Ngoài sự mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ra ngoài anh liền kêu cậu dậy thấy cậu dậy không nổi anh nghĩ thầm " thật là chỉ vì 1 câu nói mà làm hơi quá trớn rồi làm em dậy không nổi , không biết tí đi được không nữa" gương mặt tỏ vẻ đau xót cho em

Ninh: bé ơi anh đưa em đi tắm thay đồ xuống gặp ba mẹ nha

Cậu nữa mơ nữa tỉnh gật đầu, anh bế cậu vào phòng tắm sơ cho cậu sao đó thay một bộ đồ của anh dù có hơi rộng nhưng cũng đỡ hơn mặc bộ đồ đã bị anh xé không ra hình thù gì

Dương lờ mờ tỉnh em có hơi ngượng đẩy anh ra: anh để em tự đi, không cần bế vậy đây

Thế mà vừa chạm đất cậu liền ngã quỵ xuống nhờ hên có anh đỡ nên mới ko té

Ninh: để anh đỡ em, đừng bướng nữa

Thế là người lớn dìu người nhỏ xuống phòng khách , vừa tới đã thấy 4 người ngồi nói chuyện với nhau cười nói rôm rả làm cậu cũng đỡ sợ hơn hẳn

Mẹ Ninh: ngồi đi con trời ơi sao vậy nè

Bà đỡ em lại ghế ngồi quay tát vào người Ninh: mày coi chừng tao đấy

Bà không giận anh mà lại tội cậu vì thấy cậu không đi nổi

Mẹ Dương: 2 đứa quen nhau bao lâu rồi

Dương: không mẹ ạ

Bố Ninh: con không phải giấu ba má 2 bên không ai cản tụi con đâu

Ninh: cũng mới thôi ba mẹ ạ , chỉ là em ấy chưa muốn công khai

Mẹ Dương: vậy..... vậy con với cậu kia sao mà lại mới quen Ninh, ý mẹ không gì mà con......

Dương: con với anh ấy chia tay lâu rồi mẹ

Ninh như ngộ ra, vậy mà lại vì câu nói của em mà khiến em đi không nổi trong khi chàng trai kia và em đã chia tay lâu rồi

Ba Dương: chuyện tới nước này giờ tính sao đây

Bố Ninh: gì nữa cưới ngay tuần sau gia đình tui qua nhà anh chị chọn ngày lành tháng tốt cho 2 đứa nên duyên

Mẹ Ninh: đúng đúng cứ như vậy đi tui cũng muốn vậy lâu rồi

Mẹ Dương: vậy phải sớm quá không

Mẹ Ninh: không chị tụi trẻ giờ yêu đương nhanh lắm không cho chúng nó nhanh tiến tới lại không thành thì chắc tui gục mất

Ninh: cứ vậy đi ạ

Quá đúng ý rồi ha

Dương: không ạ con không....

Mẹ Ninh: con yên tâm bác không để con thiếu gì , con muốn đi làm thì cứ đi làm thích gì thì cứ làm bác dễ lắm con yên tâm nha

Bà hớn hở chạy lại cầm tay Dương

Ba Ninh: vậy đi, nay từ bạn bè thành sui gia càng thân nhá

Ông lại tay bắt mặt mừng với ba của Dương

Ninh: dạ chuyện cứ vậy đi ạ , Dương hơi mệt hai bác cứ về ạ , mai con đưa em về ạ

Ba mẹ Dương về cậu thì vẫn ngơ ngác như chưa bắt kịp tín hiệu

Ninh: con đưa em đi ngủ ba mẹ ngủ đi tối rồi

Mẹ Ninh thì thầm với anh: mẹ thấy em đi không nổi con kiềm chế để em nghỉ ngơi nghe không

Ninh: con biết mà mẹ

Chưa để bà nói thêm cậu nào anh bế cậu đi thẳng về phòng

Ba Ninh: ngủ thôi mai tính nay tui vui quá

Thế là 2 vợ chồng già đi ngủ

Vào phòng anh để cậu lên giường

Dương: chúng ta quen nhau bao giờ vậy

Ninh: từ bé còn gì

Cậu nhìn anh nói : không phải anh chỉ coi em là em trai à

Ninh: em nghe ai nói

Cậu kể lại cho anh nghe

Khi anh sắp đi du học cậu có tới nhà tìm anh thì thấy anh đang nói chuyện với bạn

Cậu bạn kia tên Minh

Minh: thế mày với Dương như thế nào

Ninh: tao chỉ xem em ấy là em trai tao thôi

Cậu vừa nghe vậy tai ồm ồm không nghĩ được gì chạy đi nước mắt rơi không ngừng

Nhưng cậu lại không nghe hết câu của anh là : tao chỉ xem em ấy là em thôi , đợi khi tao đi du học về sẽ bày tỏ với em ấy , giờ tao sợ em sẽ không chấp nhận tao, cứ chôn cất tình cảm vậy đi giờ chưa phải lúc

Dương nghe anh kể lại

Dương: thật không

Ninh: anh điện cho Minh làm chứng ngay em tin không

Anh đang quỳ trước mặt cậu lấy điện thoại ra bị cậu ngăn lại

Dương: em.... em tin anh

Ninh: vậy chuyện người yêu em thì sao

Dương nhìn anh có hơi do dự nói : anh ấy thích em lúc đó em nghĩ anh không thích em nên là chấp nhận mở lòng với anh ấy nhưng khi anh đi du học thì tình cảm không có nên cũng không tới đâu

Ninh nhón lên hôn má cậu

Ninh: vậy em lấy anh không

Dương: anh đang cầu hôn đấy à

Ninh đứng lên đi lại hộp tủ lấy ra chiếc hộp anh lấy ra chiếc nhẫn cỡ nhỏ nó tinh tế nhìn cũng biết làm rất tỉ mỉ dù không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, không kém phần mắc tiền

Anh quỳ 1 chân như vẻ cầu hôn: lấy anh nha, anh mua cặp nhẫn này lâu rồi chỉ đợi hôm nay thôi đấy

Cậu cười nước mắt rơi: em đồng ý

Anh đeo cho cậu ôm hôn cậu nói : được rồi không khóc nhá , chúng ta đi ngủ , chắc em mệt rồi

Anh bế cậu lên giường ôm nhau ngủ

Kế hoạch không như anh nghĩ , cậu sẽ không chịu lấy anh có thể sẽ bỏ chốn, nhưng nó thành công ngoài sự mong đợi rồi

Hết chap 3 chương 2

Chú thành con ghẻ rồi, giờ thì biết ai là nóc nhà chưa 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro