Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một tình yêu. Một tình yêu có thể nói vô cùng đẹp. Một tình yêu tưởng chừng như không có, nhưng lại là vĩnh cữu. Một tình yêu tưởng chừng như mong manh như sợi tơ, nhưng lại vững như những bức tường thành, và còn hơn thế nữa. Một tình yêu tưởng chừng như lộ liễu, nhưng lại là thầm kín. Một tình yêu mịt mù như dưới đáy đại dương, nhưng lại luôn luôn có ánh sáng lấp ló. Tôi sở hữu một tình yêu. Một tình yêu trở thành mầm sống, một tình yêu trở thành lý tưởng, một tình yêu không cần hồi đáp.

Tôi yêu một người có thể nói vô cùng tuyệt vời. Cô ấy, chỉ đơn giản là một cô gái thuần khiết, trong sáng như ly thuỷ tinh, lấp lánh như ánh sáng Mặt Trời. Cô ấy, chỉ là một cô gái bình thường như bao người. Nhưng với tôi, thì lại là cả một khoảnh trời rộng lớn. Cô ấy, chính là trái tim, là tâm hồn của tôi.

Cô ấy, là sự cứu rỗi lúc tôi tăm tối nhất. Cô ấy, đã tạo nên tính cách, tâm hồn của tôi. Khi tôi trống rỗng, chỉ cần nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, tôi sẽ lại trở nên tươi thắm.

Cô ấy, chính là mầm sống của tôi. Tôi tồn tại trên thế giới này, qua bao năm dài đằng đẵng, cũng chỉ là muốn bảo vệ cô ấy. Vì cô ấy, tôi có thể đánh đổi tất cả, đánh đổi tiền tài, đánh đổi cuộc sống, chỉ để ở bên cô ấy.

Tôi đã chờ đợi 10 năm rồi, 10 năm ròng rã. Sự đợi chờ không có lối thoát. 10 năm nhớ mong, 10 năm đau đớn, 10 năm uất hận, 10 năm tìm kiếm, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hàng tỷ người. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra 10 năm đó, tôi đã bỏ ra, chỉ để đánh đổi một câu nói, chỉ để đánh đổi một khoảnh khắc, một tiếng "yêu".

Thời khắc cô ấy biến mất, tôi đã đánh mất lý trí tồn tại. Tôi cứ thế, cứ đâm đầu tìm kiếm, đi đến mọi nẻo đường, mọi nơi trên thế giới. Để rồi trong tim lại cứ xuất hiện một nỗi đau, nỗi đau vang lên từng phút.

Trớ trêu thay. Cuối cùng tôi đã lại nhìn thấy cô ấy. Nhưng thời khắc ấy, cứ ngỡ sẽ buông bỏ được mọi niềm thương, mọi nỗi nhớ, thì lại đau đớn gấp tỷ lần, đau đến nỗi không thể cảm nhận được gì, đau đến nỗi trong đầu rỗng tuếch.
Ngày tôi gặp lại cô ấy, cũng là lần cuối cùng, trong trái tim tôi tồn tại sự sống.

Tôi nhận được tin của cô ấy, rồi bán mạng chạy đến. Chỉ có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc nằm sõng soài trên đồng cỏ xanh ngắt. Cô ấy, tắt thở rồi, cô ấy, chết do một viên đạn lạc của tên thống soái. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, không thể hiểu. Có phải, có phải tôi lại đang nằm mơ, lại là một ác mộng sau khi nhấp đầy rượu nồng ? Tôi cứ thế , đứng chôn chân ở đó, mắt vẫn cứ dán vào thi hài đó.
Toi đứng thẫn thờ trông vào thế giới hồi ức trước mặt. Ngày hôm trước, hai người còn cùng nhau ngồi dưới gốc cây đọc truyện, cô ấy bảo tôi rằng, sau này sẽ đi tìm hiểu thế giới. Ngày hôm trước, hai người ngồi chơi với nhau trước sân nhà, nụ cười rực rỡ như ánh hoàng hôn của cô ấy làm dịu đi trái tim lạnh ngắt của tôi. Ngày hom trước, hai người nằm trên thảm cỏ trông lên bầu trời tràn ngập ánh trăng chói loà, cô ấy nói rằng, ước gì khoảnh khắc này cứ diễn ra mãi mãi. Ngày hôm trước, cô đứng dưới tán lá cây trước nhà, chắp tay lại cầu nguyện dưới ngôi sao băng bất chợt bay qua giữa trời đêm, cô bảo rằng, chỉ cần có niềm tin, chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật. Ngày hôm trước, cô nằm ngủ dưới gốc cây trước sân, tôi chỉ ngồi trầm luân nhìn gương mặt trắng hồng hồn nhiên của cô. Ngày hôm trước, khi hai người chỉ là hai đứa trẻ con, những ngày tháng vui tươi đã trải qua trong khoảnh nhà đó, những hình ảnh của chúng tôi liền tiếp hiện lên trước mắt, rồi phút chốc, lại tan biến. Cứ mỗi lần như vậy, trái tim tôi lại càng co thắt, nhưng gương mặt vẫn thất thần như vậy. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, toi vẫn đứng chôn chân ở đó, mắt vô hồn, máu chảy ra từ khoé miệng do tim bị co lại quá mức. Bầu trời vô cùng trong xanh, nắng chiếu nhè nhẹ trên sân vườn, hình bóng hai đứa nhỏ vui đùa, chạy rượt nhau từ sân sau lên sân trước. Chỉ mới mấy năm, mà đã xa xôi như vậy. Tôi nhớ, ngày hôm qua còn ngồi trò chuyện cùng cô, chơi nghịch cùng cô, nhưng giờ đây, trong tôi chỉ còn chứa nụ cười cô, hình ảnh hư vô của cô.
Nỗi đau đớn giằng xé tâm can nhưng ko biểu thị trên khuôn mặt trắng bệch. Hai tôi buông thõng, người chẳng có chút sức lực. Tôi chẳng còn cảm nhận gì nữa về thế giới xung quanh.

Kí ức lại trở về thực tại. Chỉ trong phút chốc, máu bắn ra từ trong tim cô, tôi đứng từ xa, chỉ có thể thấy cô từ từ ngã xuống đất. Bỗng dưng nỗi đau bao nhiêu năm qua, lại ùa tới, tôi đau, đến nỗi muốn gào thét thật lớn, muốn tiêu diệt hết tất cả.
Noi đầu tiên chúng toii gặp nhau, lại cũng là nơi kết thúc tất cả.
Ngày hôm đó, giữa làn súng đạn, giữa khói toả ra mịt mù, giữa những đám nổ lớn, tôi thét lên, một tiếng thét vang lên trời, tất cả nỗi đau của tôi, cứ thế cứ thế tuôn ra, nỗi đau nhiều như biển khơi, nỗi đau dài vô tận ăn mòn vào tâm thức, một nỗi đau được khoá chặt trong tim cùng với tình yêu vĩnh cữu cho đến mãi mãi, mãi mãi.

Tình yêu của tôi vô cùng rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại là thứ tình yêu đau khổ nhất. Tôi yêu một người sâu đậm, vì một người mà đánh đổi tất cả, vì một người mà từ bỏ cả thế giới này. Để rồi cuối cùng, tất cả đều trở lại thành cát bụi, tất cả, lại trở thành hư vô.

Yêu là hạnh phúc, và cũng là niềm đau. Tôi cứ giữ mãi, giữ mãi tình yêu ở sâu trong trái tim, bởi vì không thể từ bỏ, bởi vì không dám từ bỏ. Tình yêu mãi không dứt, là tình yêu hối hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro