Chap 9. Ám vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng bông tuyết trắng mong manh nhẹ rơi khắp bầu trời. Cái lạnh khiến cho mọi người như càng muốn gần nhau hơn. Khắp nơi, không khí Giáng sinh tràn ngập các con đường giăng đầy đèn rực rỡ.. Trên những khu phố sầm uất, những cửa hàng được trang trí đèn rực rỡ rộn ràng người qua người lại. Giữa trung tâm của thành phố, một cây thông cao gần 10m được trang trí rực rỡ bằng đèn màu, các món trang trí vui mắt và đầy màu sắc. Các cặp tình nhân, những gia đình trẻ hay đơn giản chỉ là những cô cậu sinh viên đang đợi để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Phía sau cây thông là một cửa hiệu chuyên bán những đồ trang trí cho đêm Giáng sinh, người ra vào tấp nập. Trên khuôn mặt của những đứa trẻ đang háo hức chọn quà tràn ra nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đen long lanh phát ra tia sáng hạnh phúc.
Nhưng dù là thành thị phồn hoa rực rỡ thì đâu đó vẫn tồn tại những góc khuất tối tăm. Cũng như đêm Giáng sinh cả thành phố đều đang sum họp bên gia đình, quây quần trong không khí ấm áp, tỏa ra mùi thơm của những món ăn nóng hỏi thì một góc nhỏ của khu vực ngoại thành lạnh lẽo đang có một đứa bé 8 tuổi đang một mình ngồi lặng im trên cây, ánh mắt hướng về thành phố sáng đèn với một tâm hồn nặng trĩu và trái tim lạnh giá.
VNB giờ khắc này không cùng mọi người vui vẻ bên bàn ăn trong khu đặc huấn mà đang cô đơn một mình trên tán cây rậm, cả người và đôi mắt như hòa vào màn đêm u tịch.
Ngày này 3 năm trước, VNB tận mắt chứng kiến cha mình vì muốn bảo vệ người mẹ yêu quý của cậu trước bọn xấu nhưng thất bại, đã nắm tay mẹ mà cùng nhau rời bỏ thế gian này. Từ đó trên cuộc đời này chỉ còn một VNB không gia đình, không người thân với mối thù phải trả và món nợ phải đền. Từ đó, tuổi thơ của cậu đã đi theo ba và mẹ không còn nữa. Một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi cần được yêu thương, bảo vệ. Cậu cũng đã từng là bảo bối của gia đình, là viên ngọc được nâng niu của cha mẹ. Nhưng chỉ một đêm, tất cả gần như sụp đổ. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn những người thương yêu cậu ra đi. Từ đó, trái tim của đứa nhỏ 5 tuổi dường như không còn.Chỉ đến khi TC xuất hiện cậu mới chậm chạp cảm nhận được ấm áp cảu cuộc sống. Đáng tiếc thời gian người đó ở bên cậu quá ít khiến cho tâm hồn trống rỗng của cậu không được lấp đầy.
Giờ phút này, lần đầu tiên sau ngày ba mẹ qua đời, VNB cảm thấy cô đơn.
Cậu lặng lẽ khóc. Giọt nước mắt lặng im rơi xuống trong đêm tối thinh không. Xung quanh bóng tối trùm phủ. VNB như hòa cùng bóng đêm tịch mịch, lạnh lẽo.
- Tiêu thiếu gia! Thiếu gia đang ở đâu! Tiêu thiếu gia, về thôi! Đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm!
Tiếng xôn xao bất chợt phá tan màn đêm tĩnh lặng. VNB ngiêng đầu lắng nghe, lúc sau mới nhận ra đó là tiếng của những người trong đội ám vệ của cậu. Chưa kịp nghĩ ra được điều gì thì bên cạnh cậu không biết lúc nào một bóng người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện. Phản xạ tự nhiên của người được huấn luyện chuyên nghiệp, VNB nghiêng người bám vào cành cây kế bên đồng thời tung một cú đá đạp mạnh vào người bất ngờ xuất hiện.
Có vẻ đối phương không ngờ VNB sẽ tấn công mình nên hoàn toàn không phòng bị vì thế ăn trọn cú đá, cứ thế ngã thẳng xuống đất. Tuy vậy, người đó vẫn phản ứng kịp thời, trước khi hoàn toàn ngã xuống đã kịp lăn một vòng nên không tổn hại đến gân cốt. Nhưng dù sao hình tượng tiêu soái mĩ mạo thì vẫn bị ảnh hướng. Quần áo người nào đó lấm lem bùn đất, tóc tai rối tung, một chiếc giày tuột khỏi chân văng ra xa khiến người khác nhìn vào cảm thấy cực kỳ thê thảm.
Cảm thấy ấm ức vì mình lặn lội đường xa đến đón Giáng sinh cùng VNB vậy mà hắn lại đá mình té thẳng từ trên cao xuống, TC cất giọng oán trách:
- VNB! Em có còn là người không?
- VNB! Em là cái đồ ma quỷ a! Tức chết anh rồi! Anh không thèm chơi với em nữa. Anh về đây.
Lúc này Vương hoang mang sợ hãi tột độ Nhất Bác nào đó mới kịp nhận ra mình đã làm gì. Trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một câu- à không hai câu:
- Chết chắc rồi!
- Làm sao để dỗ Chiến ca đây?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng VNB vẫn được tính là tình thánh có năng lực thiên phú, trong khoảnh khắc trước cơn bão lớn đã nhanh chóng đưa ra kế sách, sử dụng độc chiêu hạ gục mọi đối thủ - mặt dày bán manh:
- Chiến ca, em nhớ anh chết mất! Huhu! Em còn đang cảm thấy vô cùng tủi thân vì Giáng sinh mà không có ai bên cạnh, chỉ có một mình em trơ trọi thế này. Em đang cầu nguyện ông trời đem Chiến ca đến với em. Chắc là ông trời thấy em thành tâm nên đã đáp ứng rồi đây.
Vừa nói, VNB vừa không quên khuyến mãi thêm cái miệng phụng phịu và đôi mắt ngân ngấn nước. Cảm ơn ba mẹ vì lúc nãy con đã khóc nên giờ này đôi mắt của VNB thật sự đỏ hoe. Nghe được lời này, lại thấy đôi mắt ngân ngấn nước trông vô cùng ủy khuất của cậu bạn nhỏ, TC thật sự mềm lòng. Anh cũng là vì nghĩ đến tâm trạng cô đơn của NB mới nằng nặc xin ba mẹ cho đón Giáng sinh ở khu huấn luyện. Lấy lý do là vì muốn được nếm trải cuộc sống khổ cực rồi gì mà muốn tạo được lòng tin và sự trung thành của nhóm ám vệ, blablabla. Tất cả chỉ là cái cớ để anh gặp người bạn nhỏ của mình. TC cũng chưa bao giờ tự hỏi vì sao anh muốn làm thế, chỉ là trong tiềm thức mách bảo rằng anh không muốn VNB phải cô đơn trong ngày lễ hôm nay.
Giờ đây khi đã thật sự gặp nhau trong tình huống này, TC chỉ còn biết cười trừ. Đưa tay xoa đầu người trước mặt, TC dịu giọng nói:
- Anh ở đây! Em sẽ không phải cô đơn đâu. Giáng sinh vui vẻ, VNB!
- Chiến ca! Giáng sinh vui vẻ a!
- Chiến ca! Em yêu anh chết mất!
Đây là lần thứ hai VNB nói câu Chiến ca! Em yêu anh! Cũng là lần thứ hai TC không để nó vào lòng. Ai lại để vào lòng câu em yêu anh từ một thằng nhóc 7,8 tuổi. Không ai biết tình cảm đó là gì chỉ biết rằng mối quan hệ của TC và VNB ngày càng khắng khít.
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro