Tiễn Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn kéo cương ngựa ghìm xuống đưa cho Sở Viên đứng bên cạnh rồi quay đầu đi đến phía vương phi của mình. Thấy hắn lại gần Dương Uyển liền cầm chiếc áo lông to dày bên khuỷu tay tiến lại khoác lên người hắn, rồi nhẹ nói: " Vương gia, thiếp không biết lần này người đi bao lâu nhưng nghe Tâm Vân nói giặc mạnh, chấn giữ khó, chàng cố gắng giữ gìn sức khỏe, phải lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn. 

Cánh tay nàng còn đang chỉnh lại mũ áo cho Vương Hàn thì hắn liền bắt lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng rồi kéo nàng ra phía khuất người. 

Dương Uyển thấy Vương Hàn hơi khác lạ liền hơi lo lắng:" Vương gia, sức khỏe người không tốt à"

" Nàng lo lắng cho ta sao ? ". Đôi mắt của Vương Hàn thoáng nét chờ mong, phải chăng nàng đã động lòng với hắn rồi. 

Thấy hỏi không được, lại còn bị người ta hỏi ngược lại như vậy, gò má của Dương Uyển khẽ ửng hồng, nàng thỏ thẻ đáp lại: " Chàng là phu quân của thiếp. thiếp làm sao mà lại không lo lắng được. "

Nhìn thấy ánh mắt tránh né của Dương Uyển, trong lòng Vương Hàn hơi chùng xuống nhưng vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh lại. Hắn nắm chặt cánh tay mềm mại trong lòng rồi khẽ kéo nàng về phía mình. Bất ngờ trước hành động của Vương Hàn, Dương Uyển chỉ kịp hé miệng kêu lên, nhưng tiếng còn chưa kịp phát ra ngoài liền bị hắn nuốt trọn. Đôi môi hắn lạnh giá áp chặt vào cánh môi mềm mại của nàng, môi lưỡi quấn quýt, hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa, chạy khắp miệng nàng rồi quấn lấy lưỡi nàng triền miên không dứt. Một khắc như vậy tựa ngàn thu, trái tim Dương Uyển khẽ rung lên, rung lên vì xao xuyến, vì không nỡ rời xa, vì yêu... Nàng đưa tay nắm chặt vạt áo của hắn rồi khẽ nhón chân lên đón nhận. 

Nhận được sự khích lệ của nữ nhân trong lòng, Vương Hàn như uống phải xuân dược, hắn ôm chặt nàng như muốn cùng nàng hòa làm một. Đôi môi thô ráp cọ xát lên cánh hoa mềm mại khiến nó khẽ run lên sưng đỏ, một cánh tay di chuyển lên đỡ lấy gáy của nàng. Lần đầu tiên sau một năm kết hôn họ gần gũi như vậy. Nàng vốn là công chúa hòa thân của Tân Cương, nhưng dù là công chúa nàng lại không được yêu thương. Tây Tạng bị nhà Thanh thâu tóm trọn như vậy, hơn thế còn vì hòa bình mà phải gả công chúa đi xa, họ tất nhiên sẽ nghĩ đến Dương Uyển đầu tiên. Nàng vốn là con của tì nữ nhưng lại được làm công chúa khiến người khác cảm thấy khó chịu, xa lánh thậm chí là ghê tởm. Vì vậy từ ngày nàng làm Vương phi của Quận Vương Ái Tân Giác La Vương Hàn, nàng vẫn luôn né tránh vấn đề đụng chạm hay thân mật. 

Hắn cũng muốn cho nàng thời gian dù gì hắn cũng là người muốn cưới nàng, không nên ép nàng quá đáng. 

Nhìn nữ nhân trong lòng dựa vào mình hắn lại thấy ấm lòng. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình nâng mặt nàng lên rồi nhìn thẳng vào mắt nàng: " Uyển Nhi "

Nàng nhìn hắn với đôi mắt trong veo, to tròn, đôi mắt khẽ lay lay, trong mắt còn đọng chút nước do nụ hôn vừa rồi khiến đôi mắt càng trở nên mê hồn. Hắn không nhịn được lại gọi lần nữa: " Uyển Nhi" 

Nàng chớp chớp mắt chờ hắn nói tiếp nhưng hắn vẫn cứ như vậy gọi tên nàng. Cuối cùng nàng đành ngắt lời hắn: " Vương gia, thượng lộ bình an. "

Lần này Vương Hàn im lặng thật, hắn nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, hơi thở vương vấn bên nàng, khóe môi hắn hơi cong lên: " Uyển Nhi, chờ ta, lần này đi ta nhất định sẽ trở về, nàng chờ ta, khi về nếu nàng không muốn ở chốn cung điện bức người này ta sẽ đưa nàng đi ngao du thiên hạ, sẽ dựng cho nàng một căn nhà nhỏ, sẽ chăm sóc nàng, sẽ ở bên nàng đến hết đời này. Nàng nguyện ý chờ ta chứ?  "

Dương Uyển nhìn Vương Hàn: " Nếu ta nói không là nói dối, như vậy chẳng phải chàng đã hiểu rồi sao. Vương gia thiếp chờ chàng, chúng ta là phu thê, dù có phải chờ một mình tới già thì ta vẫn sẽ chờ chàng. "

Thời gian không còn nhiều, Vương Hàn ôm chặt Dương Uyển vào lòng một lần nữa rồi mới quay đi lên ngựa.

Năm 1755, Vương Hàn rời đi trấn áp bộ tộc Dzunga.

Năm ngày rời đi, cuối cùng bọn họ dừng lại đóng quân, lập doanh trại. Bức thư đầu tiên của Vương Phi Dương Uyển được đưa đến tay Vương Hàn.

 " Vương gia, thiếp: thấy chàng đi được năm ngày rồi mới viết thư. Chàng dừng chân lập doanh trại rồi đúng không. Chàng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. "

Lần đầu tiến công đẩy lùi quân giặc, đội quân đem lại thắng lợi. Vương Hàn mệt mỏi trở về bản doanh. Bức thư thứ hai của Dương Uyển được đưa tới, hắn nhanh chóng mở ra xem. 

  " Vương gia, nhớ chàng: từng đưa thiếp đi ra ngoại thành, ở đó rất đẹp. Lúc nào chàng về, thiếp muốn cùng chàng đến nơi đó. Chàng vẫn khỏe mạnh chứ? "

" Uyển Nhi, ta rất khỏe" . Thầm thì một mình, khóe môi của Vương Hàn khẽ cong lên, hắn vuốt phẳng lá thư rồi cất vào một chiếc hộp gỗ.

Năm ngày sau, công thành đại thắng, bức thư thứ ba của Uyển Nhi lại chuyển đến.

    " Vương gia, thiếp: thấy trời dạo này hơi lạnh, chàng nhớ mặc ấm chút. Hôm nay thiếp ra ngoài thành thấy có gian hàng bán tượng, ở đấy ta thấy có hai bức của chàng đấy. Thiếp mua chúng về, thấy mọi người nô nức mua. Tự dưng cảm thấy mình thật may mắn vì có cả hai... chàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! "

" Cả hai" . Vương Hàn ngắm nghía bức thư, phải chăng nàng nói cả hai là gồm cả hắn nữa. 

Đội quân tiến vào trung tâm thành, yêu cầu tướng giặc quy hàng. Bức thư thứ tư của Dương vương phi được chuyển đến.

    " Vương gia, xin lỗi: hôm trước thái hậu cho người đem đến hai con mèo nhỏ, chúng lỡ làm vỡ mất bức tượng của chàng rồi, là ta không biết giữ gìn. Ta có hỏi xem trong cung ai biết tạc tượng rồi. Chàng ở tiền tuyến vẫn khỏe mạnh chứ? Gần đây trong cung có tuyết rơi rồi." 

" Uyển Nhi, nàng nhớ mặc ấm vào, đừng để cảm lạnh". 

Lâu dần những bức thư được chuyển đến ngày một lắp đầy chiếc hộp gỗ, cùng lúc đó đội quân đang thâu tóm dần quân giặc. Nghĩa quân sắp trở về. Gần một năm trôi qua, cứ cách năm ngày lại có một lá thư của Dương vương phi chuyển đến. Quân trong đội ngũ dần quen, tình cảm của vương gia nhà họ vậy mà thật tốt, ai... ai.. ai cứ nói rằng vương gia ghét bỏ vương phi chứ ? Ăn nói hàm hồ. Chỉ có một mình Vương Hàn thấy lạ, một tháng rồi mà không thấy một lá thư nào của Dương Uyển, lẽ nào nàng có chuyện. Nghĩ đến đây làm hắn nắm chặt bàn tay, khóe môi khẽ run run. Hắn nhớ hai bức thư gần nhất nàng gửi cho hắn là nằm trong tháng trước, nội dung thư hơi kì quặc, dù hắn không biết kì quặc ở đâu.

    " Vương gia, cứu: người là việc nên làm đúng không, vậy cứu động vật nhỏ cũng như vậy đúng không ?  Thái hậu chuyển đến cho thiếp một pho tượng rồi, không đẹp lắm nhưng ta không dám từ chối. Nhưng mà pho tượng ấy kì lạ lắm. Gần đây mùa đông lạnh lắm, ta vẫn luôn mặc đồ ấm. "

    " Vương gia, thiếp: lỡ tay làm pho tượng ngã xuống rồi. Đang đếm thiếp nhìn thấy nó nên gật mình, thái hậu tức giận lắm. Thiếp xin lỗi... Thiếp bị cảm mấy hôm, nhưng khỏe lại rồi. Chàng đừng lo nhé! Nghe bảo chàng sắp về rồi.  " 

__________________________________________

Tháng 1 năm 1756,Quận Vương Ái Tân Giác La Vương Hàn thắng lợi thâu tóm quân giặc, đội quân giành thắng lợi. 

Sau này người ta vẫn nhắc đến, ngày hôm thắng trận ấy, ngựa của Quận Vương vẫn luôn chạy ngày đêm không ngừng nghỉ cho đến kinh thành con ngựa ấy ngã quỵ, Quận Vương vội vã chạy về cung Thánh Diên, nơi ở của Vương phi Dương Uyển... Nhưng đập vào mắt chàng là một cung điện lạnh lẽo, không một bóng người.

Thái hậu nghe tin Quận Vương trở về mà chạy ngay đến cung Thánh Diên, tất nhiên không hài lòng. Chỉ là rất nhanh chóng Vương Hàn đã chạy đến chỗ bà. 

" Thái hậu, Uyển Nhi, nàng ấy đâu rồi ? Người đưa nàng ấy đi đâu rồi? "

Thái giám, tì nữ đâu thể giữ được thân thể đang lao như một mũi tên của chàng. Vương Hàn phi thẳng vào trong, lúc này hoàng thái hậu vẫn đang ngồi trong bảo điện hưởng trà, bên cạnh còn có Kiều Minh Diên công chúa. Thấy chàng chạy vào cũng không thấy lạ. Vương Hàn ném thẳng những người đang bấu víu vào mình.

" Con ồn ào gì chứ, chỉ là một ả tiện nhân " . Hoàng thái hậu bấy giờ mới nhấm nháp chút trà, người đáp lại câu hỏi lúc mới vào điện của Vương Hàn. 

Nghe thái hậu nói thế, tim Vương Hàn không khỏi run lên, hắn cất giọng trầm trầm bình tĩnh đến lạ, khiến mọi người xung quanh điện bỗng dựng tóc gáy: " Ta hỏi người, nương tử của ta đâu? "

Thấy tình hình không ổn, Minh Diên công chúa vội đến gần phía Vương Hàn nói: " Hàn ca ca, huynh cớ gì vì một con tiện tì mà làm hỗn với thái hậu chứ ? " 

Nghe thấy hai từ tiện tì, khóe mắt của Vương Hàn trở nên u ám, hắn nhìn Minh Diên bên cạnh càng trở nên chướng mắt hơn. Bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt bên hông bây giờ mạnh mẽ vung lên đáp thẳng vào mặt ả ta.

Nhận thấy sự đau rát trên mặt, Minh Diên vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vì Thái hậu vẫn ở đây, ả ta không thể lỗ mãng được. Kiều Minh Diên vốn là con gái trưởng của tể tướng, từ nhỏ đã cùng Vương Hàn lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Vốn dĩ nàng ta định lớn lên sẽ để cha xin hoàng thượng cùng Vương Hàn thành thân dù gì người trong hoàng thất đều đã coi nàng là một đôi với Vương Hàn, đặc biệt là thái hậu, ấy vậy mà từ đâu lại xuất hiện Dương Uyển khiến nàng ta rất chán ghét. Được biết Thái hậu cũng không yêu thích gì Dương Uyển nên trong lúc Vương Hàn đi ra trận, nàng ta tận dụng cơ hội cùng Thái hậu... 

Thấy Vương Hàn không nể mặt mình, lại còn ra tay đánh Minh Diên khiến Thái hậu không khỏi tức giận, bà đứng dậy đi về phía Vương Hàn tát trả một cái lên mặt hắn: " Ngươi xem, người còn ra thể thống gì nữa, đường đường là một Quận Vương lại bị một ả nữ nhân kích động đến như vậy, Dương Uyển căn bản đâu có tốt đẹp gì, nàng ta tư thông với thị vệ trong cung Thanh Diên, may sao bị thị nữ nhìn thấy nếu không thì không biết nàng ta còn chối như thế nào. Bây giờ ngươi còn ở đây hàm hồ như thế nào. "

Đôi lông mày của Vương Hàn nhíu chặt lại, hắn dằn từng chữ: " Uyển Nhi, nàng ấy... người đưa nàng ấy đi đâu rồi ? "

Thái hậu khinh thường quay đi: " Làm sao ta biết, nàng ta cùng tê nam nhân đó rời khỏi cung thất rồi" 

____________________________________

" Vương gia, hay người vào trong ngồi cho ấm, tuyết ngày một lớn rồi. " 

"Nàng ấy vẫn chưa chịu ra mở cửa cho ta, nàng ấy đã phải chịu những gì... ta đều không biết."  Vương Hàn bần thần đứng trước điện Thanh Diên, hắn nhìn cánh cửa khép chặt trong màn đêm tối đen. 

" Vương gia, vương phi đi rồi, người đừng cố chấp như vậy"  Sở Viên kính cẩn đứng bên cạnh. Hắn đâu hiểu Dương Uyển là người như thế nào, nhưng hắn lại hiểu vương gia của hắn, cố chấp, dứt khoát. 

" Nàng ấy vẫn chờ ta, hắn là như vậy, nàng đã hứa với ta như thế mà, làm sao có thể.... ta tin nàng ấy. " Vương Hàn gạt cánh tay muốn đỡ mình của Sở Viên ra, hắn lặng lẽ đứng ngâm mình trong tuyết 

     " Nàng ấy nói : Trong cung tuyết rơi rồi, nàng ấy bị cảm nhưng lại khỏi rồi. "

" Sở Viên, ngươi có thấy thư của Uyển Nhi có gì đó kì lạ không ? "

Sở Viên bị gọi tên khẽ nhíu mày, đúng hơn là chột dạ, hắn cẩn trọng nói lại: " Vương gia, thư của vương phi gửi cho người làm sao ta biết. "

"Người không biết, ha... hahahahaha" Tiếng cười của Vương Hàn lạc trong màn đêm, hắn cười như điên dại rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Viên: " Chẳng phải ngươi đọc hết rồi sao, người của Thái hậu luôn như vậy à? "

Sở Viên sững sờ nhìn Vương Hàn: " Vương gia, người.... "

" Ngươi muốn hỏi sao ta biết phải không, chẳng phải chính ngươi đã quá lộ liễu hay sao? "

" Thần chỉ muốn Vương phi không gây ảnh hưởng đến vương gia thôi, thần thật lòng tận trung với người. " 

"Ảnh hưởng, ngươi quá ngu xuẩn rồi... Bức thư của nàng có vấn đề. "

Sở Viên nhíu mày, hắn nhớ những bức thư của Vương phi đều có kí hiệu lạ. Nhưng mà...

" Thiếp nhớ chàng, thiếp xin lỗi... cứu thiếp " Vương Hàn trầm giọng cất lên, nàng ấy viết như vậy, chỉ là hắn không sớm nhận ra. Hắn có phải quá ngu ngốc hay không, nàng ấy cong hắn bên cạnh như vậy, lúc ấy... nàng ấy như thế nào ? 

Sau khi từ điện của Thái hậu trở về, hắn liền lục hết những bức thư của Dương Uyển gửi cho hắn. Lúc ấy hắn mới để ý trên những bức thư của nàng đều có kí hiệu ':', nếu đặt vào ghép lại sẽ ra câu nói như vậy. Nàng ấy đang cầu cứu hắn. Nàng ấy còn nói Thái hậu gửi đến hai con mèo, phải chăng đó là tì nữ mà Thái hậu nói đã nhìn thấy nàng tư thông với người khác. Nàng ấy còn nói Thái hậu gửi đến bức tượng xấu, nàng còn giật mình trong đêm khuya khi nhìn thấy bức tượng ấy trong phòng, nàng còn giật mình làm vỡ bức tượng ấy... Nàng ấy giết người. Mà người ép hai nàng ấy là Hoàng thái hậu. 

________________________________

Giữa năm 1756, Quận Vương Vương Hàn đột nhiên làm phản giết hại hết người trong cung Thái hậu, mà Thái hậu là người bị giết chết tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên, Quận Vương lại không hề động chạm đến bên ngoài. 

Tháng 11 năm 1756, Quận Vương Vương Hàn lưu lạc bên ngoài, xây lên một dãy căn nhà tranh khiến người dân kinh ngạc. 

Tháng 12 năm 1756, Quận Vương Vương Hàn... mất.

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro