Chap 6. Ngã bệnh - Dường như là rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đường từ sân bay chạy thẳng về nhà, không thèm để ý mọi người đang cúi người 90 độ chào hỏi, Tiêu Chiến đi thẳng lên lầu. Chuyến công tác vốn dĩ kéo dài trong 3 ngày, anh bắt mọi người chỉ làm trong 2 ngày, tất cả cũng vì muốn được ở bên cạnh cậu sớm hơn. Anh đang muốn xem cậu có nhớ anh như Lưu quản gia đã báo không.
Mà hình như lúc nãy, Lưu quản gia muốn nói gì ấy nhỉ. Thôi mặc kệ! Bảo bối nhà  anh quan trọng hơn.
Bước nhanh vào phòng, đập vào mắt anh là VươngNhất Bác đang nhắm nghiền hai mắt, trên người dây nhợ chằng chịt, đầu giường còn treo lủng lẳng hai chai nước biển. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu chỉ mới đi hai ngày, ai đã làm gì cún con của anh.
Nén cơn tức giận đã đến đỉnh đầu, TC rít một tiếng trong cổ họng:
- Quản gia Lưu!!! Chuyện này là sao?
Lúc này quản gia Lưu cũng đã hớt hãi chạy vào phòng. Lúc nãy ông  đã muốn báo cáo rồi, ai biết cái người này chân dài cả thước, ông chưa kịp nói gì thì cái bóng ấy đã vụt qua đời ông như một cơn gió. Ông chỉ kịp kêu một tiếng thiếu gia rồi tất tả chạy theo. Khổ cho cái thân già của ông.
Ném đối mắt sắc lạnh như muốn giết người, TC khàn giọng hỏi:
- Nói! Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải lúc tôi đi cậu ấy vẫn khỏe mạnh sao? Sao tôi chỉ mới đi có hai ngày mà các người đã biến cậu ấy thành cái bộ dạng này? TC nghiến răng nhấn mạnh vào chữ hai ngày.
Lưu lão gia gần như mếu máo:
- Thiếu gia! Thiếu gia bình tĩnh. Cậu Vương không sao cả. Chỉ là một chút cảm mạo cộng với luyện tập quá độ thôi. Bác sĩ bảo nghỉ hai ngày là khỏi.
Ông trời ơi! Oan cho chúng con quá. Ai dám làm gì cái cậu Vương bảo bối của thiếu gia. Ai biết cậu Vương này bị cái gì. Sau khi hỏi xong biết thiếu gia 3 ngày sau mới trở về liền lao vào tập nhảy điên cuồng. Ai sẽ biết cậu chỉ đi dạo ngoài hậu viên mà cũng có thể ngất đi. Cũng may lúc đó đã đến giờ ăn cơm, ông đây đi tìm cậu ấy về mới phát hiện nhanh rồi kêu ngay bác sĩ gia đình đến trị. Chậm một chút chắc cái nhà này bị đốt. Hú vía ông rồi.
TC nhanh nhạy nghe ra mấy chữ luyện tập quá độ.
- Luyện tập gì mà khiến cậu ấy thành cái dạng này?
- Cậu ấy tập nhảy, thiếu gia!
“Tập nhảy”! Trong đầu TC chạy qua một loạt thông tin cuối cùng dừng lại ở cuộc thi nhảy mà tháng sau được tổ chức tại đài Hồ Nam.
Cậu thật sự muốn trở thành dancer hay cậu chỉ muốn rời xa tôi?
Tâm trạng đang vui vì tưởng rằng VNB đã thay đổi suy nghĩ bỗng dưng chùng xuống.
Người nằm trên giường kêu khẽ một tiếng khiến anh trở về hiện thực.
- Nước!
TC hoảng hốt vội quay qua lấy bình nước đầu giường rót một cốc , đưa lên miệng uống thử thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa cho VNB. Nâng tay lên định lấy cốc nước VNB chợt ngẩng người. “Ah mình bệnh đến hoa mắt nhìn thấy ảo giác rồi sao? Sao cái con thỏ đen này lại xuất hiện ở đây? Không phải ngày mai hắn mới về sau?”
Lẩm bẩm tự nói với mình nhưng TC vẫn nghe thấy không sót chữ nào. Anh bật cười lớn tiếng, tâm trạng u ám phút chốc tiêu tán không ít.
- Cậu dám gọi tôi là thỏ đen! Tôi chiều quá nên cậu hư rồi phải không? Dù nói như thế nhưng không ai không nhận ra sự nuông chiều trong giọng nói cũng đôi mắt của vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lẽo này. Hơn nữa tôi mà đen. Cậu nhìn làn da mịn màng, trắng trẻo như da em bé này có ai sánh kịp a!
Cả một bầy cẩu độc thân bị dồn cẩu lương nghẹn ngào không dám thốt nên lời, chỉ dám đẩy nước mắt ngược vào trong. Ôi mắt chó của tôi! Cái giọng ôn nhu cùng làm nũng này không phải của thiếu gia nhà họ. Tuyệt đối không phải! Lặng lẽ nuốt xuống một bát cẩu lương, mọi người lẳng lặng quay ra, ai cũng nhìn nhau như nhìn người thân lâu ngày xa cách. Cảnh ngộ giống nhau khiến cho họ cảm thấy gần gũi nhau hơn. VNB lúc này mới nhận ra cậu không nằm mơ. TC trở về sớm hơn một ngày. Cậu nên làm gì đây?
Tác giả muốn nói gì ? Đó chính là tình yêu. Sống giữa hai người yêu nhau, dù bạn là cẩu cũng sẽ bị tình yêu làm cho nghẹn tim mà muốn sống đến trăm tuổi già để mà được ngược.
Không gian trong phòng ngủ lập tức trở nên tĩnh lặng. Đến tiếng hít thở mơ hồ có chút khẩn trương  của hai người cũng trở nên rõ ràng hơn.
- Tôi về rồi! Tôi nhớ cậu!
- Uh, tôi biết rồi!
Dù không muốn nhưng VNB cũng trả lời. Hình như bản thân cậu cũng có chút nhớ nhung chỉ là lúc này cậu chưa nhận rõ tình cảm của mình. Cái cậu mất là trí nhớ, là kí ức nhưng tiếc thay tình cảm lại thuộc quyền quản lý của trái tim nên dù đã mất kí ức thì tình cảm đó vẫn chưa từng thay đổi.
TC cũng ngạc nhiên khi thấy VNB trả lời mình. Cậu ấy là một đóa bạch mẫu đơn lạnh lung, cao quý. Đối với mọi người kiệm chữ như vàng, hiện tại đối với anh, cậu ấy kiệm chữ hơn cả vàng, đó là kim cương. Vì thế không ngạc nhiên khi lúc này nụ cười của TC càng thêm rực rỡ. Trong một phút, VNB cũng chìm trong sự ấm áp mà nụ cười ấy mang lại.
- Có mệt không? Thuận lợi không?
Trong đầu TC tự động nhảy ra câu nói “Anh đi về gấp như vậy có thấy mệt không? Công việc bên Nga có thuận lợi không? An ninh nước Nga rất phức tạp anh có gặp nguy hiểm không?” Cuối cùng câu “Tôi nhớ anh” tự nhảy ra.
- Nhớ tôi?
- Có ma mới nhớ anh?
- Nhưng tôi nhớ cậu!
Vành tai của người nào đó bỗng dưng ửng đỏ. TC cực kỳ vui vẻ. Hình như VNB thật sự đón nhận tình cảm của anh rồi. Đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán, TC cúi đầu muốn hơn lên chiếc môi đỏ trước mặt. VNB nghiêng đầu. Đôi mắt TC chợt tối sầm nhưng anh vẫn cười cưng chìu:
- Chắc cậu vẫn còn mệt đúng không? Nghỉ ngơi tí nữa đi, tôi đi nấu cháo cho cậu
- Xin lỗi! VNB lí nhí trong miệng.
-Tôi chờ cậu. Nói rồi TC đứng dậy đi ra ngoài.
Dù không nói hết câu, VNB vẫn biết TC muốn nói gì. Anh muốn nói sẽ chờ cậu hồi tâm chuyển ý, chờ cậu thật tâm đón nhận tấm chân tình của anh, chờ cậu hồi đáp lại đoạn tình cảm này. Nhưng cậu có làm được không. Ngay lúc này chính cậu cũng không hiểu bản thân thật sự nghĩ gì, muốn gì. Cậu chỉ biết hiện giờ mình phải tìm cách dỗ ngọt tên đó để được tham gia cuộc thi nhảy sắp tới, mình muốn thực hiện giấc mơ của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro