Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa thì tôi hơi mất thăng bằng vì bị đụng nhẹ, chiếc túi xách rơi xuống, đồ dùng bên trong vung vãi khắp nơi. Cô bé vội vàng xin lỗi rồi rối rít lượm lại đồ trả tôi, còn tôi thì vừa bất ngờ vừa xúc động ngắm nghía đứa em gái nhỏ của mình, không ngờ tôi chung lớp với nó. Nó có vẻ gầy hơn, tinh thần ủ rũ thấy rõ, khi nó nhìn tôi cũng sững sờ không kém:

 - An, là bạn hả? Sao khóc vậy, mình làm bạn đau à?

Tôi lắc đầu, quệt vội vàng lên mặt, nghèn nghẹn nói:

- Không sao, cảm ơn.

 Tôi cầm lấy túi, bước nhanh vào lớp, bỏ qua ánh mắt khác lạ của mọi ngườ,i tìm kiếm chỗ ngồi, nhưng hình như tôi không biết mình thuộc về đâu thì phải. Thấy tôi bối rối, một người tốt bụng chỉ cho tôi một chỗ:

- Cậu vẫn ngồi chỗ cũ đó.

- Cảm ơn.

Tôi bước về góc lớp, bàn cuối cùng, đúng là chỗ lý tưởng cho học sinh cá biệt. Không ai đến bắt chuyện với tôi, tất cả đều có một thái độ xa cách. Tôi biết một phần vì gia thế còn một phần chính là do tính cách trước đây của tôi. Tôi đã không còn những cảm xúc của những cô cậu học trò nữa, trường đời đã cho tôi rất nhiều bài học để hiểu rằng, những thứ duy mỹ của lứa tuổi này rất dễ tan vỡ. Vì vậy, thái độ đối với tôi thế nào không quan trọng. Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng đứa em gái.

Như đứng dựa vào lan can, thân thể gầy gò trong tà áo dài, đôi mắt nó thăm thẳm buồn. Tôi rất muốn chạy lại ôm lấy nó hỏi về mẹ, về Nhất - đứa em út của tôi, nhưng tôi biết tôi phải kiềm chế lại cảm xúc, kẻo dọa sợ nó mất. Trong lớp, tôi tồn tại ở một vị trí đặc thù, không ai quản tôi, tất cả đều có một thái độ vừa kiêng dè vừa xa cách. Tôi tự an ủi mình, cũng may tôi là người không thích náo nhiệt cho lắm. Lên kế hoạch cải tiến bảng thành tích trong quá khứ, tôi toàn tâm toàn ý cho bài giảng. Sống một kiếp người mà học thua mấy đứa nhỏ thì không tốt cho lắm.

 Qua tuần đầu tiên, tôi thành công dùng thái độ của mình cắt đứt quan hệ với đám bạn hư hỏng lúc nào cũng nhăm nhe kéo tôi về với nếp sống cũ, đặt nền móng đầu tiên cho tình bạn của tôi với Như. Mọi người xung quanh cũng suy đoán nguyên nhân khiến tôi từ một đứa có thành tích bét nhất trường, từng bước chinh phục vị trí ngang ngửa với thủ khoa của ban tự nhiên. Tuy nhiên, không ai đoán được, chỉ có thể đầy bụng thắc mắc. Tôi không còn bất cần đời như trước nhưng cũng xa cách mọi người theo một mức độ nhất định. Tôi không thể đánh đồng với lũ nhóc này được, dù gì tôi cũng mang tâm lý của một người trưởng thành, những xúc động mãnh liệt không còn phù hợp với người mấy năm nằm trên giường bệnh như tôi.

Khi Như dần coi tôi như một người bạn, nó cũng gặp rắc rối với nhóm bạn cũ của tôi. Với tình cảm của một người chị dành cho em gái, tôi phát một cơn giận khiến những người chứng kiến kinh hoàng. Biết được nhóm hư hỏng đó chặn Như ngoài cổng và kéo nó lên một chiếc ô tô đi mất, tôi kiềm chế một cơn giận run người ấn số gọi cho một đứa trong số đó:

- Ở đâu?

- Mày biết rồi à? Bọn tao chỉ mượn con bạn mới của mày chơi một lúc thôi mà.

 Có lẽ nhận thấy giọng tôi có chút khác thường, nó líu ríu đọc địa chỉ. So về quyền thế, chống lưng, không ai hơn được tôi trong ngôi trường này, một gia tộc thâm căn cố đế trong giới chính trị. Bọn nhóc vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, thật cảm ơn vì tôi có đủ tài lực để bảo vệ cho đứa em gái bé bỏng của mình.

 khi thấy vẻ chật vật của Như, tôi như một con gà mái xổ lông, tát cho đứa cầm đầu một cái, nó nhìn tôi trân trối:

- Mày đánh tao vì con bé đó.

Tôi lôi Như che chắn đằng sau mình, nhìn một lượt đám nhóc xung quanh, cảnh cáo:

- Còn động vào nó, chúng mày không chỉ ăn tát thôi đâu.

 Có vẻ vì quá khứ hoành tráng của thân thể này cũng có thể vì ánh mắt tàn độc của tôi lúc đó, đám nhóc thành công bị dọa. Tôi lau vết bẩn trên má Như, đau lòng hỏi:

- Đau không?

 Nó lắc đầu, kiên cường trả lời, có lẽ vì cái chết của tôi, nó ý thức được thân phận chị cả của mình nên trưởng thành hơn rất nhiều.

- Cảm ơn cậu.

 Em gái tôi là một đứa khá hiền lành, không chủ động gây xích mích với ai bao giờ, với tính cách này chắc chắn sẽ chịu thiệt rất nhiều, đau lòng nhưng không thể nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro