Chap 1. Bắt về giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót từ vườn hoa theo tia nắng ban mai đi vào phòng ngủ, hương hoa theo từng làn gió nhẹ đong đưa khắp không gian còn lãng đãng hơi sương . Tiêu Chiến nhẹ mình trở dậy. Men theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt điên đảo chúng sinh. Đôi mày rậm như dáng núi mùa xuân, chiếc mũi thẳng cao ngạo, đôi môi đỏ hồng còn đẹp hơn cả môi con gái, đôi mắt to gần như chiếm trọn cả khuôn mặt góc cạnh nhưng để ý kỹ sẽ thấy một tia lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt tưởng như trong veo ấy.
Hôm qua mất cả ngày để truy đuổi Vương Nhất Bác, cuối cùng để anh tóm được cậu ở bến cảng thành phố. Trằn trọc gần đến sáng anh mới chợp mắt nhưng do đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến rất mạnh mẽ nên anh vẫn thức dậy lúc 6 giờ.
- Cậu muốn thoát khỏi tôi đến thế sao? Cậu ghét tôi đến thế sao?
Nhìn gương mặt vẫn còn đang say ngủ, Tiêu Chiến đau lòng đưa bàn tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. Khó chịu vì bị làm phiền, cậu bạn nhỏ khẽ nhăn nhăn vầng trán, đôi mi run run và cái miệng chu chu ra chiều không hài lòng. Tiêu Chiến bật cười thật khẽ nhìn người đang ngủ.
- A thật đáng yêu! Cũng chỉ là một cậu bạn nhỏ đáng yêu.
- Ở bên cạnh tôi, đừng rời xa tôi được không? Người ngoài đều nói tôi có tất cả nhưng chỉ có tôi biết tôi không có gì cả. Tôi chỉ có cậu. Tôi cũng chỉ cần cậu thôi.
Tiêu Chiến thì thầm như nói cho Vương Nhất Bác mà cũng là đang nói với chính mình.
Cốc cốc!
- Vào.
Tiêu Chiến trầm giọng bật ra một tiếng. Anh biết chỉ có thư ký Lưu mới có gan gõ cửa phòng anh giờ này. Nhưng tâm trạng của anh đang không tốt, thầm nghĩ tên này nên thật sự có chuyện quan trọng nếu không đừng trách vì sao nước biển lại mặn.
- Tiêu tổng, lô kim cương xuất khẩu sang Nga mất dấu rồi. Theo điều tra bước đầu của tôi là do Ôn gia Nam Kinh giở trò. Hiện giờ tổng công ty đang nháo cả lên. Mặt không chút biểu cảm, thư ký Lưu rành mạch báo cáo từng chữ.
Theo mỗi lời mà thư ký Lưu báo cáo, đôi mắt Tiêu Chiến ngày càng sắc lại. Đừng nhìn thấy nụ cười dịu dàng và cử chỉ cao quý của anh mà cho rằng anh là người tử tế. Tất cả chỉ là vỏ bọc để anh dễ dàng tiếp cận con mồi rồi trong lúc con mồi hoàn toàn không đề phòng sẽ đưa tay ra tước đoạt sinh mệnh đối phương.
Cuộc đời anh chỉ dịu dàng với hai người. Một là người mẹ đã qua đời khi anh vừa tròn 11 tuổi còn một người chính là cậu bạn nhỏ đang chìm vào giấc ngủ ở kia.
Đối với năng lực của thư ký Lưu anh chưa từng nghi ngờ. Đây là cánh tay phải mà mà cha anh dày công đào tạo cho anh. Trong mấy năm nay, anh ta chưa từng khiến anh thất vọng. Chỉ cần một ánh mắt, một cái phất tay anh ta đã biết phải làm gì và làm như thế nào. Quả thật khiến cho anh bớt phần vất vả. Chỉ có cái tật ít nói và khí áp thấp quanh người anh ta là không thể khen nổi.
- Sắp xếp cho tôi chuyến bay sớm nhất đến Nga. Liên hệ với Jack bên đó, chuẩn bị cho tôi một phần hợp đồng mua bán mới. Bắt cái tên đã giúp Vương Nhất Bác bỏ trốn. Tôi sẽ đi trong 3 ngày. Trong 3 ngày này nhớ chăm sóc cậu ấy chu đáo. Cậu ấy thiếu một sợi tóc hay gầy đi một gam thì các người tự nghĩ ra hậu quả.
- Nhớ kỹ, em ấy muốn làm gì cũng được ngoại trừ việc ra khỏi Tiêu trạch này.
- Tiêu tổng, chiều nay có một cuộc họp online với đại diện của hoàng gia nước Anh bàn về việc thiết kế trang phục cưới cho hoàng tử Williams. Họ cũng muốn đặt một dòng nước hoa riêng cho ngày cưới.
- Được, sắp xếp cuộc hẹn cho tôi. Ra ngoài đi.
- Dạ, Tiêu tổng.
Cúi người chào Tiêu Chiến, thư ký Lưu nghiêng người bước ra ngoài, đưa tay khép nhẹ cánh cửa, đôi mắt như có như không nhìn về người đang nằm trên giường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro