Việc quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng lớn sang trọng có một đôi nam nữ đang lời qua tiếng lại với nhau . Người đàn ông mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt , người con gái thì mặt lặng như băng , khí chất đối lập nhau hoàn toàn .
" Hạ Nhật Hà , em thôi ngay đi . Anh và cô ta chẳng có gì cả , đơn thuần cũng chỉ là bạn bè thân thiết , lâu ngày gặp lại có ôm hôn một tí thì đã sao ? Em đừng có làm quá vấn đề lên như thế . "
"  Em có làm quá lên đâu . Việc anh thân thiết cô ta em không cấm , nhưng vấn đề là em và anh đang yêu quen nên anh cũng phải biết chừng mực chứ ? Được rồi , coi như là em sai đi , chuyện của bọn mình chấm dứt tại đây . "
" Nhật Hà , em ... em đang làm tất cả mọi chuyện rối tung lên đấy . Đừng có hở một chút là em ghen vô cớ như vậy được không ? Anh chịu hết nổi em rồi . "
" Ai bắt anh phải chịu ? Nếu đã hết tình cảm thì nên làm như vậy đi . Giờ chấm dứt tại đây , anh có muốn cưới cô ta em cũng không cấm . Thế nhé ! "
     Nói xong , người con gái lẳng lặng thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi buông một câu cuối " Mời anh đi cho . " Chả cần cô phải nói tới câu thứ hai , người đàn ông mặt đỏ bừng bừng phải ngậm cục tức đi ra ngoài . Dù gì đây cũng là nhà của cô mà .
     Ở trong phòng , Nhật Hà lim dim đôi mắt miệng hơi cong lên có ý cười rồi chậm rãi đi xuống giường ra ban công , trên tay cầm ly rượu vang đỏ , cô uống một ngụm hết sạch .
" Tốt nhất vẫn nên ở một mình thì hơn ! "
Đang tận hưởng không gian yên tĩnh thì đột nhiên tiếng chuông của cuộc gọi đến trong phòng vang lên , cô đến bên chiếc điện thoại , trên đó hiện lên một dãy số thân thuộc , cô  liền nghe máy , đầu dây bên kia là giọng có chút bực tức , gấp gáp của một người con gái
" Nhật Hà , em vẫn chưa ngủ sao ? Chị đang đứng dưới sảnh đợi em đây . Xuống đây chị gặp một lát . " Không đợi phản hồi của cô , người ở đầu dây bên kia lập tức ngắt máy . " Chị em kết nghĩa " của cô gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt như này chắc hẳn có chuyện gì đây .
     Đợi khoảng năm mười phút cô mới thấy Nhật Hà vác tấm thân nặng nhọc xuống . Cô không giữ nổi vẻ bình tĩnh mà chạy nhanh đến chỗ Nhật Hà . " Vân Tuyết ? Có chuyện gì sao ? "
     Người con gái tên Vân Tuyết độ chừng 25 tuổi , khuôn mặt toát ra vẻ trong sáng khiến người khác không khỏi mê mẩn .
" Aiz , em thật là ngốc quá , đã hơn hai chục nồi bánh chưng rồi mà không có ai bên cạnh , mất bao nhiêu công sức chị mới kiếm cho em một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà em lại nỡ lòng nào cự tuyệt buông lời chia tay với anh ta một cách dứt khoát thế . Có biết là chị buồn lắm không ? " Sau khi nói một tràng giang đại hải thở không ra hơi , Vân Tuyết mới để cô có quyền được lên tiếng " Em thưa chị , cái người mà chị bảo là hoàn hảo ấy , anh ta không như chị nghĩ đâu , suốt ngày chỉ biết ăn bám, gái gú rồi tới lúc bị phát hiện lại cãi nhem nhẻm. Đến mà đau đầu với con người này . " Vân Tuyết nghe vậy mới bĩu môi tỏ vẻ không tin " Chị đã chọn lọc kĩ càng rồi , hết rổ này qua rá khác mới có một người hoàn hảo như vậy . Không đời nào ! " Nói xong cô đưa tay lên day nhẹ trên trán rồi lại bất giác thở dài .
     Chả hiểu cô ăn nói kiểu gì mà Nhật Hà lại cười thành tiếng như vậy " Chắc có lẽ , cái rá của chị bị thủng rồi cũng nên ... haha ... ". Cô càng nghĩ càng buồn cười , Vân Tuyết cứ thế mà tức chết mất . " Em nói xem , rốt cuộc em thích loại người như nào ? " . Vấn đề này không biết cô phải nói bao nhiêu lần với Vân Tuyết nữa đây " Chị à , em không có hứng thú với mấy gã đàn ông đó đâu . " Nghe câu nói thẳng thừng phát ra từ miệng Nhật Hà , Vân Tuyết há hốc mồm không nói nên lời , miệng nhỏ lắp ba lắp bắp " Đừng nói là em thích ... con gái đấy nhé ? " . Giờ thì Nhật Hạ cô chịu hết nổi Vân Tuyết rồi , gì mà thích con gái cơ chứ , bực mình cô quát lớn " Chị về đi . Tạm thời bây giờ em chưa có hứng thú với đàn ông chứ em không hề thích con gái . Phiền chị đừng mất công lần mò mấy người đàn ông không ra gì rồi đem về đây cho em nữa ! " Nói xong cô đi thẳng lên lầu để Vân Tuyết ngơ ngác đứng đó chưa hết bàng hoàng. Thôi thì Nhật Hà đã nói vậy cô biết làm như thế nào nữa , Nhật Hà là người ra sao chẳng lẽ cô còn không rõ . Nếu đã thích thì nhất quyết sẽ làm còn nếu đã không thích thì cho dù có giết chết cũng không chịu làm .
     Qua sáng hôm sau , Nhật Hà có việc rất quan trọng nên phải dậy thật sớm . Cô nhớ rõ ràng là đặt báo thức lúc sáu rưỡi mà tới tận tám giờ mới dậy . Vậy là do cô bận ngủ hay là do báo thức không kêu ? Chắc là phương án một . Nhìn lên đồng hồ treo tường , tuy biết là đã muộn giờ nhưng cô vẫn điềm nhiên chậm chạp đi dậy chuẩn bị đồ , không có một chút nào là nóng vội . Mở máy lên lại thấy có hơn hai chục cuộc gọi nhỡ cô cũng chẳng thèm gọi lại . Ngáp ngắn ngáp dài , giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ của cô vang lên " Muộn một chút chắc sẽ không sao ! " . Nói xong cô lại thong thả đi chuẩn bị mọi thứ , trang điểm nhẹ nhàng , chỉ tô son và điểm một chút má hồng cũng khiến cô đẹp hơn vạn lần . Xong cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cùng với quần xuông , nhìn vô cũng đơn giản . Sau khi chuẩn bị tươm tất Nhật Hà mới đi xuống lấy xe rồi xuất phát đến điểm hẹn .
      Điểm dừng là trước cổng của một khách sạn , khi bước xuống xe , thần thái của cô khiến không ít người phải ngoảnh lại nhìn . Quả là khí chất cao sang thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ . Đi vào trong quầy lễ tân , cô hỏi nhỏ nhân viên ở đấy " Phòng 504 nằm ở đâu ? " , có lẽ vì cô thường xuyên ghé qua đây nên đã thành quen mặt , mấy cô nhân viên cũng vui vẻ xởi lởi chỉ vị trí cho cô . Biết được vị trí , cô nhanh chóng sải dài bước chân đi thẳng lên tầng ba , ở cuối dãy hành lang im ắng đột nhiên vang lên tiếng chửi tục .
" Mẹ kiếp , Nhật Hà , cô chết ở xó nào rồi ? " . Tiếng chửi tục vừa dứt lại có giọng nói cao quý điềm tĩnh của một người con gái cất lên " Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây , Bạch Thiển , anh đừng phát ngôn bừa bãi . " . Thấy người cần gặp đã đến , Bạch Thiển thu lại sự tức giận thay vào đó là nụ cười xã giao . Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng rồi khoá cười để làm chuyện gì đấy , chẳng biết là nói xấu người yêu cũ hay sao mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng người đàn ông rống lên chửi vài câu rồi lại tắt ngúm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro