Trọn đời trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí năm Thánh Đức thứ nhất...

Tiếng đao kiếm va chạm nhau leng keng, bên trong doanh trướng những phó tướng có cấp bậc cao nhất không ngừng đi đi lại lại.

Tình hình nguy khốn không lường, lòng quân rối bời. Âu cũng là do Đại tướng quân Liễu Dương Thần của bọn họ sau lần ra trận trước đã mất tích hai ngày liền, nhưng chắc chắn ngài vẫn an toàn và không bị quân địch bắt mất. Tướng quân của họ, họ hiểu ơn ai hết.

Lãnh tĩnh, vô tình nhưng rất trung nghĩa, bất khuất ngoại trừ bị vòng vay đánh lạc ra ngoài thân mang trọng thương hoặc đang trong tình trạng nguy khốn không có một binh một tốt nào ra. Cho dù còn một hơi thở cuối cùng cũng nhất định phải giữ lại mạng của một tên lính quay về báo cáo lui quân bảo toàn mạng sống cho tướng sĩ.

Khả năng bị vây là rất thấp, vì bắt tướng đồng nghĩa với uy hàng. Không thể không có hung tin truyền ra từ quân địch như hiện tại.

Ngoài kia không người chỉ huy, náo loạn thành một mảng hỗn độn, ồn ào. Không có tướng quân trận này vẫn có thể thắng cùng lắm là vượt qua quân kỉ, không có quân lệnh mà làm. Khi khải hoàng trở về họ dùng thủ cấp và tam tộc để trả lời với hoàng thượng.

Chỉ có điều... Toàn bộ tướng sĩ được điều xuất chinh ra trận, mấy ai gia cảnh điều hiu không cha mẹ già yếu mòn mỏi ngóng trông? Ai không lâm cảnh vợ trẻ con thơ, bệnh tật đau yếu triền miên không tiền chạy chữa? Nhuệ khí không tự nhiên mà có. Nhuệ khí sinh ra khi trong lòng ngươi thật tâm muốn bảo vệ ai đó, muốn huy hoàng uy nghiêm trở về.

Tất cả còn đang ưu tư suy xét, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong hoàn cảnh này ai cũng tự quyết trong lòng, nếu tướng quân thật sự xảy ra chuyện gì trận này họ không đánh nữa, cũng không đầu hàng, thà là tử trận sa trường không có uy nghiêm còn hơn ảnh hưởng đến quê hương gia phả. Không có tướng quân giang sơn này còn có Lục Đường Phương có thể giữ, nhưng không có tướng quân ba đời nhà họ sẽ chẳng còn gì nữa. Tuyệt tự tuyệt tôn. Âu cũng là cái số...

"Cấp báo, cấp báo" Một tiểu quân sĩ gác doanh quỳ gối một chân trước cổng trại. Bốn vị phó tướng hốt hoảng gọi hắn vào.

"Cấp báo tướng quân đã trở về. Thương thế tạm thời ổn định nghe nói được một tiểu cô nương trên rừng cứu sống."

Xuân phân năm Thánh Đức thứ ba...

Giờ đây, hắn nhớ lại lòng chợt lạnh. Bất chợt cười vang, dùng quân lệnh cấp, đánh vào nước Hoài Vệ phá tang cổng thành.

Cầm lấy thư hàng trên tay nở nụ cười khinh bỉ, đại tướng quân Liễu Dương Thần mất tích năm đó không ai khác chính là nam nhân lẫm liệt uy phong trên lưng ngựa này. Mà tiểu cô nương năm xưa cũng không ai khác chính là nàng, tiểu công chúa duy nhất của Hoài Vệ Quốc, Hoài Triêu Triệt.

Quân sĩ Hoài Quốc trông giữ cổng thành sắp trụ không nổi nữa rồi, Liễu Dương Thần dùng ánh mắt âm trầm quan sát phong thư sau đó tùy tiện ném lên bàn đá, lạnh lùng hô một tiếng uy nghiêm "Đi đến trường thành"

Cổng thành bị phá, toàn bộ quân địch bị giết, bá tánh một người cũng không tha. Đây là cách làm việc của Liễu gia từ lâu mọi người đã nghe danh. Liễu gia suốt tám đời đều là đại tướng quân, người chết dưới kiếm của bọn họ nhiều như cỏ rác, một đại gia tộc máu lạnh vô tình.

Quân lệnh chính là một binh một tốt cũng không tha, một mầm móng duy nhất cũng không chừa lại. Từ người già đến trẻ nhỏ đều phải giết sạch nhưng có lẽ đây là lần duy nhất họ nghe nói Liễu gia không nhận thư hàng.

Trên chính điện hoàng đế Hoài Vệ vẫn ngồi một cách trang trọng, y phục hình rồng oai vệ, ngài không hề nao núng sợ sệt, đôi mắt không cảm xúc vẫn mở, không phải trừng, không ai oán nhưng lại nhìn không ra một chút chễ giễu nào. Người trước mắt là người không nhận thư hàng? Nam nhân đứng trước mặt ngài đây ư? Người mà đứa con gái duy nhất của ngài yêu đến mức chết đi sống lại, người mà nó luôn đứng cạnh ngài vang cầu dù xuất quân cũng không được làm hắn bị thương dù chỉ một sợi tóc.

Ngài lại nhìn đến bên chân mình, Hoài Vệ vương khổ sở ho khan, muốn sờ đầu tiểu cô nương dưới chân ngài. Tiểu cô nương nhan sắc rúng động lòng người, tầm trong tuổi đôi chín, nàng trúng một mũi tên vào lưng, vết thương không trí mạng nhưng gần như không trụ được bao lâu. Mũi tên ấy là nó đỡ thay cha nàng. Nàng là Triêu Triệt công chúa. Công chúa duy nhất của Hoài Vệ.

Phập, lại một mũi tên xuất ra, lần này nàng không còn đủ sức đứng dậy thay cha nàng đỡ lấy cái chết. Mũi tên chí mạng đâm thẳng vào tim. Người bắn mũi tên ấy là đại tướng quân Liễu Dương Thần. Vệ vương chết ngay tức khắc.

Đột nhiên nàng rất muốn cười thật lớn nhưng sức lực không cho phép. Khép nhẹ khóe mắt, môi mấp máy được năm từ thật yếu ớt, thật nhỏ bé. Tiếng đao kiếm bên ngoài đã dừng từ lâu cho nên năm từ này lại vô tri vô giác lọt vào tai hắn.

"Cha, Triêu Triệt xin lỗi"

Xin lỗi ư? Nàng thì có gì phải xin lỗi với cha nàng. Người nàng cần xin lỗi phải là ta. Bàn tay giấu trong quân phục đột nhiên xiết chặc, ánh mắt hằn tia lửa, hắn buông cung tên cùng với đại đao trong tay xuống đất đi đến bên cạnh cô nương kia lật người nàng lại.

Âm trầm ra lệnh cho quân sĩ lục soát người nàng. Hắn tìm gì? Cũng chẳng biết tìm gì có lẽ là chút ân oán sau cùng chăng? Ngoài bộ quần áo màu xanh thiên thanh phiêu dật thì chẳng còn lại gì.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng. Gương mặt này, khóe mắt này, cánh môi này. Tất cả đều là những thứ hắn ngày nhớ đêm mong cũng hận đến tận xương tủy. Người nhà binh gia vốn không được phát sinh tình cảm sâu sắc, hắn không có tình cảm. Nói đúng hơn ngoại trừ tình cảm huynh đệ với hoàng thượng từ thuở thiếu thời ra, Liễu Dương Thần từ rất lâu đã không còn nghĩ đến loại tình cảm sâu sắc khắc cốt ghi tâm.

Từ nhỏ cha hắn đã dạy "Phụ nữ đến với con vì con là đại tướng quân quyền cao chức trọng. Mẹ con yêu thương con vì con là nam tử sẽ kế thừa ta. Người dưới nịnh nọt con vì con là con cháu Liễu gia. Nhất định phải nhớ lấy. Thân làm con nhà binh gia ai cũng phải đề phòng. Không được có tình cảm chân thành với bất kỳ ai" hắn vâng lời, hắn nghe theo. Suốt hai mươi sáu năm qua đều như vậy, máu lạnh vô tình.

Cho đến khi... Triêu Triệt xuất hiện. Tiểu cô nương cứu lấy hắn, ở cạnh hắn. Tiểu cô nương có ánh mắt to tròn trong sáng nhất hắn từng biết, mỗi câu nói đều vô cùng chân thật, mỗi lần nhìn thấy hắn đều vui vẻ đến mức cười thật tươi híp cả mắt lại, nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là giả dối. Toàn bộ đều là giả. Nàng chỉ theo lệnh Hoài Vệ vương đến ở cạnh hắn, làm gián điệp tình báo cho cha nàng.

Nếu có ai hỏi rằng vì sao hắn phải đuổi cùng giết tận đến như vậy? Vì sao không nhận thư hàng hắn sẽ bảo rằng "Muốn thu nạp Hoài Vệ vào Dương Đô, mở rộng lãnh thổ cho Thánh Đức vương" nhưng... Chỉ trong lòng hắn khắc biết và sẽ tự trả lời một câu trả lời không ai biết "Vì ta hận công chúa Hoài Triêu Triệt. Muốn nàng ở dưới chân ta sống không bằng chết".

Nàng chết rồi, hôm nay đã chết rồi. Không cho hắn cơ hội vũ nhục nàng. Nàng chết rồi cũng không nói với hắn câu nào, Liễu Dương Thần ta còn muốn hỏi nàng "Triệt nhi, nàng có từng yêu ta không?" Dù kết quả là có hay không cũng không sao. Chỉ cần nàng còn sống, còn ở cạnh ta cả đời, ta cũng tuyệt đối không lấy một ai khác. Ta hận nàng thế nào cũng không bao giờ lấy một cô nương khác. Đáng tiếc, nàng vì bảo vệ phụ thân, thà chết cũng không muốn ở cùng ta. Tay lại vô thức xiết chặc hơn, móng tay đâm vào da thịt mà rỉ máu khiến nổi thống hận ấy càng ngày càng lạnh lẽo trào dâng.

Một tên lính nhỏ nhất trong đám khẽ kêu lên. "Tướng quân bụng nàng ta hình như hơi to bất thường" Hắn giựt mình khỏi dòng suy nghĩ. Dùng âm vực lạnh lẽo âm trầm nhất mà nói.

"Rạch bụng nàng ta xuống"

"Nhưng tướng quân, người đã chết"

"Ta bảo rạch là rạch"

Quân sĩ tuân lệnh làm theo rạch được một đường bên trong ruột là một thứ khô cứng đen sì sì. Họ mốc ra xem chẳng hề ái ngại, đây chả đáng là gì so với việc giết hàng vạn người trên sa trường. Hơn nữa người chết rồi máu cũng tự khắc đông lại. Chẳng phải sợ.

Một vài tên đứng nhìn kêu to: "Quả là một cô gái có chí khí"

Thứ đen sì sì bên trong kia không có gì khác hơn chính là vỏ cây và rễ cây. Tử cắm thành bị vây nhiều ngày như vậy bên trong lại có ngàn vạn bá tánh, đừng nói là lương thảo ngay cả một củ khoai cũng bắt đầu khan hiếm. Một tiểu công chúa được cưng chiều từ nhỏ lại có thể ăn rễ cây và vỏ cây để chừa lại ít lương thảo. Há, phải chăng...rất có nghĩa khí hay sao?

"Xem ra cô nương ấy không chết vì mũi tên mà chết vì đói. Đói đến kiệt sức mà chết"

Hắn đau lòng, quả thật rất đau lòng. Nếu nàng không bỏ trốn hắn không bao giờ biết nàng có thân phận gì. Càng không bao giờ phải để nàng ăn những thứ như thế này. Chút cỗ khí đau lòng ấy vẫn không bằng được nổi thống hận trong lòng.

Lôi hết mớ rễ cây và vỏ cây kia ra. Bụng nàng vẫn còn tròn trịa khá kì lạ. Quân sĩ hơi ái ngại định lắp vào khâu lại vì cảm thương sâu sắc tài đức của nàng nhưng rất nhanh lại nghe Liễu Dương Thần nói:

"Rạch tiếp cho ta"

Lần này bọn họ quả thật không nỡ nhưng lời tướng quân chính là quân lệnh. Quân lệnh như sơn. Bọn họ không thể không theo.

Lại một đường thẳng xuống dưới. Trong lòng cũng hạ quyết tâm nếu thật sự rạch tiếp họ sẽ không làm nữa. Dù sao cũng chỉ là cô nương lại là người đã chết cần gì khiến nàng chết cũng không toàn thay cơ chứ.

Từ bên trong lôi ra là một cái bọc. Tiểu hài nhi còn đang thành hình, đã hiện rõ tay chân. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hắn nhìn chăm chú đứa bé trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí lạnh đến gai người, ánh mắt nheo lại. Máu từ bàn tay rỉ xuống. Chẳng thể giữ được bình tĩnh, giọng nói pha chút ngập ngừng hỏi quân y bên cạnh.

"Đã trưởng thành thế này thì khoảng bao nhiêu tháng"

Quân y giựt mình cúi người xem xét rồi bẩm báo "Tầm năm đến sáu tháng" quân y nhìn hắn. Ánh mắt chan chứa niềm đau, tiểu công chúa này không xa lạ nữa. Nàng là người đã cứu tướng quân, là người nói với ông những lời rất kỳ quái "ta thích tướng quân của ông. Đáng tiếc..." lúc ấy ông còn trêu ghẹo nàng bây giờ cũng chỉ là người chết, lại chết vì đói còn không thể chết toàn thay. Chết rồi lại là chết theo kiểu một mẹ, một con. Một xác hai mạng.

Khóe môi của Liễu Dương Thần giựt giựt, không nén nỗi cảm xúc. Năm sáu tháng trước nàng vẫn còn ở cạnh hắn. Đứa bé này là... Là con của hắn. Con của hắn và nàng... Nó... Lớn vậy rồi ư, thành hình rồi? Còn chưa được chào đời. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chào đời rồi. Đứa trẻ ấy sẽ gọi hắn là phụ thân, gọi nàng là mẫu thân. Sẽ nắm lấy ngón tay hắn như nàng từng làm, sẽ hôn nhẹ vào má hắn gọi một tiếng "phụ thân" luôn miệng nhõng nhẽo như nàng than đói, than no. Tiếc là con hắn đến quá muộn, hắn đã không cho nó cơ hội để chào đời. Lúc nàng chết có phải rất hận ta không? Lúc nàng chết có phải rất đau khổ không? Hắn không biết cũng không muốn biết nữa. Mãi mãi cũng không muốn biết...

Hoàng thành Dương Đô năm ngày sau.

Đại tướng quân Liễu Dương Thần đã thắng trận khải hoàng trở về. Ngài được hoàng thượng triệu kiến vào cung, nghênh tiếp trọng hậu. Từ sau cái chết của hoàng hậu Dương Thuần thì đây là lần đầu tiên hoàng thượng cho đãi tiệc rượu, đáng tiếc hắn không xuất hiện chỉ căn dặn thuộc hạ đến giao cho hoàng thượng một tờ giấy hồi âm cùng với phong thư xin hàng của Hoài Vệ vương.

Đến khi mở phong thư ấy ra xem hoàng thượng im lặng hồi lâu lấy ra một nửa chiếc lược bằng gỗ đàn hương. Cùng với hai tờ giấy. Cũng không vội vàng xem tiếp bảo thái giám mang đi.

Kể từ khi quay về Liễu gia. Liễu Dương Thần cũng từ đấy không bao giờ xuất hiện trên phố. Phủ tướng quân chìm trong một mảng tĩnh lặng lâu ngày. Chẳng còn tiếng cười nói của một nam nhân và tiểu cô nương như trước đây nữa.

Toàn bộ nô bộc và gia đinh trong phủ chuyền tai nhau ngày ngày tướng quân đều đến gác sách nhìn lên bầu trời đôi khi là thẩn người mà nhìn đôi khi rơi cả nước mắt.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy buồn cười, nam nhân làm sao có thể rơi nước mắt được đây? Chưa kể đó là đại tướng quân anh dũng thiện chiến nhất Dương Đô.

Chỉ có rất ít người thân cận của hắn tin đó là thật. Gác sách là nơi tiểu cô nương hắn đưa về hay đứng, nàng thích ngắm bầu trời. Đôi khi họ còn trộm nghe được tướng quân yêu chiều nàng khẽ mắng "Triệt nhi là đồ ngốc". Sau đó còn nói vài câu về tương lai của bọn họ. Trong thư phòng sẽ kê thêm một chiếc bàn nhỏ nữa. Nếu tương lai là trai hay gái đều có thể dạy nó viết sách. Sẽ không để đứa trẻ ấy chinh chiến quanh năm trên sa trường như hắn. Không dạy nó đao kiếm chém giết mà dạy nó thi thơ tranh vẽ. Khung cảnh hòa hợp đến không ngờ.

Liễu Dương Thần suy sụp suốt nửa tháng liền, chỉ cần nhắm mắt lại ngủ liền nhìn thấy nàng cười với hắn. Nhìn đâu trong phủ cũng đều nghe nàng nhu mì nói khẽ vào tay hắn:

"Thần, Triệt nhi đói rồi"

"Thần, Triệt nhi muốn đi dạo phố"

"Thần, nơi chàng ở rất đẹp, rất yên bình"

"Thần, Triệt nhi muốn chàng khắc cho ta một chiếc lược. Phải là chàng tự tay làm cơ"

"Thần, người giữ một nửa nhé"

Và câu cuối cùng nàng nói với hắn

"Thần, vì sao lại làm tướng quân của Dương Đô? Vì sao chàng mang họ Liễu?"

Phong thư uy hàng đó, hắn không biết bên trong có một vài thứ nàng gửi hắn. Hắn vẫn chưa kịp xem. Hắn không biết được bí mật bên trong lá thư đó là gì.

Một tiểu cô nương, vài tháng ở cạnh. Lấy của hắn một đời nhớ thương. Hoài Triêu Triệt...

Hết

6h55
25/6/2017
Nơi có tình yêu.
Liễu Dương Thần ❤ Hoài Triêu Triệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro