. Quả thật rất phiền não.

Hoàng Nhất Thiên đang ngồi trong thư phòng, tay ôm một quyển kinh thư nhưng đầu lại nghĩ về một chuyện khác. Một chuyện mà khiến cho ông bứt rứt muộn phiền.

Đã 49 ngày kể từ khi vợ ông qua đời vì uống thuốc độc. Nhớ lúc ấy ông đang ở triều thì nghe người hầu đến cấp báo. Không ngần ngại bão tuyết mà tức tốc trở về, nhưng khi đặt chân vào cổng thì không gì có thể cứu vãn được nữa. Người phụ nữ ông yêu đã rời xa dương thế và chính ông là người đã gây ra cái chết đó cho bà. Tại sao chứ? Tại sao bà không nghe ông giải thích mà lựa chọn cách tiêu cực đó. Mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy đâu. Nhưng thời gian thì không thể quay trở lại được và nỗi ân hận cứ mãi tồn tại trong tâm trí, hành hạ đến mức thần trí của ông chẳng thể nào vững vàng được nữa. Thật đáng thương làm sao khi không ai có thể hiểu được nội tình của câu chuyện mà ông chẳng thể nào giải thích. Ông đã mất vợ, mất danh dự và cả lòng tin của đứa con trai.

Từ sau khi mẹ chết, Huyễn Thần đã không còn nói chuyện nữa, gương mặt thì lạnh như tiền, ai hỏi gì cũng bỏ ngoài tai. Ngay cả ông, cậu cũng không thèm đối mặt. Nhớ có lần vì quá tức giận, ông đã đánh thằng bé khiến cho nó bỏ chạy ra ngoài dẫn đến việc cậu xém chết đuối khi té ra hồ băng. Tuy nhiên bằng một cách thần kì, Huyễn Thần đã không chết mà dường như được ai đó cứu sống vậy. Và dĩ nhiên sau sự vụ đó thì cậu chàng không còn muốn thấy mặt ông nữa, cả ngày chỉ ru rú trong phòng như một kẻ tự kỉ sống dở chết dở.

Quá phiền não, ông cũng chỉ đành mặc kệ mà tiếp tục sống như thế. Bởi vì ông biết, sẽ có một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro