Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có gì đáng để nổi bật, chỉ là một thằng bốn mắt. Lười nhác và không có mục đích sống, cố gắng đi qua những ngày nhạt nhẽo. Đối với tôi, cuộc sống này thật nhàm chán, mọi thứ đều cứ lặp đi lặp lại không có gì thú vị, tôi ghét bản thân và cũng rất muốn thay đổi. Nhưng cứ được vài ngày thì lại ngựa quen đường cũ, trở về cuộc sống buồn tẻ cô đơn của tôi, tôi đã định sẽ cứ như thế này mãi cho đến ngày định mệnh hôm ấy. Ngày mà tôi gặp cậu ấy trong một tiệm trà.

Mỗi ngày của tôi đều giống nhau, sáng thì học 5 giờ ở trên trường, chiều về không học thêm thì cũng nằm ngủ hoặc lướt điện thoại, máy tính và xem tivi. Tôi cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, hoặc nói đúng hơn là tôi lười, chẳng hòa hợp được với ai. Những người bạn của tôi dần dần rời xa tôi đều chung một lý do quen thuộc: " Xin lỗi, chúng ta chắc chẳng hợp nhau " .

Mỗi lần như vậy, tôi đều cười xòa và để họ rời đi. Cũng chẳng phải níu kéo làm gì, bởi nếu họ muốn thì đã không bỏ rơi tôi. 

Hôm đấy, tôi đang đi trên đường. Tiện ghé sang một tiệm trà, tôi nghiện trà còn hơn cả thuốc lá, hơn bất kì chất kích thích nào trên đời. 

Khi bước vào quán chợt tôi nhận thấy một mùi trà rất là thơm, ắt hẳn đây là loại trà mới? Vì tôi đã là khách quen ở chiếc tiệm nhỏ xinh này nên tất cả mọi loại trà tôi đã đều nếm qua. 

Mùi trà này khá đặc biệt, nó khác với những loại trà trước đây ở tiệm. Sỡ hữu một mùi hương lôi cuốn bất thường, vừa ngọt nhẹ lại vừa thanh thanh. Tôi cảm giác khá thích thú, quyết định hôm nay sẽ thử cho bằng được. 

Tôi bước đến bàn phục vụ, nhận thấy một câu nhân viên trẻ tuổi đang hì hục pha trà. Tôi ấn chuông yêu cầu được phục vụ. Chàng nhân viên mang bộ đồng phục và kèm theo chiếc khẩu trang màu đen ló đầu ra nhìn tôi, tuy đã bị khẩu trang che mất nửa phần khuông mặt. Nhưng nhìn vào đôi mắt cũng biết được cậu là người vô cùng tuấn tú. 

Tôi cất giọng hỏi anh ta : 
- Liệu ở tiệm có trà gì mới sao, thưa cậu? 
Anh nhân viên trả lời tôi với vẻ mặt vui vẻ : 
- " Dạ thưa anh, đúng thật là có một loại trà mới. Nhưng hiện tại thì chưa được bày bán ạ. Nếu anh có quan tâm thì mong anh lần sau lại lui đến. "

Tôi có chút hơi thất vọng, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Tôi đành chọn một ly trà khác và mang về. Vừa định bước ra cửa thì cậu nhân viên liền ngăn lại. 

- " Dạ thưa quý khách, nếu quý khách quan tâm đến trà mới này của chúng tôi. Đây là thẻ ưu tiên, xin tặng cho quý khách. Lần sau khi vị trà mới này được ra mắt, quý khách chỉ cần cầm thẻ và bước vào mua là sẽ được ưu tiên. "

Tôi có hơi chút ngạc nhiên, nhưng tay vẫn cầm lấy tấm thẻ đấy. Trên tấm thẻ có ngày ra mắt, và cả ảnh, thông tin của anh chàng nhân viên kia. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, dù gì tôi cũng chỉ đến đây để mua trà mới, cũng chẳng cần thông tin của nhân viên làm gì cả. Trước sau gì cũng vứt mà thôi - Tôi nghĩ thầm. 

Vừa về nhà, tôi lôi ra một bao thuốc lá. Chọn một điếu và châm nó lên, tôi ra sân thượng và ngắm trên trường dưới đất, như gửi tất cả nỗi niềm của tôi vào bầu trời sau một ngày thật mệt mỏi. 

Tôi khao khát có một người bạn ở bên cạnh, luôn lắng nghe và chia sẻ. Nghe thật đơn giản nhưng tôi tìm mãi cũng chẳng thấy một ai. Tôi cũng chẳng cần bạn gái mặc dù ba mẹ tôi giục mãi. Tôi không hứng thú với yêu đương một chút nào, một chút cũng không. Tôi cảm thấy thật phiền phức, yêu đương như đeo gông vào cổ vậy. Thật mệt mỏi làm sao. 

Những suy nghĩ linh tinh và mông lung đó đã khiến tôi buồn ngủ, tôi sống chẳng dựa vào ai. Đói thì ăn, khát thì uống, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, thích làm gì thì làm. Chẳng ai quán xuyến hay la mắng. Cảm giác hạnh phúc nhất trên đời tôi là vậy.

Gạt hết tất cả mọi thứ ra khỏi đầu, cơn buồn ngủ đang dần nuốt chửng chút ý thức cuối cùng của tôi. 

Sáng hôm sau, tôi lại bắt đầu những ngày lê thê mà chán chường của tôi. Trên đường vào sân trường, vì buồn ngủ nên tôi cứ mắt nhắm mắt mở, sơ hở va trúng phải một cậu bạn đang ôm khá là nhiều sách. 

Tôi giật mình sau cú va chạm, ngã ra đất. Chồng sách trên tay cậu bạn kia rơi xuống như lá mùa thu. Tôi lật đật ngồi dậy nhặt sách giúp cậu ấy và không quên luôn miệng xin lỗi. Cậu ta cũng chẳng trách gì tôi, cảm ơn tôi rồi bỏ đi, không hiểu sao tôi lại thấy cậu ấy rất quen mặc dù gặp lần đầu. Tôi quay đầu nhìn cậu ta một hồi lâu rồi lại tự cốc đầu bản thân, có lẽ do tôi đã ngủ quá nhiều hoặc tâm trí để trên trời rồi nên mới thấy một người lạ mà quen. 

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, bước vào lớp tiếp tục ngày học này của mình. Tôi vốn không thân với ai trong đây, bạn bè tôi lại ở lớp khác. Đa số là tôi ngồi một mình mà thôi. Đang chuẩn bị lôi chiếc máy chơi game quen thuộc ra để giết thời gian trong khi đợi đến giờ vào học, thì bỗng bên cạnh tôi có một giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ :

" Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được chứ? " 

Tôi quay ngoắt sang nhìn, là một chàng trai khá cao. Mang một chiếc áo sơ mi và quần tây, trên tai cậu ta là một chiếc headphone, mang một chiếc mắt kính, tay thì cầm điện thoại và mang balo màu đen. Ánh mắt của cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta với một sự bất ngờ. 

Đây là người tôi va phải khi còn ở dưới sân trường đây mà? Cậu ta học chung lớp với tôi sao? Bây giờ còn ngồi chung bàn, thật trùng hợp làm sao. 

Tôi cũng không để cậu bạn kia đợi câu trả lời quá lâu, dù sao cũng chẳng mất gì nên tôi đồng ý ngay. Có thêm một người cùng bàn cũng không phải là gì quá nguy hiểm.

Lớp học của tôi cũng gần cả trăm người, nên việc học sinh làm việc riêng trong giờ học, không ghi bài cũng là một chuyện hết sức bình thường. Miễn làm sao thi qua môn là được. 

Tôi cũng chẳng phải dạng chăm học gì, nên thầy đang giảng còn tôi thì cứ mở laptop lên chơi game. Lâu lâu tôi có vô tình nhìn qua cậu bạn bên cạnh, thấy cậu ta vẫn ngồi nghe giảng và chép bài đầy đủ, thật đúng chuẩn con nhà người ta. 

Tôi cũng muốn biết tên của cậu ta để tiện việc nói chuyện, khổ nỗi tôi không dám hỏi.

Ngồi trong lớp mà tôi cứ thấp thỏm mãi, một phần vì muốn biết tên cậu bạn bên cạnh mà không biết nên hỏi thế nào, một phần là tôi muốn ghé tiệm trà thân thuộc của tôi. Thời gian trôi càng khiến tôi chán nản, muốn ra về càng sớm càng tốt. 

Tôi cũng định bắt chuyện với cậu bạn kia nhưng chẳng biết nên nói gì, hình như cậu bạn ấy cũng định nói chuyện với tôi mà cũng chẳng biết nên nói gì. Tôi nhận biết điều đó bằng việc cậu ấy hay quay qua nhìn tôi, mấy lần định chạm vào tôi nói chuyện nhưng lại thôi.

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi đã vội đứng dậy. Thu gom tất cả những thứ có trên bàn, mặc áo khoác và chuẩn bị phóng ra ngoài lớp nhưng do vội quá nên tôi đã lỡ tay làm rơi chiếc balo xuống. Những thứ trong balo của tôi bị rơi hết ra sàn, rơi luôn cả chiếc thẻ của tiệm trà vào hôm qua. Tôi đưa mắt nhìn vào tấm thẻ, sao cặp mắt của người nhân viên này lại giống cậu bạn cùng bàn thế? Nhưng tôi mau chóng gạt đi suy nghĩ đó và tiếp tục nhặt. 

Cậu bạn bên cạnh thấy thế liền cuối xuống nhặt hộ những cuốn sách làm rơi của tôi, đang cho từng món vào balo thì bỗng mắt của cậu ấy dừng lại chỗ chiếc thẻ nhân viên tiệm trà. Cậu ta cứ tròn mắt nhìn không động đậy, tôi thấy lạ liền vỗ cậu và hỏi :

- Liệu có vấn đề gì sao?

Cậu ta bỗng quay mặt nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt lo lắng thêm chút sợ hãi. Sau đó cậu ta bảo tôi ra ngoài với cậu ta. 

Tôi cảm thấy khó hiểu, bộ có chuyện gì hay sao? Không quen không biết, mới ngồi chung được một ngày tự dưng gặp riêng? Cậu ta liên quan gì đến tấm thẻ đó hay sao? 

Mớ suy nghĩ hỗn tạp của tôi chỉ dừng lại khi hai chúng tôi đã ở chỗ vắng người. Cậu ấy bỗng nắm lấy tay tôi, tha thiết cầu khẩn: 

'' Xin cậu, đừng để cho ai biết việc tôi đang làm ở đây. Cậu muốn gì cũng được hết, xin cậu đừng có nói với ai chuyện này có được không? ''

Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vậy ra người trong thẻ và làm trong quán chính là cậu ta sao? Mà tại sao cậu ta lại sợ người khác phát hiện ra? Phải chăng chuyện đi làm thêm là rất tốt hay sao? 

Cậu ta vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, tôi tỉnh ra khỏi đống suy nghĩ vừa rồi. Vốn rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng chỉ rút lại một câu :

- Vậy cậu định làm gì để bịt miệng tôi? 

Tôi không thể hiểu sao tôi có thể buông ra câu khốn nạn như vậy để cậu ta sợ chết khiếp, cậu ta mặt mày xanh như tàu lá chuối, cứ ngỡ đã gặp giang hồ, anh em xã hội các thứ.

Cậu ta liền quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cảm thấy bất ngờ sau đó sợ hãi. Luôn miệng bảo cậu ta đứng dậy. Liền đồng ý với cậu ta dù có chết tôi cũng không nói với ai. 

Từ đấy, sợi dây trói buộc giữa tôi và cậu bạn kia cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl