Hàng xóm mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm, hoa bằng lăng nở từng chùm, nhuộm tím cả góc phố.

Tại một căn nhà tông xanh trắng đậm chất miền Nam, từ hàng rào màu trắng đến những chậu cây và khóm hoa treo xung quanh nhà, nơi mà "được thiết kế bởi tình yêu và sự tinh tế" theo lời mẹ Diệp.

"Diệp Diệp! Dậy đi con, nghỉ hè rồi cũng đừng chỉ ngủ nướng chứ!"

Đầu vai Ngọc Diệp chợt ngứa, miễn cưỡng trở mình, không cần mở mắt, cô cũng biết mẹ mình lại xụ mặt muốn cô lết thân ra ngoài.

Mùa đông còn tốt, cứ tới hè, thời tiết nóng nực lại thêm cái âm ẩm đặc trưng Việt Nam, ra ngoài đi một vòng là cô lại cảm nắng. Sợ nhà mình lại làm lớn chuyện tưởng cô phát bệnh, cô đã tự giác trốn trong nhà ngủ, thế mà mẹ lại sợ cô có triệu chứng tự kỉ... Bác sĩ tâm lý 3 ngày trước được mẹ mời đến nhà vẫn còn nghi hoặc về suy luận siêu logic của mẹ cô đấy.

Ngọc Diệp ngồi dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm không muốn mở hẳn, mùa hè của cô bắt đầu rồi.

Tuổi thiếu niên, như dã thú vậy, chẳng phân biết đúng sai, mạnh được yếu thua. Những đứa vô dụng chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mọi người ùa ra sân trường giờ ra chơi như cô, chẳng thể hòa nhập được với những người "bạn" cùng lớp đó. 

Mệt mỏi cả 9 tháng, cuối cùng cũng tạm thời xả hơi thoải mái ở nhà.

...

Hơn 20 phút trôi qua. Cuối cùng Ngọc Diệp mới chịu rời khỏi giường, tiện tay vớ một chiếc khăn bông chuẩn bị sẵn trên giá treo rồi chui vào phòng tắm.

Tiếng nước rào rào. Tắm sáng vẫn luôn là thói quen của cô, chỉ là hôm nay thì "sáng" có hơi "trưa" nha. Chờ tới lúc Ngọc Diệp bước xuống nhà dưới, mặt trời cũng đã lên đỉnh rồi. 

Nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa trứng tráng và ly sữa tươi vẫn còn hơi ấm trước mặt, cô một lần nữa lại thở dài.

"Sao thế?" - Tiếng anh hai vang lên.

"Không có gì"

"Đừng chán chường như thế nữa. Ăn nhanh rồi cùng anh đi xem hàng xóm mới nào" - Lần này là anh ba.

"Hàng xóm mới?"

"Ừ. Sáng nay nhà kế bên dỡ đồ ra vào ồn khiếp mà em vẫn ngủ nướng nổi"

"Xùy"

Tha cho cô đi. Bên ngoài nắng gần chết, đập 1 cái trứng lên mặt đất còn muốn chín đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong