Chap 2: Cô bé bây giờ em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    => Tôi....Tôi......

    => Này Huỳnh Long anh bỏ tay ra khỏi cô ý cho tôi!
   Từ phía cuối hành lang Khải Xuyên quát lớn . Cậu ta trông có vẻ giận dữ bước tới...

=> Chào! Khải Xuyên thế nào cậu với Uyên Uyên hạnh phúc chứ ??

=> Rất tốt không cần cậu phải nói nhiều!

=> Vậy sao tốt cho cậu!Đây là bạn gái mới của tôi! Cô ý xinh nhỉ? Rất đáng yêu đúng không

=> Hả?! Tôi bảo tôi là....

Một lần nữa bất thình lình, Huỳnh Long lại tặng cho Nhi Nhi một cái thơm nhẹ.

=> Cô bé trật tự nào! Đây là việc của hai người con trai với nhau tốt nhất là không nên can thiệp.

=> Nhi Nhi là thật sao?

=> Khải Xuyên thật sự là không....

=> Là sự thật nếu không tin bữa tiệc của Uyên Uyên hôm nay tôi sẽ chứng minh.

=> Được! Tôi sẽ đợi đến tối hôm nay.
   Sau đó Huỳnh Long kéo tay Huyền Nhi,Khải Xuyên im bặt lặng lẽ mà nhìn theo từng bước chân của hai người họ.
  Đi được một đoạn Nhi Nhi mới giật mình nói :

=> Này anh! Bỏ tay tôi ra!!!

=> Bỏ ra sao?? Tôi kéo cô đi từ lẫy bây giờ mới nói thì e rằng không kịp..

=> Không kịp gì chứ ???

=> Cô bé hôm nay cô sẽ ở với tôi.

=> Hả??

=> Cô không nghe giao kèo lúc nãy hay sao??Hôm nay tôi đây sẽ ở với cô nguyên một buổi chiều.

=> Anh làm sao vậy?? Tôi phải về nhà với cả tôi còn không quen anh,bây giờ tôi đi với anh lỡ có chuyện gì....anh bán tôi đi lấy tiền thì sao???

=> Bán cô sao !?? Ha Ha Ha!! Cô bé tôi không thiếu tiền.Nếu bố mẹ cô đồng ý tôi sẽ mua cô luôn!

=> Anh dám???

Bỗng Huỳnh Long rút chiếc iphone đời mới nhất ra :

=> Alo chú Bình.Chú đánh xe đến đây đi Tiện thể chú gọi điện cho bố mẹ của người con đứng bên cạnh được không ?
 
  Bên kia vang lên giọng nói có vẻ rất kính trọng:" Vâng cậu chủ"
  
  => Này anh! Anh nói thật hả? Đùa tôi sao?

=> Thật chứ sao đùa.Nếu có thể thì tôi mua cô luôn đấy.

=> Được thôi nhưng tôi khó nuôi lắm đấy.

=> Khó nuôi sao? Tôi sẽ có cách của tôi,vì vậy ngoan ngoãn đi cô bé!
   Nhi Nhi đã bắt đầu lo sợ. Cô nghĩ chắc chắn cái cậu Huỳnh Long này sẽ dám nói dám làm mà bố mẹ cô đang lâm vào cảnh phá sản nặng nề chắc nếu hỏi mua thì chuyện bán con gái mình thì cũng là chuyện đương nhiên...
 
=> Này ! Cô vào xe đi.

=> Anh gọi cho bố mẹ tôi chưa ?? Chưa gọi là tôi chưa đi đâu!!!

=> Bướng nhỉ công nhận khó nuôi thật! chú Bình gọi cho mẹ cô bé này đi.

=> Vâng cậu chủ!

Chú Bình rút máy ra và bắt đầu bấm số, rồi cái giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên:

=> Alo !

Chú Bình cẩn thận đưa cho Huỳnh Long:
=> Chào phu nhân

=> Cho hỏi ai vậy?

=> Con là Huỳnh Long

=> Huỳnh Long ?!?! Thiếu gia họ Triệu sao ?!?!

=> Vâng ! Là con.

=> Thật vậy sao !!! Đúng là số son .Cọn gọi cho cô có gì vậy?

=> Con muốn mua con gái cô 1 -2 tháng, tiền con sẽ chuyển khoản và sẽ đầu tư vào dự án mới của tập đoàn Hân gia .

=> Con nói thật hả!! Được rồi! Con chuyển máy cho Nhi Nhi hộ cô nhé .

=> Vâng

   Huỳnh Long hạ máy cười nhếch môi rồi đưa cho Nhi Nhi điện thoại.

=> Alo mẹ ạ . Cứu con.!!!

=> Cứu cứu cái gì ?! Ngoan. Ở lại với thiếu gia 1-2 tháng rồi mẹ đón về nhé . yêu .

=> Mẹ! Mẹ dễ dàng bán con gái mẹ thế sao ??? Mẹ mẹ ơiii!!!!

Nhi Nhi giận dữ quay sang nhì Huỳnh Long cười khẩy. Huỳnh thấy vậy nổi hứng trêu trọc:

=> Cô bé bây giờ em là của tôi.Cẩn thân lúc tôi không được bình thường nhé!

   Nhi Nhi nghe thế sợ tái mặt:

=> Anh...anh...hứ

   Huỳnh Long cười một cách thỏa mãn:

=> Lên xe thôi , ngồi cạnh tôi.Chú Bình cho con đến trung tâm mua sắm.

=> Trung tâm mua sắm anh đến đấy làm gì?

=> Mua đồ cho cô tôi không thích thua kém ai trong mọi lĩnh vực đâu.

   Một vài lần nói chuyện với cậu thiếu gia này Nhi Nhi đã thấy nhiều thứ từ Hùynh Long.cậu ta là một thiếu gia không vì một lí do nào mà thua kém ai.
   Trên đường đi,Huyền Nhi cảm thấy chóng mặt, cô nhăn mặt. Huỳnh Phong để ý, quay sang hỏi:

=> Say xe hả??? Dựa vào đây nghỉ chút đi.

=> Không dám.

=> Bướng! Hay là để tôi không " bình thường" nhé ?

=> Thôi thôi tôi dựa.

  Nhi Nhi nhẹ đưa đầu vào vai Huỳnh Long, cô ghé ghé nhè nhẹ tưởng chừng không chạm vào nhưng cuối cùng thì cô cũng không chịu nổi được cái mùi hương mê hoặc từ Huỳnh Long mà tự nguyện dựa vào vai.Cô ngủ say,bỗng có chỗ bị xóc khiến đầu cô rời khỏi vai của Huỳnh Long.Một cách không ý thức của một người đi ngủ cô đổ người xuống đùi của Huỳnh Long. Cậu ta nhìn hình ảnh cô ngủ ngon lành trên đùi mình như vậy mà vô ý thức cười khiến cô bừng tỉnh giấc.

=> Mẹ mẹ ơi!! Hở mẹ ơi???

=> Mẹ nào ở đây. Dậy đi sắp đến trung tâm rồi.

=> Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro