1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Choang...Choang...Choang

"Con ôn con kia! Có phải mày lại phá hoại gì đúng không? Tao thật sự ngu ngốc khi đã nhận nuôi mày về mà, lo mà quét dọn đi. "

Giọng nói chua ngoa của bà ta phát ra nghe thật chói tai

Mộc Vân Tinh với đôi mắt thấm đẫm nước đang quỳ người xuống dọn dẹp mấy chiếc bát do em gái mình làm vỡ.

"Nhanh lên, lề mà lề mề! Có mấy cái bát cái đĩa cũng làm vỡ, nuôi mày lớn để làm gì chứ? Cút luôn đi"

Bà ta văng chân vào người Vân Tinh, cơ thể yếu ớt của cô không chống đỡ nổi mà ngã xuống đống mảnh vỡ khiến những mảnh vỡ ấy đâm vào da làm cho người cô chảy máu liên tục. Bà ta nhìn vậy cũng không mấy đau lòng mà bỏ đi, không quên nhắc

"Mày dọn dẹp sạch vào, không Hân Nhi của tao mà lỡ bị thương thì mày chết với tao!"

Bóng dáng của bà ta vừa khuất thì cô con gái của bà ta – Nhan Hân đi xuống, thấy Vân Tinh bị như vậy liền nói

"Ayza, chị tôi ơi! Sao lại bất cẩn thế chứ?"

Vân Tinh dường như không quan tâm lời cô ta lắm, cô cố gắng đứng dậy dọn dẹp tiếp thì bị Nhan Hân đẩy ngã thêm một lần nữa xuống những mảnh vỡ. Miệng của cô ta nở lên một nụ cười nham hiểm

"Thôi chị cố gắng mà dọn sạch đi, kẻo mẹ về lại cho chị một trận nhừ tử đó!"

Cô nhìn Nhan Hân rồi chỉ đáp lại một câu

"Yên tâm đi, chị sẽ dọn sạch sẽ!"

Nói xong cô cầm chiếc bao đựng những mảnh vỡ đứng dậy, định đi ra ngoài vứt thì bị cô ta cản lại

"Ấy, sao em lại quên mất chứ! Tuần sau là ngày đính hôn của em với Tạ Thành đó chị!"

Vân Tinh nghe xong lập tức quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô ta

"Em...em nói sao? Em và Tạ Thành...sắp đính hôn ư?"

Khuôn mặt ngạc nhiên đến bất ngờ của Vân Tinh khiến cô ta càng hưng phấn

"Đúng vậy, chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ kết hôn với anh ấy, chị thấy tin này vui không? Chị gái"

"Nhưng Tạ Thành là bạn trai của chị mà? Tại sao em với anh ấy lại đính hôn?"

Vân Tinh chặn lại Nhan Hân trước khi cô ta lên lầu, ánh mắt có vẻ rơm rớm nước mắt hỏi

"Em biết chị sẽ giận em mà, nhưng anh ấy yêu em chứ không yêu chị! Chị xem"

Cô ta vừa nói vừa lấy từ trong túi chiếc điện thoại ra, mở một lúc rồi đưa cô xem những hình ảnh thân mật của cô ta và bạn trai hiện tại của cô – cũng là người sắp là em rể của cô – Tạ Thành

Xem xong những bức ảnh đó, Vân Tinh cố kìm nén cảm xúc, cô nắm chặt lòng bàn tay. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ, cô cũng chỉ là con gái nuôi của họ nhưng dù sao cô cũng do họ chăm sóc và nuôi lớn trong những ngày mất trí nhớ, ơn này nhất định phải trả, vậy coi như báo đáp ơn dưỡng dục của học suốt mấy năm qua đi. Nhưng cô cũng không cam lòng lắm, cô với anh cũng quen nhau rất lâu, tình cảm cũng rất gắn bó...vậy mà bây giờ đùng một cái là nhường thì thực sự lòng cô đau như dao khứa vậy.

"Không, sao chị lại phải giận chứ! Nếu em và anh ấy yêu nhau thật lòng thì đối với Nhan Gia của chúng ta không phải có lợi hơn sao? Vậy chị sao có thể giận em chứ, đúng chưa?"

Mặc dù bên ngoài Vân Tinh vẫn lộ ra vẻ mặt bình thản và không có cảm giác gì những Nhan Hân đều nhận ra trong lòng cô vẫn rất hận cô ta, chỉ là nhớ đến ơn nghĩa của Nhan Gia đối với cô nên cô mới cố gắng nhẫn nhị mà thôi.

Nhan Hân nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, giọng càng khiêu khích hơn

"Vậy em phải cảm ơn chị rồi!Mà một người chồng hoàn mĩ như vậy chị cũng không xứng vì chị chỉ là CON NUÔI của cái nhà này mà thôi! Hahaha"

"-Nhan Hân! Sao em lại nó chị như vậy chứ?"

Vân Tinh kìm nén cảm xúc, cô nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi chảy máu, những lời nói trước của Nhan Hân thì cô cũng quen từ lúc được nhận nuôi. Nhưng lần này thật sự cô ta có hơi quá đáng rồi, không những đổ hết tội lỗi lên đầu cô mà còn cướp mất người bạn trai cô coi như cả sinh mạng.

"Sao? Tôi nói không đúng hả đồ con nuôi, đồ ăn bám! Chị nên cút khỏi đây từ sớm hơn mới phải."

Cô ta tiến lại gần , nhẹ nhàng ghé sát xuống tai cô nói

"Cô ấy, chỉ là đồ bỏ đi thôi! Ba mẹ tôi nhận cô về mục đích cũng chỉ muốn cô thay họ làm việc nhà để họ đỡ tốn tiền thuê người làm thôi! Chứ cô nghĩ một đứa nghèo nàn rách nát như cô mà xứng với Nhan Gia, nằm mơ cũng không có đâu nhé."

Dứt lời Nhan Hân đẩy Vân Tinh ra xa, ánh mắt khinh bỉ rồi tự làm mình ngã xuống đất. Nước mắt cô ta bắt đầu tuôn ra, đôi tay ẻo lả lau nước mắt

"Chị Vân Tinh, sao chị có thể đối xử với em như vậy chị, em biết em đã làm tổn thương khi cướp người chị yêu, nhưng không phải chị đã đánh em rồi sao? Sao lại đẩy em ngã chứ?"

Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột khiến Vân Tinh không hiểu một chút nào, cho đến khi giọng nói ấy cất lên

"Mộc Vân Tinh! Cô làm gì Hân Nhi vậy hả, sao cô lại ác độc như thế?"

Tiếp không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt