bật khóc đi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gửi định vị cho anh rồi cố gắng không khóc tay nắm chặt điện thoại
Anh vừa đến cậu liền chạy lại ôm anh nước mắt như thế mà tuôn không ngừng, gặp anh mọi chuyện vừa gặp như thế mà tan biến

Ninh ôm em vỗ về: sao thế em, nay có việc gì không vui sao, hay anh làm gì cho em buồn à , ngoan nhá anh sai gì thì cho anh xin lỗi bé nha

Dương: không..... không chỉ là em muốn ôm anh một chút thôi , được rồi vào xe rồi nói

Cậu buông anh ra, anh liền mở cửa xe cho cậu sao đó cũng vào xe

Ninh: lúc anh đi rồi có việc gì khiến em không vui sao

Dương: không, anh ơi

Ninh nhìn em mắt còn đang đỏ do mới khóc xong, liền đưa khăn giấy cho em
Ninh: anh nghe

Dương: anh tin mình có kiếp trước không anh

Ninh bất ngờ nhìn em rồi nổ máy xe, tầm 5 phút trong im lặng anh mới nói

Ninh: anh tin, và anh nghĩ kiếp trước chắc anh tu dữ lắm mới gặp em đấy, "ánh dương của anh"

Khi nghe 4 từ đó cậu liền nhớ tới chuyện mình thấy Ninh đang đứng ở bờ sông

Dương: vậy sao anh không nghĩ kiếp trước do anh nợ em nên giờ phải trả

Ninh đang lái xe đúng lúc dừng đèn đỏ nhìn qua cậu

Ninh: trả nợ mà gặp được em như này , được bên em thì không giống trả nợ cho lắm

Thấy cậu nhìn cửa sổ không nói gì nữa anh liền nói: anh biết em gặp chuyện gì khó nói nhưng nó liên quan tới anh đúng không

Dương vẫn nhìn cửa sổ: em chỉ hỏi vu vơ thôi

Ninh: vậy sao em khóc , anh không tin em nhớ anh mà khóc đâu

Dương: cứ cho là em nhớ anh nên khóc đi

Thật sự cậu nhóc này vẫn bướng như vậy không thay đổi gì cả

Ninh: đúng lúc hôm nay mẹ kêu anh rước em sang ăn cơm, lại nhà anh luôn nha

Dương: vâng

Ninh: thôi không im lặng với anh nữa, em muốn ăn gì không anh mua cho em nha

Dương: không

Ninh: trà sữa nhá

Dương: 30% đường

Anh bật cười với gương mặt giận dỗi của cậu: em giống quá

Ninh liền dừng xe ở tiệm trà sữa mà không vội xuống liền còn trêu cậu

Dương: giống gì cơ

Anh liền lấy điện thoại đưa cho cậu : đây này

Cậu thấy vậy bĩu môi: giống hồi nào chứ ,em đẹp hơn nhiều

Ninh liền cười lớn: đúng rồi , người yêu anh là đẹp nhất mà

Rồi anh đi vào mua trà sữa cho cậu
Mua xong anh ra xe đưa cho cậu nhưng người kia không lấy anh liền hỏi

Ninh: em giận anh à

Dương: anh vừa kêu em là gì ,trước khi xuống xe ấy

Ninh : hả , là người yêu

Dương: vậy anh uống luôn đi, không thèm đồ của anh nữa

Ninh liền không biết làm gì nữa cứ loay hoay mãi , cũng không biết sao cậu giận , anh liền nhớ mình cầu hôn cậu rồi, trời ạ không ngờ em bé này lại giận vì chuyện này

Ninh: thôi anh xin lỗi mà vợ ơi, anh không quên nữa tha lỗi cho anh nha

Dương nghe vậy mới nguôi giận lấy ly trà sữa uống

Dương: anh có cục sạc điện thoại không điện thoại em sập nguồn rồi về nhà mẹ còn lâu em muốn chơi điện thoại 1 tí

Ninh: anh không mang theo

Rồi đưa điện thoại cho cậu: em chơi của anh đi

Dương: không sợ em coi tin nhắn à

Ninh cười: sợ gì chứ anh đâu có ai khác ngoài em

Cậu cười cầm điện thoại của anh lướt

Rồi cũng tới nhà của Ninh cả 2 vừa xuống xe đã nghe tiếng mẹ Ninh chạy ra: ông ơi có Dương tới này

Bà chạy lại nắm tay cậu vào nhà ba của Ninh cũng chạy ra

Ba: bác thấy thằng Ninh chạy đi sắp tới giờ cơm nên chửi nó nãy giờ nhờ hên nó rước cháu không là nó bị ăn đòn rồi

Ninh: ui không biết ai con ruột ba mẹ luôn á

Mẹ : đừng vào con lại đằng kia hái hộ mẹ mớ rau đi con ngọc nó nấu đồ ăn rồi không hái được ( Ngọc là giúp việc nhà)

Ninh: vâng

Thế là ông bà dắt con trai ruột vào nhà

Ba: sao rồi con, thằng Ninh nói chuyện với ba mẹ con thế nào rồi, bác hỏi nó hoài mà nó không nói , cái thằng ranh nó mà không cưới được con coi bác xử nó làm sao này

Dương cười nhìn ông: dạ ổn ạ ba mẹ con nói lựa ngày qua nhà con thưa chuyện ạ

Mẹ: thế được rồi bác sợ nó làm hư bột hư đường hết, thôi chắc con đói rồi bác dọn sẵn rồi vào ăn thôi con

Dương: vâng để con ra kêu Ninh ạ

Ba: thôi nắng nóng con đừng ra kệ nó tí hái xong tự vào

Ninh vừa vào nghe ba nói vậy không biết nên vui hay buồn
Vui vì vợ mình được lòng ba mẹ hay buồn vì mình con ghẻ

Mẹ : nó vào rồi kìa mình đi ăn thôi con

Dương cười híp cả mắt:dạ

Cậu đi lại chỗ anh mặt đang....

Dương : anh lại giống rồi

Ninh nhìn em: giống gì nào


Dương: này , khóc đi anh
Rồi cười lớn đi vào ăn cơm bỏ anh đứng đó

Ninh: thật sự anh muốn khóc đấy chứ

Hết chap này
Mai ra tiếp, hứa để có động lực viết chứ không là làm biếng nữa á
😌😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro